7.

TIN NÓNG: CHỦ TỊCH LEE QUYẾT ĐỊNH SẼ ĐỂ CON TRAI RIÊNG CỦA MÌNH CẠNH TRANH CÔNG BẰNG TRONG VIỆC DÀNH QUYỀN THỪA KẾ.

Trên màn hình TV chiếu đến thời sự buổi sáng sớm, thực ồn ào khoa trương khiến con người ta phải nhăn mặt một cái. Bên này Lee Sangwon đang uống dở cốc cà phê nghe thấy tin xong liền sặc một cái rồi ho đến choáng cả đầu, sau khi xác nhận được vị chủ tịch kia là nói đến ba mình liền vội vàng đi vào phòng làm việc tìm ông.

Tại sao cánh báo chí lại có tin tức này? Chẳng phải là thông tin bảo mật không ai biết hay sao? Vị phóng viên hay nhà báo nào đã thành công lấy được thông tin này vậy?

Lee Sangwon nhanh chóng lôi điện thoại ra, đập ngay vào mắt chính là bài đăng ẩn danh của một người mặc áo đen, đeo mặt nạ và tự gọi là "black dog". Gã này chính là đóng vai biết tuốt trong suốt video dài 3 phút của mình, lôi hết chuyện này đến chuyện kia vào mà bới móc.

"Rầm"

"Lee Sangwon, không phải là ba đã dạy con không được vào phòng mà không gõ cửa à?"

"Ba nói đi, chuyện này là sao? Cái gì mà cạnh tranh công bằng để thừa kế?"

Cậu tức tối ném chiếc điện thoại chứa video của Black Dog lên bàn, ánh mắt tràn đầy vẻ khó chịu nhìn ba mình.

"Có gì sai sao? Ai là con trai ba thì đều có quyền được cạnh tranh để trở thành người thừa kế tập đoàn"

"Thừa kế? Ý ba là con phải cạnh tranh với cái thằng con hoang rơi từ trên trời của ba sao? Rồi mẹ đã biết là ba vẫn còn qua lại với người đàn bà không đàng hoàng kia không?"

Lee Sangwon tức giận đến mức hét lên, sau đó lại bị cái tát của ba Lee làm cho nghẹn ứ cổ họng. Sangwon uỷ khuất đến sắp bật khóc, nhưng mắt có bị nước mắt làm cho mờ cũng nhất định không khóc.

Lee Sangwon cậu tuyệt đối không phải cảm thấy buồn vì chuyện nhà mình bị bàn tán, cậu chính là cảm thấy thất vọng vì ông Lee đến bây giờ vẫn không từ bỏ cái người phụ nữ kia, thậm chí còn định đem con riêng của hai người trở thành người thừa kế. Sangwon không biết mẹ mình hôm qua đã bay qua Mỹ công tác liệu đã biết hay chưa, thậm chí gọi một cuộc điện thoại cho mẹ bây giờ cậu lại không dám.

"Ba...ba quên vì ai mà Anxin thành ra như thế rồi sao?"

Tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra, giọng cậu lạc hẳn đi.

"Sangwon, ở đây không có chỗ cho việc níu giữ quá khứ đâu"

"Vậy tại sao lại níu giữ bà ta? Bà ta cùng con riêng của hai người rút cuộc quan trọng hơn con, Anxin và cả mẹ hay sao?"

Ông Lee nhìn con trai mình rồi lại không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi lại vào chỗ ngồi làm việc tiếp, thực tình không rõ tâm tư đang nghĩ gì. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông không hề phủ định câu nói của cậu.

Lee Sangwon tức giận đến tột cùng liền quay lưng mở cửa đi ra ngoài.

"An...Anxin? Em đứng đây từ lúc nào thế?"

"Anh hai, sao anh hai lại cãi nhau với ba? Anh hai đừng cáu mà"

Phải rồi, ngay cả khi để Anxin ngồi đó nghe thì em cũng sẽ không hiểu gì đâu.

"Không có đâu, anh với ba đang bàn bạc chút chuyện thôi. Anxin à, mình đi học nha?"

Sangwon cố gắng lảng tránh cái nhìn nghi ngờ của em mình, kéo em ra lấy cặp sách đi học trước khi ba phát hiện.

...

Tin tức như ngọn lửa cháy trong rừng mà lan nhanh không thể kiểm soát, chỉ trong nửa buổi sáng sớm mà tin tức cộng cả nhân vật Black Dog bí ẩn liền chiễm chệ ngồi ở trang nhất. Sau khi để Zhou Anxin ngồi cùng Zhang Jiahao , cậu liền một mạch chạy đi ra khỏi lớp. Cảm giác khó thở chiếm lấy đầu óc Lee Sangwon, cậu cảm nhận được ánh mắt mọi người đang bàn tán và chế nhạo mình, cho dù đó không phải chuyện lạ, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân giờ đây thực yếu đuối.

Nghĩ về hình ảnh của Zhou Anxin vào mấy năm trước khiến trái tim của Sangwon như bị bóp nghẹt, sợ hãi đến chân cũng run lên một chút.

"Lee Sangwon? Sao lại đứng đây, chà, có em trai sống ở nước ngoài sao không thấy nói gì vậy, hay là cảm thấy nhục nhã khi ba mình có con riêng à?"

Một đám chaebol thấy cậu liền không thương tiếc mà buông ra mấy lời mỉa mai, kì thực chính là phát ra từ cái tâm địa ghen ghét từ trước. Lee Sangwon là hình mẫu khiến ai nấy đều ghen tỵ, cộng thêm việc mới vào trường đã chiễm chệ được vào Diamond Club nên số người đố kị không hề ít.

Đối với mấy lời độc địa kia Sangwon không hề muốn để ý, thu liễm lại vẻ yếu đuối xong cũng nhanh chóng muốn rời đi. Thế nhưng tụi kia thấy bản thân bị lơ đẹp lại nổi máu điên, nắm lấy vai cậu mà đẩy mạnh một cái, chắc hẳn là trong đầu đang nghĩ tập đoàn Lee kiểu gì cũng vì tin tức sốt dẻo kia mà đánh mất địa vị, Lee Sangwon cũng sẽ bị đẩy khỏi Diamond Club nên không cần phải e sợ.

Đương nhiên Sangwon không phải dạng hiền lành gì cho cam, chẳng qua là từ bé được giáo dục là không được nói chuyện bằng bạo lực, thành ra mới hiếm khi động thủ. Nhưng rồi cái tên cầm đầu ngay sau đó liền bị đấm vào mặt một cái đau điếng đến suýt nữa ngất xỉu.

Lee Leo phủi phủi tay ra bộ do động vào bọn hạ đẳng mà bẩn tay, sau khi đỡ Lee Sangwon đứng dậy liền đứng chắn trước cậu.

"Muốn nói gì thì nói trước mặt tôi này"

"Bản thân bẩn thỉu thì đừng có mỉa mai người khác"

"Toàn một lũ chuột nhắt mà mạnh miệng thật"

"Mày cùng Lee Sangwon có mối quan hệ gì mà lại bảo vệ nó? Ba nó sắp đưa con riêng lên làm người thừa kế, nó với em trai nó thất thế rồi, bênh vực cũng vô ích" Tiểu thư Kang Anna nói lớn, trong lòng đầy ghen tức khi thấy Leo ra mặt cho Sangwon.

"Lee Sangwon có như thế nào thì vẫn là ở trên các cậu một nghìn bậc"

"Nghe cho kĩ, tôi chẳng quan tâm các cậu làm cái đếch gì cả, nhưng nhớ là làm gì thì làm, đừng có đụng vào Lee Sangwon, không thì lại phải hối hận đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip