9.
"Chúng tôi hiểu rồi, chắc chắn chúng tôi sẽ tìm ra được Black Dog đó là ai"
Tay điều tra viên khép nép nhận mệnh lệnh, trong đầu thầm chửi rủa tên nào điên khùng lại thích chơi trò ẩn danh, đem hết mấy chuyện quá khứ rối ren của giới thượng lưu ra mà câu view câu like. Có giỏi thì đem hẳn mặt mũi đến đây mà đối chấp, không biết chừng không những không bị đánh mà còn được một khoản tiền lớn để bịt miệng mang về.
Lee Leo nhìn Sangwon ngồi một bên im lặng không nói gì, chỉ bấu chặt tay mình đầy tức giận.
"Đừng làm thế" Hắn gỡ tay cậu ra "Chảy máu đấy"
"Bỏ ra đi" Cậu gỡ tay mình ra khỏi tay hắn, cho dù có chút mất bình tĩnh cũng nhất định không để lộ mặt yếu đuối ra cho người kia nhìn thấy được.
Đúng quả là mạnh miệng, chẳng phải trong Lee gia bây giờ không loạn thì cũng rối hết lên, không chừng còn bị các tập đoàn khác mượn cớ hắt nước bẩn. Ấy thế mà Lee Sangwon còn chưng ra cái vẻ mạnh mẽ khẳng khái đó cho ai xem.
"Lee Sangwon, cưới tôi đi"
"?"
Một ánh mắt khinh bỉ được ném cho Lee Leo, cái tên không phép tắc này không dưng lại đem chuyện cưới xin ra mà bày tỏ, lại còn khi gia đình cậu đang rối bời nữa chứ.
Mà Leo nhin thấy mặt Sangwon cũng thừa biết câu trả lời, ngầm hiểu có làm cái gì vẫn cứ là không thể giảm đi phần ác cảm nào trong cậu.
"Cậu thử nghĩ xem, bây giờ gia đình cậu đang gặp chuyện như vậy, sớm muộn truyền thông cũng bới móc cho bằng được. Còn cổ phiếu thì chắc cậu cũng biết rõ, không giảm nhưng cũng không hề có dấu hiệu tăng lên. Chi bằng chấp thuận cuộc hôn nhân này, tập đoàn của tôi hoàn toàn có thể dang tay mà hợp tác cùng Lee gia của cậu, kết nghĩa thông gia cùng nhau tiến lên"
Lời nói của Lee Leo hoàn toàn không sai. Tình hình của Lee gia chưa hẳn là nguy hiểm, nhưng nếu có được sự giúp đỡ của tập đoàn khác thì sẽ có khả năng cao củng cố chắc chắn hơn. Tính xa hơn thì cái tên Black Dog đó đã tiết lộ được thông tin nhà cậu ra cho truyền thông biết, chứng tỏ kẻ đó cũng có kế hoạch nhắm thẳng vào Lee gia mà bài trừ.
"Nghĩ kĩ đi, Lee Sangwon. Tôi biết là cậu thông minh mà"
Hắn ghé vào tai cậu nói một câu rồi bỏ đi, để lại một đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Sangwon.
----------
"Tôi tưởng là tôi đã nói hết với anh rồi nhỉ?"
Zhang Jihao nhíu mày đầy bất mãn khi thấy Kim Junseo cứ đi theo mình, hễ nó đi đâu lại thấy anh đứng cười cười ở ngay bên cạnh. Nếu mà nói về mối quan hệ kết hôn để hợp tác thì nó hoàn toàn không cần, một mình tập đoàn Zhang đó giờ vẫn một đường lớn mạnh, căn bản chỉ là do ông Zhang suy tính nhiều mà lo kế sách dự phòng. Hơn nữa, đứa con trai tài giỏi của ông Kim trước giờ chỉ là trên truyền thông, Jihao không rõ mục đích của anh ta, nếu cưới làm chồng chắc hẳn là đang có vấn đề về đầu óc. Lòng tự trọng của Zhang Jihao cực kì lớn, nếu bị chà đạp hay ép buộc thì nó sẽ còn ngang bướng ương ngạnh hơn nữa.
"Vậy hả? Tôi không nhớ, cậu nói lại được không?"
Sau cái đợt làm con người ta mắt rưng rức ủy khuất vì không muốn cưới mình, Kim Junseo cũng biết đường mà trêu vừa phải lại, chỉ là đối với người trước mặt vẫn cứ là nảy sinh nhiều thích thú, lúc nào cũng muốn thuyết phục người ta đồng ý.
"Không nhớ là từ để chỉ kẻ thiểu năng thôi, anh có não thì mau mau biết điều tránh xa tôi ra"
"Đừng hắt hủi tôi mà"
Zhang Jihao đến là đau đầu vì người kia, thấy lời của mình bắt đầu không có hiệu lực, nó liền kéo tay Kim Junseo vào một phòng kín gần đó, đóng cửa lại.
"Nghe cho kĩ, Kim Junseo, anh đừng tưởng bày ra cái vẻ nhởn nhơ mặt dày như thế là tôi không biết bộ mặt thật của anh"
"Anh dù sao cũng là một thằng con hoang của ông Kim, may mắn có chút tài năng mà được ông ta coi trọng hơn đứa con ruột thôi"
"Khôn hồn thì đừng làm phiền tôi nữa" Jihao nắm cổ áo Junseo "Zhang gia không chứa chấp kẻ thấp hèn đâu"
Kim Junseo nghe xong không những không hoảng loạn, trái lại ánh mắt lại tràn ngập ý thích thú, không nói không rằng nắm lấy eo người đối diện mà kéo sát vào người mình, dùng đúng tông giọng thầm thì nói nhỏ vào tai nó.
"Tôi không ngờ là cậu tìm hiểu kĩ về tôi như thế đấy. Cậu làm tôi cảm động đó"
"Zhang Jihao, cậu nói thử xem, khi một chú sư tử làm thủ lĩnh của một khu rừng, người ta sẽ hỏi chúng rằng chúng là con hoang từ đâu đến à?"
"Căn bản là suy nghĩ của cậu cần được mở rộng hơn đó"
"Anh..."
"Đến giờ học rồi, vào học thôi, vợ tương lai" Junseo thả tay ra rồi tiêu tiêu soái soái bước đi trước, không quên lịch sự đóng cửa cho Jiahao.
"Sao Kim Junseo dám chứ???" Zhang Jihao tức tối lấy cái ghế gần đó ném vào cửa sổ, nó ấy vậy lại bị tên con hoang kia nói cho ê chề mặt mũi, không phản kháng được gì lại còn bị gọi là vợ tương lai.
Được, nếu thích thì nó sẽ chơi cùng anh trò chơi này.
----------
Chuyến bay từ Trung Quốc vừa đáp xuống sân bay đã gây nên sự hỗn loạn không nhỏ trong giới truyền thông. Hàng trăm nhà báo đã đứng chờ từ rất sớm để có cơ hội phỏng vấn người chuẩn bị xuất hiện kia.
Chàng trai có mái tóc nâu khói vừa tiến vào liền gây ra sự chấn động trong sân bay. Thoạt nhìn có vẻ chỉ là người bình thường, nhìn khí chất của cậu ta lại mang sự áp đảo khủng khiếp.
"Xin chào mọi người, tôi là He Xinlong"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip