Chương 1

Hôm nay, có người nói với tôi rằng tôi nên biết ơn em.

Họ nói điều đó bằng một giọng điệu nửa cảm thông, nửa đay nghiến, rằng Lee Sangwon, bằng ánh sáng rực rỡ của em, đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy tăm tối của chính mình. Rằng tôi của trước đây là một kẻ vô hồn trôi dạt, và em là ngọn hải đăng. Họ nói, việc tôi ở đây chăm sóc lúc này chỉ là một sự đền đáp xứng đáng, một món nợ ân tình mà tôi bắt buộc phải trả.

Họ nói rằng tôi nên là người biết ơn.

Những lời đó, họ chỉ nói đúng một nửa.

Họ đúng khi nói về tôi của ngày xưa. Người đã trải qua khoảng thời gian nhìn thế giới ngoài kia bằng một màng lọc xám xịt, cho đến khi Sangwon bước vào cuộc đời tôi.

Em không phải là ngọn hải đăng, bởi vì ngọn hải đăng chỉ đứng yên và chiếu sáng cho người ta từ xa. Em ập vào đời tôi như một cơn bão dịu dàng một cách phi lý, phá tan sự yên tĩnh giả tạo của tôi, thổi bay lớp bụi phủ dày trên linh hồn tôi. Và bằng một cách nào đó, em dạy tôi cách cảm nhận.

Nhưng họ đã sai. Họ đã sai về tất cả những phần còn lại.

Họ không hiểu, và có thể cũng không muốn hiểu rằng khi hai linh hồn đã thực sự thuộc về nhau, thì không còn tồn tại khái niệm "ban ơn" hay "mắc nợ".
Họ nhìn thấy một Leo đang kiên nhẫn chăm sóc một Sangwon bệnh tật và họ vội vàng gọi đó là "sự hy sinh". Họ nhìn thấy một Sangwon rực rỡ đã từng cứu rỗi một Leo tăm tối và họ định nghĩa nó là "ân huệ". Họ muốn rạch ròi, cân đo đong đếm xem ai đã cho đi nhiều hơn và ai phải nhận về.

Họ không hiểu rằng tình yêu của chúng tôi không phải là một phép cộng.

Càng không phải là một món nợ.

Tôi không kéo em. Em cũng không kéo tôi. Chúng tôi là hai kẻ đứng bên bờ vực nhận ra mình không thể bay, và rồi quyết định nắm chặt lấy nhau, cùng nhau ngã xuống, hoặc cùng nhau đứng lên tìm kiếm một con đường khác. Và từ khoảnh khắc đó, linh hồn của tôi và em đã đan vào làm một.

Họ có thể phán xét, có thể bôi nhọ, cũng có thể nghi ngờ. Họ có thể gọi tên tình yêu của chúng tôi bằng bất cứ danh từ nào họ muốn: Lòng biết ơn. Sự trả giá. Lòng thương hại.

Nhưng tôi và em biết.

Thứ đang tồn tại trong căn phòng 602 này, thứ âm thanh duy nhất vang lên kiên trì khẳng định trái tim em vẫn đang mạnh mẽ chiến đấu, không phải là một món nợ đang được đong đếm, mà chính là tình yêu ở dạng thức nguyên bản và bất khuất nhất của nó.

--- ---

Mùa đông năm 2019. Bệnh viện đại học Gyeonggi.

"Anh, tại sao con người ta lại có xu hướng tìm kiếm tình yêu nhiều hơn vào mùa đông nhỉ? Là xuất phát từ bản năng chăng? Bởi vì lạnh nên vô thức tìm kiếm một hơi ấm khác ngoài bản thân?"

Giọng của Sangwon hôm nay trong hơn mọi ngày, tựa như dòng suối nhỏ vừa xuyên qua được lớp băng mỏng trên bề mặt. Em hỏi tôi khi đôi mắt vẫn đang nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Lớp kính dày đã bị hơi lạnh làm cho mờ đi một mảng, che khuất khung cảnh một Gyeonggi đã bắt đầu phủ tuyết trắng. Mùa đông năm nay đến sớm hơn, hoặc có lẽ, trong căn phòng bệnh này, thời gian đã mất đi ý nghĩa mùa vụ của nó, và cái lạnh chỉ đơn thuần là một trạng thái vĩnh cửu.

"Sao em lại hỏi như thế?"

Tôi đưa tay vuốt lại lọn tóc mái hơi bết dính của em.

"Thì là vậy mà. Em nghĩ như thế." Sangwon khịt mũi, một cử chỉ nhỏ bé đáng yêu mà tôi đã không thấy trong nhiều tuần. Em co người lại dưới lớp chăn bông, cố gắng thu mình lại như một chú mèo con tìm hơi ấm.

"Anh với em cũng gặp nhau vào mùa đông..."

Em nói đúng. Chúng tôi gặp nhau vào một ngày tuyết rơi dày đặc, trong một quán cà phê sách cũ. Tôi làm đổ ly americano nóng lên chiếc áo len màu be của em. Em thay vì tức giận thì lại bật cười, nói rằng em đang lạnh và dù sao thì mùi cà phê cũng thơm. Nụ cười đó đã sưởi ấm toàn bộ mùa đông của tôi năm ấy, và cả những mùa đông sau này.

Âm thanh từ chiếc máy theo dõi bên cạnh vang lên đều đều giữa khoảng lặng của chúng tôi, đơn điệu đến đáng sợ, nhưng lại là bằng chứng duy nhất cho việc em vẫn còn ở đây, rằng trái tim em vẫn đang kiên trì đập từng nhịp một. Tôi đã quen với nó, đến mức sợ rằng nếu có một ngày thứ âm thanh này dừng lại, thế giới của tôi cũng sẽ im bặt theo.

Tôi xoa đầu em, mái tóc em đã mỏng đi nhiều, không còn mềm mại và bồng bềnh như trước.

"Vậy em nói xem, giữa một cái lò sưởi vô tri và bàn tay ấm áp của một con người đang sống sờ sờ, cái nào khiến em an lòng hơn?"

Sangwon im lặng một lúc lâu. Em dường như đang cân nhắc câu hỏi của tôi một cách nghiêm túc, như thể đây là một vấn đề triết học quan trọng.

"Ừm. Nhưng lò sưởi vô tri sẽ không bỏ em đi, còn bàn tay của một người có thể rời đi bất kỳ lúc nào họ muốn."

"Leo, anh sẽ từ bỏ em chứ? Một kẻ bệnh tật như em..."

"Sangwon à." Tôi ngắt lời em, giọng khàn đi trông thấy.

"Sao? Lại trách em nghĩ linh tinh à?"

Em bĩu môi, nhưng tôi thấy ánh nhìn của em lướt qua tôi, vội vã và đầy thăm dò. Em đang sợ hãi câu trả lời của tôi.

"Không có."

Tôi không trả lời câu hỏi phía trước của em, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, nơi làn da mỏng manh đang nóng lên hầm hập.

"Ngoan, ngủ đi." Tôi thì thầm.

"Sắp đến Giáng sinh rồi..." Tôi nghe tiếng em vang lên khẽ khàng trước khi chìm vào giấc ngủ. Và rồi, như một ngọn nến bị gió thổi qua, ý thức của em chập chờn rồi lịm đi. Em lại trôi dạt về vùng biển sương mù của mình.

Tôi ngồi đó rất lâu, giữ chặt bàn tay em trong tay mình, cố gắng truyền hơi ấm của tôi sang. Lần tới thức dậy không biết sẽ trôi qua bao lâu.

Thế gian này rộng lớn, tôi không kể hết được những người mình đã gặp qua. Nhưng từ đầu tới cuối, chỉ có em là người tôi muốn níu giữ.

Không muốn em và tôi giống như những người bình thường gặp gỡ rồi bước qua nhau, trở thành một phần trong ký ức. Tôi muốn quá khứ, hiện tại và tương lai của tôi đều có hình bóng em bên cạnh.

Với tôi em chưa từng là gánh nặng.

Em là bản dương cầm của riêng tôi, một bản nhạc mà tôi nguyện dùng cả đời để lắng nghe.

Chỉ cần qua mùa đông này thôi, tôi nghĩ.

.

Ngày 19 tháng 12.

Căn phòng 602 này đã trở thành thế giới của tôi. Một thế giới thu nhỏ chỉ vài mét vuông được sơn màu trắng kem nhạt nhẽo. Tôi đã thuộc lòng từng vết nứt nhỏ trên trần nhà, thuộc cả nhịp điệu bước chân của các y tá ngoài hành lang, biết chính xác khi nào mặt trời sẽ chiếu một vệt nắng xiên qua cửa sổ, đậu lên bức tường đối diện, và vệt nắng đó sẽ di chuyển chậm chạp như thế nào trong ba tiếng đồng hồ trước khi biến mất.

Sangwon đã ngủ gần như suốt cả ngày hôm nay. Em không sốt cao như hôm qua, hơi thở cũng đều hơn. Bác sĩ Kim, người trực tiếp điều trị cho em nói rằng đây là một dấu hiệu tốt, rằng cơ thể của em vẫn đang mạnh mẽ chiến đấu. Nhưng khi tôi nhìn em nằm đó, bình yên một cách đáng sợ, và tôi tự hỏi cuộc chiến bên trong em phải đang diễn ra khốc liệt đến mức nào.

Tôi đã dành cả buổi chiều để đọc cho em nghe cuốn tiểu thuyết mà chúng tôi đã mua từ mùa hè nhưng chưa kịp đọc. Tôi không biết em có nghe được hay không, nhưng tôi vẫn đọc. Về những cánh đồng hoa oải hương ở Provence, về những con người yêu nhau và cùng nhau già đi.

Đôi khi, tôi dừng lại chỉ để nhìn em.

Tôi nhìn cách lồng ngực em phập phồng yếu ớt, nhìn hàng mi dài của em khẽ run rẩy như thể em đang mơ điều gì đó. Tôi tự hỏi em đang mơ gì. Liệu trong giấc mơ đó, em có đang chạy nhảy trên một bãi biển, chơi bản dương cầm mà em yêu thích? Hay là em cũng đang mơ về tôi, mơ về quán cà phê sách cũ và ly americano bị đổ?

Tôi nhớ những ngón tay mềm mại của em. Sangwon có một đôi tay của nghệ sĩ dương cầm, dài, thon và vô cùng ấm áp. Em từng dùng đôi tay đó để chơi cho tôi nghe những bản nhạc của Chopin, và cũng dùng đôi tay đó để ôm lấy tôi từ phía sau, áp má vào lưng tôi và hỏi "Anh đang nghĩ gì thế?".

Giờ đây, đôi tay đó nằm bất động dưới phông nền trắng của tấm chăn trên giường bệnh, gầy guộc và lạnh ngắt. Tôi nắm lấy tay em, áp nó vào má mình. Hơi lạnh từ da thịt em truyền sang tôi. Tôi muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi cho em.

"Sangwon này," tôi thì thầm.

"Em biết không, cái lò sưởi vô tri mà em nói, nó không thể kể chuyện cho em nghe. Nó không thể nắm tay em, cũng không thể hôn em."

Tôi đặt lên từng ngón tay gầy của em những nụ hôn vụn vặt.

"Và nó chắc chắn sẽ không yêu em nhiều như anh đang yêu em."

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, y tá trẻ bước vào để kiểm tra. Cô ấy mỉm cười với tôi, một nụ cười cảm thông và có chút ái ngại. Tôi ghét nụ cười đó. Tôi ghét cái cách mọi người nhìn tôi như thể tôi là một kẻ đáng thương. Tôi không đáng thương. Tôi đang ở bên cạnh người tôi yêu. Chỉ là cách chúng tôi ở bên nhau có chút khác biệt.

Cô y tá thay túi dịch truyền mới, ghi chép vài con số vào bệnh án rồi lặng lẽ rời đi, trả lại không gian cho chúng tôi.

Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn. Những bông tuyết lớn xoay tròn trong ánh đèn đường vàng vọt tạo nên một vũ điệu im lặng và cô đơn.

"Tuyết rơi rồi, Sangwon à. Đẹp lắm. Giống hệt như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

.

Ngày 21 tháng 12.

Hôm nay em tỉnh dậy.

Không phải là cái tỉnh mơ màng, lơ đãng như mọi khi. Em thực sự tỉnh dậy. Tôi đang gọt táo, cố gắng gọt vỏ thành một dải dài không đứt thì nghe tiếng em thều thào.

"Leo..."

Giọng em khàn đặc và yếu ớt. Con dao gọt trên tay tôi rơi xuống đất, tạo thành một tiếng "cạch" khô khốc. Quả táo lăn lóc trên sàn.

Tôi lao đến bên giường, tim đập như trống dồn.

"Anh đây! Em thấy thế nào? Em có đau ở đâu không?"

Sangwon nhìn tôi. Đôi mắt dù mệt mỏi nhưng vẫn trong veo. Em khẽ chớp mắt, hai hàng mi dài rung rinh, dường như em đang cố gắng lấy nét hình ảnh của tôi.

"Anh... làm rơi táo rồi." Em nói, và rồi một nụ cười yếu ớt nở trên đôi môi khô nẻ của em.

Tôi bật ra một tiếng cười nghẹn ngào.

"Ừ, anh làm rơi táo rồi. Đồ ngốc, em tỉnh lại chỉ để bắt lỗi anh thôi à?"

"Nước..."

Tôi vội vã lấy cốc nước lọc có ống hút, cẩn thận nâng đầu đỡ em uống từng ngụm nhỏ. Dòng nước mát dường như làm em tỉnh táo hơn.

"Em ngủ bao lâu rồi?" Em nhìn quanh căn phòng.

"Mới hôm qua thôi." Tôi không muốn nói với em là đã gần ba ngày em chìm trong cơn sốt li bì.

"Ừm." Sangwon lại nhìn ra cửa sổ. "Tuyết... vẫn đang rơi à?"

"Ừ."

"Anh ơi." Em bất ngờ lên tiếng.

"Anh nghe."

"Đọc sách cho em đi. Cuốn sách...mùa hè...ấy."

"Provence?" Tôi ngạc nhiên. Em đã nghe thấy tôi đọc sao?

Em gật đầu.

Tôi cầm cuốn sách lên, đọc lại từ trang đầu tiên, về người đàn ông London chán ngán cuộc sống thành thị, quyết định chuyển đến một vùng quê nước Pháp. Sangwon nằm nghe, mắt nhắm hờ. Thỉnh thoảng, em sẽ mỉm cười khi nghe đến một chi tiết thú vị.

Tôi đọc liền ba tiếng đồng hồ, cho đến khi giọng tôi khàn đặc và em lại chìm vào giấc ngủ. Lần này là một giấc ngủ yên bình. Hơi thở em đều đặn, vầng trán giãn ra.

Tôi đặt cuốn sách xuống, lòng ngập tràn một thứ hạnh phúc xót xa kỳ lạ. Vì tôi biết những khoảnh khắc này mỏng manh như một bong bóng xà phòng.
Nhưng dù chỉ là bong bóng xà phòng, tôi cũng sẽ trân trọng ánh sáng lấp lánh của nó.

Tối hôm đó, tôi không ngủ trên chiếc ghế xếp mà gục đầu bên mép giường, bàn tay chúng tôi vẫn đan vào nhau. Tôi mơ thấy tôi và Sangwon đang đi dạo trong một cánh đồng hoa oải hương. Em khỏe mạnh và cười rất tươi.

Em nói với tôi: "Anh thấy chưa, em đã bảo mà. Hơi ấm của người khác, luôn luôn là thứ khiến con người ta an lòng hơn."

.

Ngày 24 tháng 12. Đêm Giáng sinh.

"Sắp đến Giáng sinh rồi..."

Câu nói của Sangwon vài ngày trước cứ văng vẳng bên tai tôi. Và đúng vậy, Giáng sinh đã đến.

Bên ngoài hành lang, tôi có thể nghe thấy tiếng các y tá bật nhạc Giáng sinh khe khẽ. Có một cây thông nhỏ được đặt ở quầy trực, nhưng không khí lễ hội chẳng thể nào len lỏi qua được cánh cửa phòng 602.
Sangwon đã không tỉnh lại kể từ hôm kia. Cơn sốt đã quay trở lại, dữ dội và đau đớn hơn. Bác sĩ Kim nói rằng cơ thể của em đang có phản ứng đào thải với thuốc, rằng họ đang cố gắng tìm một phác đồ khác. Những từ ngữ chuyên môn đó bay lượn quanh đầu tôi như một đàn ong vò vẽ, nhưng tôi không hiểu gì cả. Tôi chỉ biết một điều: em đang rất đau.

Tôi đã ra ngoài chiều nay, lần đầu tiên sau nhiều ngày. Không khí lạnh buốt của Gyeonggi táp vào mặt làm tôi choáng váng.

Tôi đi qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm và dừng lại trước một quả cầu tuyết nhỏ trưng bày, bên trong là một cặp tình nhân đang đứng dưới cây thông. Tôi lắc nhẹ cho tuyết trắng rơi lả tả.

Tôi đã mua một món quà cho Sangwon. Một món quà ngu ngốc và vô nghĩa trong hoàn cảnh này.

Tôi trở về phòng bệnh khi trời đã nhá nhem tối. Em vẫn nằm đó. Tôi đặt món quà lên bàn. Đó là một dây đèn nháy nhỏ, loại chạy bằng pin. Tôi cẩn thận gỡ nó ra, quấn quanh cây truyền dịch của em.

Những ánh đèn vàng ấm áp lập tức thắp sáng một góc phòng. Chúng nhảy múa trên túi dịch truyền, phản chiếu lên làn da tái nhợt của em. Trong khoảnh khắc, cây truyền dịch lạnh lẽo trông giống như một cây thông Noel kỳ dị.

Tôi kéo ghế lại gần em.

"Sangwon à. Giáng sinh vui vẻ." Tôi thì thầm.

Bàn tay em vẫn lạnh ngắt.

"Anh có quà cho em đây." Tôi nắm lấy tay em, đặt vào đó một trong những bóng đèn nhỏ. "Nó không ấm bằng tay anh, nhưng nó có ánh sáng. Em thấy không?"

Em không trả lời. Chỉ có tiếng tít tít của máy móc đáp lại tôi.

Tôi chợt tự hỏi, tại sao lại là chúng tôi? Tại sao tình yêu của chúng tôi lại phải trải qua điều này?

"Anh sẽ không đi đâu cả." Tôi cúi xuống, áp má lên lòng bàn tay em.

"Lee Sangwon." Tôi gọi tên em.

Tôi gục đầu trên giường em, và lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi khóc.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu. Cho đến khi cảm nhận được một sự chuyển động yếu ớt.

Tôi ngẩng đầu.

Ngón tay của Sangwon vừa cử động. Em đang cố gắng siết lấy tay tôi.

Tôi nín thở.

"Sangwon?"

Đôi mắt em vẫn nhắm nghiền.

Tôi ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu.

"Được rồi. Em muốn nghe chuyện đúng không? Hôm nay là Giáng sinh, chúng ta sẽ không đọc về Provence nữa. Chúng ta sẽ đọc 'A Christmas Carol'. Em sẽ là Ebenezer Scrooge, còn anh là hồn ma của Giáng sinh, đến để ám em, cho đến khi em chịu tỉnh dậy."

Tôi mở điện thoại tìm kiếm câu chuyện. Và tôi bắt đầu đọc, giọng vẫn còn nghẹn lại.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi. Đêm Giáng sinh ở Gyeonggi tĩnh lặng một cách lạ thường. Trong căn phòng 602, dưới ánh đèn vàng ấm áp, có một người đang kiên trì kể một câu chuyện cổ tích, và một người đang kiên trì lắng nghe trong dưới dáng vẻ im lìm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip