4
Sáng chủ nhật, Sangwon nằm ườn trong nhà xem phim.
Cậu mới vừa kết thúc một mùa thi căng thẳng kéo dài cả tháng, cũng bận bịu suốt ngày ở quán cà phê. Vậy nên Sangwon quyết định sẽ cho bản thân một ngày được lười biếng làm tổ trong nhà, coi như là một phần quà nhỏ cho những vất vả vừa qua của cậu.
Cậu vùi mình trong chăn, tay cầm túi snack, vô cùng vui vẻ tận hưởng cái cảm giác thoải mái không cần suy nghĩ này, mãi cho đến khi chiếc điện thoại trên bàn kêu ting một tiếng.
Sangwon với lấy điện thoại, mắt vẫn không rời màn hình TV. Nhưng ngay khi dòng tin nhắn hiện lên, cậu gần như bật dậy khỏi sofa.
leowsgd: Hôm nay trời đẹp lắm. Em rảnh không? Đi chụp ngoại cảnh với anh.
Sangwon nhìn tin nhắn ấy hồi lâu, hơi lưỡng lự. Cậu vốn đang rất tận hưởng kế hoạch làm ổ ở nhà của mình, nhưng mà ra ngoài với Leo... Hình như đây là lần đầu tiên anh hẹn cậu ra ngoài nhỉ?
Thật ra cậu cũng... hơi mong chờ.
Sau một hồi do dự, ngón tay cậu lướt nhanh trên phím.
leeeeesangwon: Ừm... được ạ. Ở đâu vậy anh?
Leo đọc tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười. Rất nhanh, anh gửi lại địa chỉ công viên gần đó cùng một dòng ngắn gọn: "Hẹn em ở cổng chính nhé."
---
Bây giờ Sangwon có một vấn đề hơi nan giải. Cậu đứng trước tủ quần áo, hai tay chống nạnh, vẻ mặt đầy suy tư. Rõ ràng là tủ quần áo của cậu có rất nhiều đồ, đủ màu đủ kiểu, nhưng cậu vẫn chẳng biết mình nên mặc gì, chẳng có gì cậu thấy phù hợp cả.
Sangwon thử một chiếc áo thun màu ghi rộng thùng thình. Nhìn vào gương, trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ con lấy áo của bố mặc cả. "Không được."
Cậu lại đổi sang một chiếc áo sơ mi kẻ caro. Nhìn thì cũng chỉn chu hơn đấy, nhưng mà... hơi cứng nhắc, như kiểu cậu đang chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc ấy. "Cũng không ổn."
Hoodie thì sao nhỉ? Nhưng mà trời nóng quá, mặc hoodie khác gì hành xác cậu đâu.
Sangwon ngồi thụp xuống, thở dài. Chưa bao giờ việc chọn đồ lại khiến cậu cảm thấy khó khăn đến thế. Cậu chỉ muốn trông thật tự nhiên, thoải mái nhưng mà cũng phải... đẹp một chút. Một chút thôi là được rồi. Vì đây là lần đầu họ gặp nhau ở một nơi khác chứ không phải quán cà phê.
Sangwon thở dài. Cậu với tay lấy điện thoại nhắn tin cho Jihoon.
leeeeesangwon: Alo, có đang rảnh không?
jihoondz: What's up bro?
leeeeesangwon: Ý là anh đang không biết mặc gì.
leeeeesangwon: *insert ảnh chụp đống quần áo bừa bộn*.
leeeeesangwon: Anh chuẩn bị đi chụp ảnh ngoài trời ấy. Mặc gì giờ?
jihoondz:!!!!!!??????!!!?!
jihoondz: GÌ? ANH ĐI VỚI AI?! ANH LEO CHỨ GÌ?! ĐÚNG KHÔNG!!!!?
leeeeesangwon: Ừ?...
jihoondz: THẾ THÌ LÀ ĐI HẸN HÒ CHỨ ĐI CHỤP ẢNH CÁI GÌ. ĐẠI CA ĐỢI, ĐỂ EM PHỐI CHO ĐẠI CA QUẢ OUTFIT OÁCH XÀ LÁCH NHẤT.
Hẹn hò cái gì chứ, chỉ là đi chụp ảnh bình thường thôi mà. Sangwon nghĩ thầm, nhưng cũng chẳng nhắn tin phản bác lại.
Rất nhanh, Jihoon gửi lại cho cậu vài tấm hình gợi ý phối đồ. Sangwon nhấn vào xem thử.
"Gì đây?..." - Outfit trong tấm ảnh khá thời trang nhưng cũng khá... táo bạo. Toàn là mấy đồ sexy. Sangwon nhìn mà hoa cả mắt. Đây không phải phong cách thường ngày của cậu, cậu cũng chẳng dám mặc chúng.
"Chắc mình hỏi nhầm người rồi."
Sangwon vứt điện thoại sang một bên, lần nữa quay lại đối mặt với tủ quần áo. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu đưa ra quyết định.
Cứ là chính mình thôi.
Leo vẫn hay khen sự khéo léo và vẻ đẹp tự nhiên của cậu mà.
Sangwon lấy ra một chiếc áo thun cotton màu xanh nhạt rất hợp với làn da trắng của cậu, phối thêm một chiếc quần jeans sáng màu và một đôi giày thể thao trắng sạch sẽ. Tổng thể đơn giản, gọn gàng nhưng vẫn làm nổi bật lên sự xinh đẹp của cậu, và quan trọng nhất là bộ đồ này khiến cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Cậu đứng trước gương, xoay trái xoay phải kiểm tra một vòng. Đúng vậy, đây chính là phong cách của cậu.
Cậu chụp một tấm hình gửi cho Jihoon.
leeeeesangwon: Mặc như này được không?
jihoondz: Ờm. Cũng được. Hơi an toàn. Nhưng mà thôi đẹp trai là được rồi.
Sangwon bật cười, cất điện thoại, lòng bỗng thấy hồi hộp một cách lạ thường.
Thời tiết hôm nay dễ chịu vô cùng. Có nắng vàng, có gió nhẹ. Nếu cứ làm ổ ở nhà theo kế hoạch cũ của cậu thì thật lãng phí ngày đẹp trời thế này.
Leo đã đến từ sớm. Hôm nay anh không mặc chiếc áo thun xuề xòa như thường ngày mà khoác lên mình một chiếc áo sơ mi đen, xắn tay áo lên để lộ đôi tay rắn chắc với chiếc đồng hồ đơn giản. Trông anh khác hẳn mọi ngày. Thu hút hơn hẳn. Sangwon thầm nghĩ.
Leo ngẩng đầu, vừa lúc chạm ánh mắt Sangwon, anh vẫy tay với cậu:
"Sangwon, bên này."
Sangwon liền đi tới, đứng bên cạnh anh. Anh nhìn cậu từ đầu tới chân, nở nụ cười: "Màu xanh này hợp với em lắm."
Sangwon ngại ngùng, tay cậu vân vê dây đeo máy ảnh, giả vờ như đang điều chỉnh nó, nhỏ giọng nói: "Dạ. Áo sơ mi này... cũng rất hợp với anh." Cậu cố gắng giữ giọng điệu thật tự nhiên, dù tim cậu đang đập loạn xạ.
Không khí buổi sáng trong lành và mát mẻ. Leo không dẫn cậu đến mấy chỗ nổi tiếng trong công viên, mà lại dẫn cậu vào một lối mòn nhỏ ít người qua lại, nơi có những khóm hoa dại đua nhau khoe sắc dưới nắng mai.
Anh bắt đầu chỉ cho Sangwon những góc máy độc đáo: một bông hoa bé xíu đang đón nắng, những tia nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những dải sáng lung linh, hay một chú bướm nhỏ đang đậu trên cành hoa. Sangwon say sưa lắng nghe, mọi sự ngại ngùng ban đầu dần tan biến. Cậu nhận ra Leo không chỉ là một nhiếp ảnh gia tài năng, mà còn là một người thầy kiên nhẫn và tâm huyết.
"Được rồi, giờ em thử đi. Thấy gì đẹp thì cứ bấm, đừng lo nghĩ nhiều."
Sangwon cầm máy ảnh lên, đưa mắt ngắm nghía xung quanh. Cậu cứ đi đi lại lại, ngó nghiêng một lúc. Cảnh vật xung quanh đẹp quá, làm cậu phân vân không biết mình nên chọn góc ảnh nào. Chợt, cảnh tượng trước mắt khiến cậu dừng lại, và trước khi kịp suy nghĩ, cậu đã đưa máy ảnh lên.
Tách.
Âm thanh vang lên khiến Leo quay đầu lại, bắt trúng khoảnh khắc Sangwon đang hướng ống kính về phía anh.
Sangwon đỏ mặt, vội vàng giải thích: "À... không phải em cố ý đâu. Tại lúc đó ánh sáng đẹp quá, em không cưỡng lại được nên là..."
Leo nhìn cậu bối rối giải thích, anh hơi buồn cười: "Có sao đâu, trước anh cũng từng chụp em mà."
Anh bước đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng lấy chiếc máy ảnh từ tay cậu.
Trong ảnh, anh đang quay lưng lại, ngước nhìn những tán cây cao. Ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá, tạo thành những đường sáng ấm áp bao quanh.
Rất đẹp. Công tâm mà nói, lâu lắm rồi anh mới được chụp cho một tấm ảnh đẹp như vậy.
"Anh phải công nhận, gu em được phết đấy." Anh lên tiếng, giọng đầy vẻ thích thú - "Biết chọn góc đẹp nhất để chụp."
"Góc đẹp nhất ạ?" - Sangwon ngây thơ hỏi.
"Ừ. Có anh trong đó còn gì." Leo rất tự nhiên đáp lời, không chút do dự.
Sangwon hoàn toàn choáng váng trước câu nói thẳng thừng đó. Cậu há miệng định đáp lại, nhưng lại không biết nói gì, chỉ biết cắn chặt môi dưới, đôi mắt mở to nhìn anh như con thỏ con.
Thấy bộ dạng ấy của cậu, Leo bật cười vui vẻ. Anh vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đưa máy ảnh lại cho cậu. "Đi tiếp nào. Anh còn muốn xem em chụp được bao nhiêu 'kiệt tác' nữa."
Hai người lại tiếp tục lang thang ở công viên, tìm kiếm cho mình những cảnh đẹp để lưu lại qua ống kính máy ảnh. Cả buổi sáng hôm đó tràn ngập tiếng cười và những cuộc trò chuyện vui vẻ. Leo liên tục đưa ra những lời khen có cánh, khi thì khen góc chụp của Sangwon, khi thì khen cách cậu nắm bắt ánh sáng,... Những lời khen của Leo không hề sáo rỗng, cũng chẳng hề phô trương. Những lời khen ấy đến một cách rất tự nhiên và chân thành như một sự công nhận dành cho nỗ lực và khả năng của Sangwon. Điều đó khiến cậu cảm thấy được trân trọng thực sự, và mỗi lời khen nhẹ nhàng ấy lại khiến trái tim cậu rung động một cách dịu dàng mà sâu sắc.
Đến khi mặt trời lên cao, hai người tìm một chỗ mát nghỉ chân.
"Đợi anh một xíu nhé, anh quay lại ngay." Leo nói rồi chạy đi đâu đó, để lại Sangwon ngồi một mình trên ghế đá.
Cậu yên lặng ngồi xem lại những bức ảnh mình đã chụp, mãi cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh trên má.
Cậu giật mình quay người lại.
"Phần thưởng cho trợ lý của anh hôm nay." Leo đưa cho cậu một hộp nước ép táo lạnh.
Sangwon giả vờ càu nhàu. "Em có phải trợ lý của anh đâu." Nhưng vẫn đón lấy với nụ cười tươi không giấu nổi.
"Ồ? Thế em là gì?" Leo hỏi lại ngay lập tức, ánh mắt đầy vẻ tò mò và mong chờ.
Sangwon nghe thấy câu hỏi ấy thì bối rối không thôi.
Anh và cậu bây giờ... là mối quan hệ gì nhỉ?
Hai người chẳng còn xa lạ như nhân viên quán cà phê và vị khách quen ngày trước. Cũng... thân thiết hơn rồi mà?
Bạn bè sao? Sangwon tự hỏi. Nhưng bạn bè thì liệu có ánh mắt nào khiến tim cậu đập loạn xạ như vậy không? Sẽ có những lời khen như rót thêm mật khiến lòng cậu rộn ràng vậy không?
Cậu ngước mắt nhìn Leo, anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cậu. Sangwon như cảm nhận được sự dịu dàng và kiên nhẫn ẩn sâu sau ánh mắt ấy. Cậu cắn nhẹ môi dưới, đưa hộp nước ép lên uống một ngụm để che đi sự lúng túng.
"Thì... là Sangwon thôi." Cậu lí nhí đáp.
Câu trả lời của cậu khiến Leo bật cười. Anh gật đầu, như thể đã công nhận câu trả lời đó là thỏa đáng.
"Ừ, em là Sangwon."
Sangwon của anh.
Hai người ngồi im lặng một lúc. Dường như cả hai đều cảm nhận được thứ tình cảm mập mờ nhưng đầy ngọt ngào đang dần nảy nở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip