(1) quidditch và cổ ngữ Rune
Quidditch và cổ ngữ Rune
Tháng mười một, mặt hồ đóng băng, trời đổ tuyết phủ trắng xóa, lớp tuyết đọng trên đất một lớp thật dày như lớp đệm mềm mại, từng tốp học sinh tụm ba tụm bẩy, đế giày dẫm lên lớp tuyết vang tiếng lộp bộp, tuyết rơi phủ lên tóc lên vai và lên những chiếc khăn quàng điểm xuyết bốn màu. Chúng nó đang rôm rả về chuyện gì đó nom đến là rộn ràng, đầu chúng ghé vào nhau rồi thì thầm to nhỏ, trời lạnh đến độ sương giá phủ khắp nơi, và đám khói trắng cứ thế phả ra từ miệng tụi học sinh đang rì rầm.
'Bồ nghĩ trận này nhà nào thắng?'
'Cá 5 sickle cho Gryffindor, bồ biết mà, tầm thủ bên đó là anh Leo.'
Một cậu nhóc với mái tóc đỏ như hung và tàn nhang lấm chấm cả hai bên gò má, cậu kể về anh chàng nào đó tên Leo từ nhà Gryffindor với vẻ phấn khích như thể lần đầu uống Bia bơ ở Quán trọ Ba Cây Chổi. Cô bé bên cạnh đang kheo khăn choàng có màu vàng đen của Hufflepuff khẽ bĩu môi, trên tay cô bé đang ôm quyển sách có tên 'Tất tần tật về thảo dược xanh' mới bê từ thư viện về.
'Bồ không thể giả vờ chọn Hufflepuff được ư?'
Cậu chàng tóc đỏ hung gãi gãi đầu, cười bẽn lẽn.
'Mình nghĩ anh Leo chuyển sang làm tầm thủ cho nhà bồ thì may ra. Á sao bồ đánh mình?'
Cô bé cốc đầu cậu chàng một cái đau điếng rồi bỏ đi trước về phía dãy hành lang đang tấp nập, tóc tai cô nàng bị gió thổi cho rối xù và có vẻ như cô bé Hufflepuff giận dữ lắm.
'Đừng bao giờ nhờ mình dò bài cho bồ nữa. Thật tồi tệ, lớp biến hình ngày mai bồ tự xoay đi. Giáo sư Felix sẽ đuổi bồ ra ngoài vì tập viết của bồ chẳng có chữ gì sất'
Bây giờ đến lượt cậu chàng cuống quýt, cậu vội rảo bước chạy theo cô nàng, miệng gọi í ới, rồi bóng hai đứa nhỏ lẩn vào làn tuyết và tan vào sấp học sinh mới tan học trên dãy hành lang.
Tháng 11, mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Có lẽ là sự kiện vui vẻ nhứt trong cái tháng vừa lạnh vừa trùng với dịp thi cử của đám nhỏ. Cả lâu đài Hogwarts rôm rả vụ nhà nào sẽ vô địch và tụm ba tụm bẩy cá cược với nhau. Hiện dư luận chia làm hai phe, một phe (khả năng cao là chiếm 2/3) hùn tận 1 galeon cược rằng Gryffindor vô địch là cái chắc, trong khi phe còn lại bảo nếu Slytherin không cầm cúp thì họ sẽ ăn mười gói kẹo thúi vị gỉ mũi và ráy tai.
Gryffindor đã cầm cúp vô địch Quidditch ba năm nay và các nhà còn lại có vẻ cay cú lắm (cụ thể là nhà Slytherin vì trước đó không ai đá được Slytherin khỏi ngôi vua). Người ta hay đồn trừ khi nhà sư tử đổi tầm thủ thì mãn kiếp đến khi Merlin có đổi quần xì thì Slytherin (hay bất kỳ nhà nào khác) mới thắng nổi. Truyền kỳ về tầm thủ nhà Gryffindor có thể được xứng danh là giai thoại hùng hồn nhứt lịch sử cúp Quidditch và anh chàng kia cũng có thể coi là tầm thủ mà các nữ sinh muốn bỏ tình dược nhiều nhứt từ trước đến nay.
Lee Leo - Huynh trưởng, tầm thủ nhà Gryffindor.
Anh chàng thậm chí còn có nguyên một hội fanclub (thậm chí fanclub còn có thủ tịch để điều hành hẳn hoi). Huynh trưởng nhà Gryffindor với vẻ ngoài điển trai cỡ minh tinh màn bạc xuất hiện chình ình ở trang nhất mục giải trí mỗi sáng trên tờ Nhật báo tiên tri. Cách anh ta ga lăng khéo léo tán tỉnh với bất kì cô nàng nào đi qua ảnh trên Đại Sảnh Đường khiến đám nữ sinh phát rồ và điên cuồng lục túi áo để tìm cho bằng được cây viết lông nhím rồi xin ảnh ký. Huynh trưởng, tầm thủ, phù thủy thuần chủng giàu tám đời, ba là đội trưởng đội thần sáng, má làm trong bộ pháp thuật, điển trai, nói chuyện mượt như bơ, tất cả được nhét hết trên người Lee Leo. Đám nữ sinh phát cuồng anh chàng đến nỗi mỗi lần Gryffindor đấu giải thì trong sân chật cứng những cô nàng đeo phù hiệu có chữ L (đương nhiên là L trong Lee Leo).
'Năm ngoái vào trận được 30 phút mà ảnh đã bắt được trái banh snitch rồi còn đâu. Bồ phải xem cái mặt hai cha tấn thủ bên Slytherin trận đó, hai ổng thở phì phì mà mình tưởng sắp phi chổi lao vô túm cổ anh Leo đến nơi.'
'Ảnh giỏi quá há, còn đẹp trai, ước gì lần tới đi Hogsmeade ảnh rủ mình.'
'Mèn ơi người ta còn không biết bồ là ai.'
Tiếng rì rầm bàn tán chảy cả vào trong thư viện yên tĩnh. Tiếng lửa trong lò sưởi cháy lép bép, hàng ngàn dãy kệ sách cao ngất xếp liên tiếp nhau tạo thành các lối đi dài hẹp. Mấy chiếc bàn gỗ xếp cạnh cửa sổ có dây tầm gửi quấn quanh, tuyết đọng trên lớp kính, gió luồn qua khe cửa thổi phần phật, từng tốp học sinh yên lặng ngồi ghi ghi chép chép trên các tấm giấy da đặt trên bàn. Kì thi sắp đến nên thư viện bỗng trở nên nhộn nhịp, từng chồng sách cao vút chồng đống và mặt mũi ai trông cũng thật đăm chiêu.
Lee Sangwon, năm bốn Ravenclaw, đang lẳng lặng ngồi một góc, trên bàn em bày la liệt nào là 'Những ngôn ngữ cổ đã biến mất ở thế kỷ XX' hay là 'Một nghiên cứu về việc ứng dụng cổ ngữ Rune', quyển nào quyển đấy to vĩ đại và nặng trịch, trước mặt Sangwon bày một tấm giấy da dê khổng lồ, chi chít những dấu chì đỏ ghi chép của em cho môn Nghiên cứu về chữ Rune cổ đại sắp thi vào tuần sau. Tiếng viết lông ngỗng rột roạt và dường như Sangwon đang tập trung cao độ, chiếc khăn choàng xanh đặc trưng của Ravenclaw quấn quanh cổ em và cậu bé yên tĩnh lật sách như một bức tranh.
Vài ánh mắt lúng liếng đảo quanh rồi dừng lại trên người cậu chàng Ravenclaw, tiếng rì rầm như muỗi vo ve, nhưng có vẻ cậu bé không mảy may lắm. Đôi lông mày của em nhíu chặt và em gặm gặm cái đầu bút lông ngỗng đến nỗi nó sắp tòe cả ra. Có vẻ như cái môn Rune cổ đại quá gớm (thật ra vẫn luôn gớm) khiến Sangwon rức cả đầu và em không nghĩ được gì ngoài mấy cái dòng đang bò lổm ngổm trên giấy như giun. Em bỗng nhớ lại thư cú hôm qua của má, má hỏi em Giáng Sinh năm nay có về với má không. Với tình hình thi cử như bây giờ thì xác suất em học lại môn cái môn quái quỷ này là nhiều hơn tám nhăm % và nếu vậy thì khỏi có giáng sinh gì sất.
Lee Sangwon, mỹ nhưn nhà Ravenclaw, hiện đang nắm giữ kỷ lục là anh chàng nhận được nhiều thư tình nhất Hogwarts mỗi ngày, tuy nhiên cậu bé và Leo nằm ở hai bảng khác nhau (theo ý kiến từ hội nữ sinh) vì tủ đồ của Leo đầy nhóc thư tình từ phái nữ trong khi ⅔ số thư tình của Sangwon là từ nam sinh. Theo khảo sát thực hiện (cũng từ hội nữ sinh trên), thì số thư tình của Sangwon sẽ được phân chia theo tỉ lệ như vậy, dù khi người ta hỏi số liệu lấy đâu ra thì các cô nàng phủi đi cái rụp:
- ⅓ thư tình từ nữ sinh (có vẻ nữ sinh bên Slytherin rất khoái cậu chàng)
- ⅔ còn lại là từ nam sinh với độ tuổi trải dài từ năm nhứt đến năm bảy
Nếu phải chọn một niềm tự hào của Ravenclaw thì dám thề với Merlin đám đại bàng con sẽ bế bổng Sangwon lên đi một vòng Đại Sảnh Đường và diễn thuyết về việc tại sao huynh trưởng thế hệ tiếp theo phải là cậu chàng sau khi anh Woods (huynh trưởng hiện tại) tốt nghiệp và đi luyện rồng ở nơi nào đó xa tít mù khơi. Sangwon đến từ một gia đình phù thủy thuần chủng và mang vẻ đẹp đậm chất á đông, tóc em ngả màu nâu sô-cô-la, làn da mịn như sữa dê và cốt cách trang nhã tỏa ra từ xương tủy. Sangwon có lẻ tẻ vài đứa bạn và hầu hết thời gian người ta thấy cậu nhóc yên tĩnh một góc trong thư viện, trên tay khệ nệ vác vài quyển sách toàn thư to cỡ đĩa thịt gà tẩm mứt được phục vụ mỗi bữa tối. Cậu chàng Ravenclaw xinh đẹp, yêu kiều và hơi làm kiêu kia rất được lòng các giáo sư (vì cậu nhóc chăm học và chăm dò bài hộ các bạn) đặc biệt là giáo sư Freenery của môn Thảo dược học cứ mỗi lần Sangwon phát biểu cái gì là bả lại thưởng nóng cho nhà Ravenclaw 20 điểm chẳng cần biết đúng sai gì sất.
Nếu nói Lee Leo là linh hồn của nhà Gryffindor thì Sangwon chắc là con cháu đời thứ 18 của cụ Rowena Ravenclaw. Bởi vậy nên dù chưa có tí xíu tương tác nào thì chàng tầm thủ nhà sư tử với Sangwon đã đứng tốp 1 trong bảng xếp hạng cặp đôi đẹp đôi nhất được bầu trong tờ nhật san Hogwarts hằng tuần (đương nhiên tờ nhật san là đồ chui vì nó vi phạm điều thứ 231 trong nội qui nhà trường). Ấy vậy mà Leo và Sangwon thật sự chưa một lần nói chuyện với nhau, các cô nàng kí giả tự phong có vẻ đã thấm mệt sau mấy năm đằng đẵng mà hai đối tượng không chịu hợp tác miếng nào, và theo như dự đoán vào tuần sắp tới cặp đôi vàng này sẽ văng khỏi bảng xếp hạng và biến mất mãi mãi.
Tiếng xì xồ xì xào trong thư viện bỗng to hơn và bắt đầu làm phiền đến Sangwon, em đặt cây viết lông nhím xuống cái cạch và nhìn ra phía cửa. Lông mày em nhíu lại và trong lòng âm thầm lôi 8 đời tổ tông mấy cái đứa không có ý thức giữ trật tự nơi công cộng. Đám học sinh Hufflepuff ngồi xung quanh em bỗng vươn dài cái cổ hóng hớt, như thể có sinh vật huyền bí nào đó đang bước vô thư viện, chúng cứ xì xào to nhỏ và Sangwon nhức cả cái màng nhĩ.
'Merlin ơi...'
'Gì vậy má?'
'Lee Leo vô thư viện, đây có thể xem là sự kiện tốp 1 bảng chuyện lạ hogwarts trong nhật san tuần này.'
Và rồi bóng dáng to lớn lọt vào mắt Sangwon, anh chàng tầm thủ nhà Gryffindor trong chiếc áo chùng với huy hiệu sư tử. Lee Leo đang bị bao vây bởi đám con gái và trông anh ta chẳng có gì là lúng túng. Anh tiếp chuyện với các cô nàng mượt như bơ và cô nào cô nấy thi nhau vén tóc qua mang tai. Và Sangwon nghe loáng thoáng mấy câu như:
'Ôi anh chỉ muốn tìm một ít tài liệu cho Kỳ thi pháp thuật thường đẳng cuối năm nay, mấy em biết đó, sắp tới anh đấu giải hơi nhiều nên sợ bận quá.'
Rồi Sangwon lại nghe tụi con gái ré lên ngưỡng mộ, không hiểu cô thủ thư Phoebe đi đâu để cái thư viện ồn cỡ cái nhà chung Ravenclaw mỗi lần tụi nó tổ chức giải đấu cờ mở rộng mỗi đêm. Sangwon khe khẽ bĩu môi, em thấy đám con gái lại nhét túi bụi nào thư tình nào kẹo bí ngô nào đồ lưu niệm vào lòng chàng huynh trưởng Gryffindor và anh ta thì tỏ ra thật hào hứng. Bảo sao đám năm 3 năm 4 bên bển đồn ầm lên mỗi kỳ học thằng chả cặp hẳn bốn cô, mỗi cô một nhà.
Lúc Sangwon ngước lên nhìn lần nữa thì Leo bằng cách nào đó đã xua hết đám con gái đi và đang lạng lách giữa mấy cái kệ về Thuật giả kim, nhìn cách anh đâm sầm vô hết giá này đến giá nọ là biết anh chàng năm năm liền chưa bao giờ bước vô thư viện. Sangwon cứ chống cằm và vô thức nhìn theo cho đến khi Leo bê chồng sách to hơn đỉnh đầu khệ nệ bước ra. Em thấy các cô nàng nữ sinh lại lén lén dọn sạch bàn mình đang ngồi để Leo có thể đặt đống sách lên đó và ngồi xuống chỗ cổ. Leo cười híp cả mắt cảm ơn rồi lại khéo léo từ chối đám con gái. Chàng tầm thủ ngó quanh một hồi trước khi rảo bước về phía chỗ của Sangwon. Và đám nữ sinh (lại lần nữa) ré lên, có vẻ như cặp đôi họ Lee vẫn chưa thể bị đá khỏi bảng xếp hạng nọ.
Mỹ nhưn Ravenclaw bỗng cứng ngắc (một trong những lần hiếm hoi) khi Leo cứ thế đặt chồng sách cái phịch xuống mặt bàn, ngay bên cạnh chồng sách về Cổ ngữ Rune của em. Huynh trưởng Gryffindor cứ tự nhiên như ruồi mở tập giấy da và lôi ra hai cái bút lông ngỗng, trước khi quay sang nhìn em và nở nụ cười nhe tám cái răng sáng bóng.
'Cho anh ngồi ké xíu nha huynh trưởng Ravenclaw.'
Sangwon ngơ ngẩn, khăn choàng màu xanh lam quấn quanh cổ em, gió thổi vài sợi tóc lất phất bay. Lòng em không hiểu sao anh chàng nổi tiếng này lại biết mình.
'Em không phải huynh trưởng Ravencl-'
'Anh biết anh biết, nhưng mà lão Woods cứ lải nhải về em mãi, rằng năm tới em sẽ thay chức thằng chả, lão cứ Sangwon như thế này Sangwon như thế kia thôi. Mà em chắc biết anh chứ há, anh là Le-'
Sangwon bỗng đứng phắt dậy. 'Không, em không biết.'
Trong ánh nhìn ngơ ngác của Lee Leo, Sangwon vội vàng vơ hết đống giấy da và bút lông của mình và chạy đi mất hút. Em thậm chí còn quên xách theo chồng sách về Cổ ngữ Rune mà lúc nãy em chật vật lắm mới lôi chúng ra được từ trên giá sách cao ba mét ở hướng tây thư viện. Sangwon biến đi cái vèo và lúc Leo định hình lại thì em chỉ còn là cái chấm trắng xa xôi.
Sangwon cứ thế phi lên cầu thang và chạy một mạch về nhà chung Ravenclaw, có thể nói đây là lần em chạy nhanh nhứt trong cả năm nay và em thở hồng hộc như thể ít phút nữa thôi em sẽ lăn ra bất tỉnh. Bức tranh treo trước cửa nhà chung trống trơn và Sangwon biết ngay bà tiên xanh trong tranh lại lẻn đi chơi chỗ khác với ông công tước nhà Hufflepuff. Vừa hay khi Sangwon vừa định đi tìm bả thì bà tiên xanh đã bay về lại cái giường trong bức tranh, bả nhìn Sangwon rồi cười hiền:
'Mật khẩu?'
'Đói bụng thì ăn kẹo thúi vị gỉ mũi.'
Bức tranh bà tiên xanh lặng lẽ cạch một cái rồi tách sang một bên, hé lộ không gian chung phủ kín hai màu xanh lam với bạc đặc trưng nhà Ravenclaw. Sangwon lách người vào, rồi cứ thế chạy bịch bịch lên tầng hai và rẽ vào căn phòng cuối cùng. Em mở cửa cái sầm và Jiahao giật mình lăn cái bịch từ giường xuống đất.
'Merlin ơi! Bộ ai đá vào mông em hả?'
Jiahao, năm năm Ravenclaw, một trong mấy đứa bạn thân ít ỏi và là bạn chung phòng của Sangwon lồm cồm bò dậy từ mặt đất lạnh băng, nó càu nhàu và bỗng nó nín bặt khi thấy mặt Sangwon đỏ như gấc chín.
'Ai bỏ tình dược cho em uống à hay sao mặt phừng phừng hay vậy?'
'Anh sẽ không tin đâu.'
Sangwon leo lên giường rồi chui vào chăn, tai, má và mũi em đều đang nóng cháy.
'Hôm nay ảnh ngồi cạnh em đó.'
Jiahao gãi đầu, trên người nó mặc bộ pijama mua đã bốn năm có lẻ ở hẻm xéo, có điều đã cũ quá rồi nên trông cứ như miếng giẻ.
'Ảnh nào cơ?'
'Lee Leo đó, huynh trưởng, tầm thủ nhà Gryffindor chứ còn anh nào.'
Sangwon nhớ lại mùi citrus thoang thoảng trên áo chùng Leo, và em lại xấu hổ đến mức úp mặt vào gối, chân vẩy loạn xạ.
'Trời ơi nhưng em bị ngáo rồi Jiahao ơi, em bơ ảnh mất tiêu, em lỡ bơ người em thích bốn năm trời mất rồi.'
'???'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip