1. có những điều không thể quay trở lại.
mọi thứ dường như đã kết thúc ngay cái khoảnh khắc mà vị trí số 8 không được gọi tên tôi. không còn bất kì một cơ hội hay một may mắn nào xuất hiện nữa.
tôi cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau, che đi cảm giác thất vọng trong lòng, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, ngẩng mặt lên, nặn ra một nụ cười , hướng ánh mắt phía Sangwon người đang ngồi ở vị trí số 1, dùng khẩu hình miệng khẽ nói với em "Chúc mừng em, cuối cùng cũng làm được rồi". Sangwon dường như hiểu, em né tránh ánh mắt của tôi, môi em run lên, khóe mắt đỏ hoe, quay mặt sang hướng khác.
kết thúc rồi, có những điều không thể quay trở lại, chương trình sống còn chúng tôi tham gia, những con người chúng tôi từng gặp gỡ và cả lời hứa cùng nhau debut giữa chúng tôi.
tôi ngoảnh xuống khán đài nhìn lại những người fan hâm mộ của mình, họ đang khóc vì tôi, liên tục xin lỗi vì không thể cố gắng hơn cho tôi được debut. không, không phải là lỗi do họ, là lỗi do bản thân tôi không thể cố gắng hơn nữa, không thể làm tốt hơn để đền đáp niềm tin nơi họ. tôi không thể thay đổi được sự thật rằng bản thân đã làm họ thất vọng và giờ đây còn không dám nhìn họ thêm một giây phút nào nữa. bọn họ như những chiến binh, gồng mình lên bảo vệ tôi, mặc cho nhận được những lời chửi rủa từ mọi người, vẫn kiên định tin tưởng, từ đầu tới cuối, không hề bỏ cuộc mà giờ đây, tôi vẫn không thể làm họ tự hào.
tôi đứng chết trân tại chỗ, mắt thì hướng về phía khán đài nhìn mọi người đang chúc mừng nhau, rồi tôi chợt nhận ra, sangwon đâu rồi, sao không thấy em ấy ở trên kia. đến khi có một bóng dáng chợt phi vào lòng mình, ôm chặt lấy eo, gục đầu xuống vai tôi, em im lặng không nói gì để mặc nước mắt rơi xuống vai tôi, nóng hổi.
"anh xin lỗi, phải để em debut một mình rồi, không giữ được lời hứa sẽ luôn luôn bên cạnh em, nhớ phải thật vui vẻ cùng nhóm mới nhé". tôi mở lời trước, khẽ cười, ông lấy Sangwon thật chặt, liên tục chúc mừng em.
"Leo, em không hiểu, em không hiểu tại sao điều này lại xảy ra, không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa". Sangwon tựa cằm lên vai tôi, nước mắt lăn dài, giọng nói của em nghẹn lại trong tiếng nấc.
"có gì mà quá khó hiểu đâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, đúng không?". Tôi khẽ đưa tay xoa lên mái tóc xù xù của em.
"em không biết nữa..."
"đừng quá lo lắng, nhé. Anh đã nhờ anh Junseo chăm sóc em thay anh, phải cố gắng hòa nhập với mọi người ở nhóm mới nhá. cũng đừng lo cho anh, dù anh không được debut, anh vẫn là ông anh siêu cấp đáng tin của em, luôn ở bên cạnh em, sẽ có mặt bất cứ khi nào em cần mà. anh vẫn sẽ tiếp tục làm nhạc, tiếp tục ra album, tiếp tục đi hát, nhớ phải ủng hộ anh đấy nhé." Nói rồi, tôi định buông em ra vì chợt nhận ra chúng tôi đã ở tư thế này ôm nhau được một lúc rồi nhưng Sangwon lại kéo tôi lại, vẫn ôm chặt "đừng tự dối lòng Leo hyung, anh cũng buồn mà phải không?"
"có đâu. anh đang vui mà, anh vui vì em đã thực hiện được ước mơ của chúng ta, dù chỉ có một mình em debut anh cũng rất vui". Lần này tôi đẩy em ra thật, một tay lau nước mắt cho em, tay còn lại nhẹ nhàng cầm lấy tay em "đừng khóc nữa nhóc ngốc, nước mắt tèm lem rồi kìa, không còn xinh nữa giờ"
"xấu thiệt hả?" Sangwon ngước mặt lên nhìn tôi với đôi mắt long lanh nước, tôi dường như nhìn thấy hình bóng của chính mình trong đôi mắt em.
"không có, anh đùa đấy, Sangwon luôn xinh nhất. Từ giờ em phải bước trên con đường này một mình rồi, nhớ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt đó nhé, biết chưa?"
Sangwon lắc đầu nguầy nguậy, tay em vẫn nắm chặt lấy tay tôi. một lúc sau anh Junseo và Anxin cũng đi về phía này, trao tôi cái ôm thật chặt, miệng thì không ngừng động viên "cố lên".
tôi yêu Sangwon chứ, tôi cũng không muốn để lại em ấy một mình, tôi cũng muốn con đường mà em ấy đi sẽ luôn có hình bóng tôi. có lẽ tôi đã ích kỉ quá lâu khi cố giữ Sangwon trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, đã đến lúc phải buông tay, để em ấy trở về với ánh sáng hào quang vốn dĩ thuộc về.
tôi ôm chúc mừng hết từng người trong ALD1, rồi cuối cùng tạm biệt với Sangwon vì em ấy phải đi quay một đoạn clip cùng nhóm mới.
"chờ em nhé."
tôi không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, hình như tôi đã khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip