Oneshot

Một chiều mưa lất phất cuối tháng 8

Sangwon ngồi bên bàn làm việc, cặm cụi viết vài dòng nhật ký. Một thói quen mà em đã giữ 5 năm qua, như một cách để che đi sự "tham lam" của mình, trong câu chuyện tình yêu giữa em và hắn.

Để mà nói về lý do em và hắn - Leo, người yêu 5 năm của em - đến được với nhau, kể cũng hơi ngại

Sangwon vừa có sở thích tình dục quái lạ, vừa mang một cơ thể không giống nam giới bình thường: khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính và "nơi ấy" của nữ giới.

Với cơ thể cùng sở thích tình dục kỳ lạ ấy, ngoài Leo ra chưa từng có ai dám yêu em thật lòng suốt chừng ấy năm như vậy chứ đừng nói đến chạm vào người em.

Chính xác là, từ cái hồi còn là bạn cùng phòng trọ sinh viên, đêm hôm đó vô tình nhìn thấy Sangwon xem pỏn BDSM, vô tình thấy cả mảng quần ướt đẫm dịch từ hoa huyệt em, thay vì tỏ ra kỳ thị như mấy tên từng "hẹn hò" với em trước kia, hắn lại kéo em vào lòng, ghé sát tai thì thầm:

"Cần anh giúp không? Anh tự tin trình của mình đủ làm em sướng"

Và quả nhiên hắn đã không nói điêu.

Đêm hôm đó, mặc cặp mông tròn lẳn, trắng nõn bị đánh đến ửng đỏ như trái đào chín, hoa huyệt bị khai phá chảy ra không biết bao nhiêu nước, Sangwon chỉ cảm thấy sướng, chỉ có cảm giác muốn được Leo "làm" nhiều hơn, mạnh hơn nữa.

Và sau mỗi lần "hành" em, hắn cũng không quên tắm rửa, bôi thuốc và dành cho em những cử chỉ yêu thương, như để bù đắp những đau đớn mà em phải chịu trong những cuộc chơi.

Thực ra, thứ giữ em ở lại bên Leo suốt năm năm không chỉ là tình yêu, mà còn là cảm giác an toàn. Với hắn, mọi trò chơi đều có luật. Em có quyền nói dừng, và hắn sẽ ngay lập tức dừng lại. Chính vì thế mà em chưa từng cảm thấy mình bị bỏ rơi hay tổn thương, kể cả trong những khoảnh khắc tưởng chừng mất kiểm soát nhất.

Vấn đề duy nhất em đang có với hắn, như đã nói ở trên, em sợ hắn nghĩ mình "tham lam".

Mọi buổi tối bên Leo, từng vết hôn hắn để lại trên làn da trắng mềm, từng lần cả hai cùng chơi BDSM, thậm chí đến cả khao khát thầm kín nhất - muốn có con với anh - em đều ghi lại không sót một chữ vào cuốn nhật ký của mình, nhưng chưa từng nói thẳng ra với hắn.

Leo thực ra đã thấy cuốn nhật ký đó rồi, nhưng vì tôn trọng sự riêng tư của Sangwon nên hắn chưa bao giờ có ý định đọc trộm, hay tra hỏi em về nó cả.

Cho đến đúng buổi tối ngày hôm đó...

Không rõ là vô tình hay cố ý, cuốn nhật ký bị mở toang đặt trên bàn, lọt vào tầm mắt của Leo vừa sấy khô tóc xong.

Từng dòng chữ mềm mại trên trang nhật ký bị mở tung đập thẳng vào mắt làm hắn thoáng khựng lại...

...và kết thúc bằng một nụ cười khẽ cùng con tim đập hẫng đi một nhịp.

Hắn gấp lại cuốn nhật ký, trong đầu đã nảy ra cách (đối với hắn là) hay ho để "hành hạ" bé cưng đêm nay rồi.

~~~

Sangwon đứng trước gương lớn ở góc phòng, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo choàng lụa đen. Vừa đặt chiếc máy sấy tóc xuống, em đã cảm nhận vòng tay rắn chắc bất ngờ siết lấy eo mình từ phía sau. Hơi thở nóng hổi vùi vào hõm cổ, cùng chất giọng trầm khàn quen thuộc.

"Ah...Leo?"

Em giật mình nhẹ trước cảm giác nhồn nhột bất ngờ mà hắn đem đến.

Leo chỉ "ừ" nhẹ, bàn tay kia đã đưa lên, chậm rãi đưa dải băng đen lên che đi tầm mắt em.

"Leo? Sao anh lại..."

Ngón trỏ đặt lên môi em, ngăn lời thắc mắc. Hắn cúi sát, hơi thở phả vào tai em, thì thầm:

"Ngoan, để anh dẫn dắt em, rồi em sẽ biết lý do tại sao"

Bàn tay to lớn nắm chặt tay em, dìu từng bước chậm rãi. Tầm nhìn bị tước đoạt khiến Sangwon vừa mơ hồ vừa căng thẳng, nhưng nhịp bước vững chãi của Leo, thậm chí còn nhẹ nhàng bế em xuống cầu thang như bế công chúa, khiến em yên tâm hơn cả sợ hãi.

Nếu hắn muốn "chơi", thì bao giờ em chẳng sẵn sàng?

Leo dừng lại trước một cánh cửa ít ai để ý dưới tầng một. Âm thanh "tích" khẽ vang khi khóa vân tay mở. Hơi lạnh pha mùi da thuộc lập tức lan ra, khiến Sangwon không khó nhận ra...

Phòng Đỏ. Nơi chỉ thuộc về hắn và em.

Leo dẫn em vào, khóa cửa lại. Dải lụa trên áo ngủ tuột ra dưới ngón tay hắn. Cả cơ thể em dần lộ ra, làn da trắng nõn dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm mê hoặc.

"Không mặc quần lót sao?" - hắn khẽ cười, bàn tay đã trượt lên ngực em, bóp nhẹ đầu nhũ hồng đang run rẩy - "Em mong chờ đến mức này rồi à, thỏ con?"

Tiếng rên nhỏ thoát ra từ cuống họng em, nửa kìm nén, nửa buông thả.

"Qua đây..."

Hai tay Leo áp vào hai bên hông Sangwon, dẫn em đến một bộ khung titan gắn sẵn còng da được dựng giữa phòng.

Tiếp đến, hắn đem hai cánh tay cùng hai cổ chân em khóa và bộ khung, ép em đứng thành hình chữ Đại (大).

Bộ khung lạnh ngắt chạm vào da thịt khiến Sangwon run nhẹ, cơ thể cũng nhạy cảm hơn vài phần vì bị phơi bày hoàn toàn không che đậy trước mắt Leo cùng với việc tầm nhìn bị tước đoạt.

"Không bị khó chịu chỗ nào chứ?" - Leo ghé vào tai em hỏi nhỏ.

"Ưm...vâng, không khó chịu..."

Những chiếc còng được gắn trên khung đều là loại lót bông bên trong, nên dù có bị "hành" trong thời gian khá dài, Sangwon cũng không bị đau, cũng không để lại vết hằn.

"Tốt..." - hắn vòng ra sau lưng em, thì thầm vào tai, hai tay trượt dọc đường cong nơi eo, chậm rãi như muốn khiêu khích.

Từ đường cong eo, tay hắn bắt đầu chậm chậm trượt lên hai đầu nhũ, nhẹ nhàng xoa nắn.

Khoái cảm từ hai bàn tay hắn truyền đến cùng với hơi nóng liên tục phả vào tai khiến em không thể kìm nén được tiếng rên rỉ, bên dưới bắt đầu có dấu hiệu muốn rỉ nước.

"Em có biết..." - hắn cúi sát, môi kề sát dái tai em, giọng khàn trầm - "...trong nhật ký, em viết ra bao nhiêu điều anh chưa từng nghe không?"

Cơ thể em cứng lại. Dải băng che mắt khiến mọi thứ mơ hồ, chỉ còn nhạy cảm hơn với từng hơi thở, từng cái chạm.

"Ah...Leo...anh...đã..."

Chát!

Chưa kịp phân bua, Leo đã nhanh tay lấy cây roi da treo sẵn trên bộ khung đó, quất mạnh vào bờ mông tròn lẳn.

"A!"

Em giật mình, hé miệng rên lớn.

Leo nhếch môi cười. "Đúng là thỏ con của anh...chỉ cần bị trừng phạt một chút là đã ướt thế này rồi."

Ngón tay hắn lướt xuống giữa hai đùi, cảm nhận rõ rệt sự ẩm ướt không thể giấu giếm. Từng nhịp vuốt ve như cố tình tra tấn sự chờ đợi, khiến Sangwon chỉ có thể cong người lên, miệng bật ra những âm thanh mơ hồ.

"Muốn gì, nói đi" - hắn gằn giọng, như một mệnh lệnh.

Trong bóng tối mịt mù sau dải băng, mặt em đỏ bừng, hơi thở đứt quãng.

"L...Leo...xin anh..."

Một cú đánh nhẹ nữa hạ xuống mông, nóng rát xen lẫn khoái cảm.

"Xin gì? Nói cho rõ, thỏ con"

"Xin anh..." - giọng em run rẩy, như sắp bật khóc, lại càng khiến Leo thấy ngọt ngào.

"Anh đã đọc hết rồi, Sangwon." - hắn ghì sát môi lên hõm cổ em, mùi mồ hôi nhè nhẹ hòa với hương da thịt làm hắn phát điên. - "Trong từng trang, em thèm được anh cột chặt, thèm bị trừng phạt, thèm được anh xé nát đến tận cùng..."

"Ah...không...anh..."

Chát!

Thêm một cú đánh vang dội khiến em bật tiếng nấc nghẹn. Bờ mông in dấu roi da, hồng rực như trái đào chín.

"Thú nhận đi." - giọng hắn lạnh mà nóng rực, ngón tay lại ép vào nơi ẩm ướt giữa đùi, day mạnh một vòng. - "Đó chẳng phải đúng những gì em viết trong nhật ký sao?"

Cơ thể em cong lên, môi bật ra tiếng rên rỉ không thể kìm nén. Toàn thân run rẩy, như thể mỗi câu chữ bí mật bị lôi ra ánh sáng khiến em vừa xấu hổ vừa ngây ngất.

"Đúng...đúng là em muốn..." - Sangwon thở dốc, giọng ngắt quãng - "em muốn anh trói, muốn anh...làm đến mức em không đứng dậy nổi..."

Đôi mắt sau lớp băng bịt hằn ướt, còn môi run rẩy không ngừng.

"Được rồi, thỏ con." - hắn áp môi vào tai em, thì thầm - "Hôm nay, anh sẽ biến từng dòng trong nhật ký thành sự thật"

Dứt lời, hắn nhanh chân bước ra khỏi phòng, lát sau quay lại với cuốn nhật ký của em trên tay.

Khoảng lặng đột ngột trong quãng thời gian đó khiến Sangwon có chút hụt hẫng, chỉ đến khi nghe tiếng bước chân Leo quay trở lại phòng, cùng với âm thanh lật giấy sột soạt vài giây sau đó, cảm giác an tâm xen lẫn chút hồi hộp mới quay trở lại.

Leo cầm cuốn nhật ký, chầm chậm bước quanh Sangwon, thong thả đọc:

"Ngày 12 tháng 5...

Em ước được anh trói chặt hai tay lẫn hai chân, bị anh đánh đến mức không còn biết đâu là đau, đâu là sướng..."

Hắn dừng lại phía sau lưng Sangwon, dời mắt khỏi cuốn nhật ký, ghé sát tai em, giọng nhỏ mà đầy nham hiểm:

"Thỏ con, em còn nhớ ngày này chứ?"

"Đ-đừng mà..." - em lắc đầu, toàn thân run rẩy.

Chát!

Cú đánh giáng xuống đúng bờ mông, khiến cơ thể em giật bắn. Hắn đi vòng ra phía trước, dí sát cuốn nhật ký vào gương mặt đỏ bừng của em:

"Rõ ràng chính tay em viết, chính miệng em nói cơ mà. Anh chỉ chiều đúng mong muốn thôi"

Em cắn chặt môi, cố nén tiếng rên nhưng không được.

Leo lại thong thả lật thêm trang khác:

"Ngày 21 tháng 7...

Em ước được anh thì thầm gọi là đồ hư hỏng, trong khi anh vẫn ôm em thật chặt để em biết mình không bị bỏ rơi..."

Vòng ra sau lưng em lần nữa, cúi xuống, hắn cắn nhẹ vành tai em, giọng khàn đặc:

"Đồ hư hỏng nhỏ của anh..." - vừa nói, hắn vừa ghì chặt thân thể em vào ngực mình - "có phải em muốn thế này không?"

Sangwon bật tiếng khóc nghẹn, vừa xấu hổ vừa run rẩy vì sung sướng:

"Em... em muốn... ahh..."

Vừa ôm, hắn vừa dời môi xuống cần cổ trắng mịn kia mà liếm cắn, để lại từng dấu hôn đỏ chót.

Cuốn nhật ký rơi xuống sàn, mở ra thêm một trang nữa. Leo liếc thấy dòng chữ nguệch ngoạc, môi hắn nhếch lên cười:

"Ngày 3 tháng 8...

Em ước được anh làm đến mức sáng hôm sau không thể bước đi..."

Hắn cầm cuốn nhật ký lên gập mạnh lại, đặt đại ở một góc nào đó trong phòng.

Chát!

Roi da một lần nữa đáp xuống bờ mông trắng nõn của Sangwon, khiến em bật ra tiếng kêu nghẹn ngào.

"Vậy thì chuẩn bị đi, thỏ con..." - giọng hắn khàn khàn, đe dọa mà ôn nhu - "Đêm nay, anh sẽ cho em toại nguyện đến chữ cuối cùng"

Leo cầm roi, giáng từng cú đánh xuống ngực, xuống đùi trong, xuống bắp chân em. Từng cú đánh đều có nhịp điệu, không nhanh không chậm, làm cảm giác vừa đau vừa râm ran ngấm sâu.

Cả cơ thể Sangwon giãy giụa, khuôn miệng nhỏ xinh hé ra rên lớn theo từng cú đánh, nhưng ánh mắt sau lớp bịt vẫn phủ sương mờ của khao khát.

"Em viết...và cũng vừa nói...muốn anh làm đến mức sáng mai không bước nổi." - hắn vừa nói vừa kéo cằm em ngẩng lên. - "Nói đi, có thật sự muốn không?"

"E-em...ahh...muốn...Leo, em muốn..." - giọng em nghẹn lại, rơi vào đúng bẫy mà hắn giăng sẵn.

Hài lòng trước câu trả lời của Sangwon, Leo ép sát môi mình lên môi em, hôn mạnh bạo; đến khi cảm thấy em có dấu hiệu thiếu dưỡng khí mới buông ra, rồi dồn hơi thở nóng bỏng vào lời thì thầm:

"Là chính miệng em nói rồi đấy...sáng mai mà không bước ra khỏi giường được cũng là do em thôi, thỏ con à"

Rồi không để em kịp phản ứng thêm, hắn bước đến kéo một ngăn tủ cách đó không xa ra, lấy ra một chiếc dương cụ giả cùng với một tuýp bôi trơn, bôi trơn chiếc dương cụ ngay tại chỗ rồi quay lại chiếc khung nơi em đang bị trói.

Chưa hụt hẫng được bao lâu vì Leo lại ngắt quãng giữa chừng, cảm giác rung nhè nhẹ nơi cần cổ như kéo Sangwon quay trở lại với đợt sóng khoái cảm mới.

"A...anh..."

Sangwon không rõ hắn đang kéo cái gì dọc từ cần cổ mình xuống, chỉ biết rằng nó lạnh buốt và tưởng như càng kéo xuống càng rung mạnh hơn.

Đầu dương cụ kéo xuống đến đầu nhũ, Leo "tàn ác" nâng mức rung lên gần tối đa rồi giữ ở đó lâu hơn một chút, khiến Sangwon chỉ biết oằn mình nức nở không biết là đang khóc hay đang rên.

Nếu không phải vì đang bị trói trên chiếc khung này thì em đã có thể gục ngã ngay bây giờ rồi.

Chơi đùa chán chê với hai đầu nhũ của em xong, Leo kéo chiếc dương cụ xuống bông hoa nhỏ đang rỉ nước giữa hai đùi em, nâng mức rung lên tối đa, day day vài cái rồi từ từ đưa vào trong.

"Á! Aah...hah...Leo...em...chịu không nổi...hah..."

Cảm giác hoa huyệt bị xâm nhập khiến Sangwon hét lớn, vừa có cả nước từ hoa huyệt rỉ ra lẫn bôi trơn từ chiếc dương cụ nên khi bị xâm nhập cảm giác sướng nhiều hơn đau.

Leo buông tay, để cho chiếc dương cụ khai phá bông hoa nhỏ dâm đãng kia, vừa thong thả thoát y cho bản thân vừa cười khàn:

"Vẫn chịu được. Em đã viết vào nhật ký rồi, nhớ không? Thỏ con của anh không được phép nuốt lời"

Yêu em 5 năm, hắn lại hiểu em rõ quá. Miệng cứ nói "chịu không nổi" nhưng lúc hắn dừng lại thật thì em đâu có chịu.

Khi trên cơ thể đã không còn mảnh vải, Leo ngồi quỳ xuống giải thoát đôi chân em khỏi chiếc còng, tiện tay rút chiếc dương cụ khỏi hoa huyệt, tắt đi ném ra chỗ khác.

Hắn đứng dậy, đem hai chân em lên quấn quanh hông, chuẩn bị cho khúc cao trào nhất.

"L-Leo...em muốn...muốn nhìn anh..."

Sangwon cố nói giữa hơi thở hổn hển.

Leo không ép uổng gì thêm, "ừ" nhẹ một tiếng rồi đưa tay lên tháo dải băng bịt mắt em ra. Ánh sáng đột ngột khiến việc mở mắt đối với em có chút khó khăn.

"Mở mắt từ từ thôi em, thở đều nào" - hắn nói nhỏ vào tai em, giọng ôn nhu hơn phần nào.

Khi đôi mắt đã quen với ánh sáng, hơi thở cũng dần ổn định lại, Sangwon mới bắt đầu rùng mình nhẹ khi thấy hai cánh tay mình vẫn bị trói, ngay trước mắt mình là Leo đang kề sát thân thể, ánh mắt không giấu nổi sự thèm khát.

Tuy không phải lần đầu nhìn thấy sự thèm khát ấy trong ánh mắt hắn mỗi khi cả hai làm tình, nhưng cứ mỗi lần bắt gặp là một lần em rùng mình nhẹ, lẫn trong đó là cảm giác...mong chờ.

Thấy hơi thở của em đã ổn định hoàn toàn, Leo hôn chóc lên môi em:

"Anh vào nhé?"

Chỉ chờ em gật đầu, Leo mới đem thứ căng cứng nãy giờ của mình từ từ đưa hết vào bên trong hoa huyệt ướt đẫm kia.

"Mmm...aah! Haa..."

Thứ của hắn to gấp mấy lần chiếc dương cụ vừa khai phá bông hoa nhỏ kia, tuy không cần bôi trơn vẫn có thể dễ dàng đưa vào, nhưng kích thước lớn cùng với nhiệt độ nóng bỏng của nó vẫn khiến Sangwon ú ớ không thốt lên nổi dù là một từ hoàn chỉnh.

Leo cũng không khá hơn em là bao, bông hoa nhỏ đã bị khai phá một lần trước đó ôm lấy vật lớn của hắn chặt đến khó thở. Hắn không vội động, vừa đưa tay lên xoa nhẹ hông em, vừa thì thầm những lời ngọt ngào bên tai, giúp em thả lỏng dần.

Lát sau, Sangwon khẽ động đậy phần hông, như muốn nhắc hắn rằng mình đã sẵn sàng.

Leo bắt được tín hiệu, bắt đầu đưa đẩy từng nhịp vào hoa huyệt ướt đẫm của người nhỏ hơn. Hắn thúc không nhanh, không mạnh, nhưng lần nào cũng sâu, đâm trúng điểm G khiến em tưởng như lên chín tầng mây.

"Leo...m-mạnh hơn...đi mà...Á!"

Chỉ vừa mới nghe hai chữ "mạnh hơn" thoát ra từ miệng em, Leo không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà cứ thế thúc từng cú mạnh bạo vào đúng điểm G của em. Âm thanh rên la đến lạc giọng của em bên tai theo mỗi cú thúc như một liều thuốc kích thích đối với hắn, làm hắn càng động càng hăng.

"Leo...hah...hôn...em muốn...hôn..."

Leo chiều ý em, nhân lúc miệng em đang hé ra rên rỉ, hắn bắt lấy cái lưỡi nhỏ của em mà mút mát, hết mút lưỡi lại mút mát môi dưới của em, lưỡi hắn cũng khai phá khoang miệng ấm nóng kia, tưởng như muốn hút hết dịch khoang miệng ngọt ngào.

Cả căn phòng đỏ vang vọng tiếng da thịt va chạm, xen lẫn tiếng nấc của em và tiếng thì thầm ôn nhu của hắn.

Và khi tất cả lên đến đỉnh điểm, Leo siết chặt lấy hông Sangwon, dồn toàn bộ sự mãnh liệt vào cú cuối cùng, thì thầm bằng giọng khàn đặc vì dục vọng:

"Anh sẽ biến em thành của anh...mãi mãi"

Dứt lời, hắn giải phóng toàn bộ tinh hoa của bản thân vào sâu bên trong hoa huyệt em.

Sangwon ngả đầu ra phía sau thở dốc, cảm nhận dòng tinh hoa ấm nóng của hắn chảy trong cơ thể mình.

~~~

Cao trào qua đi, Leo giúp Sangwon tháo còng tay, ôm em trở về phòng ngủ.

Sangwon được hắn đặt lên giường nằm, toàn thân đau ê ẩm, từng cơ bắp như bị rút cạn sức lực. Chỉ cần hơi cựa nhẹ, là em đã bật ra tiếng rên nhỏ vì đôi chân không còn đủ sức nâng đỡ.

"Ahh...Leo...em thật sự...không bước nổi nữa..." - vừa thấy hắn quay lại với một chậu nước ấm cùng tuýp thuốc mỡ quen thuộc, em đã cất giọng nửa oán trách nửa ngọt ngào.

Leo đặt chậu nước cùng tuýp thuốc xuống, ngồi bên mép giường, đưa tay gạt mấy sợi tóc bết mồ hôi dính trên trán em, ánh mắt pha chút đắc ý nhưng cũng đầy ôn nhu.

"Anh đã cảnh báo trước rồi, thỏ con. Em tự mình viết vào nhật ký cơ mà"

Hắn cười, rồi khẽ đặt khăn đã vắt nước ấm lên lau từng vết hôn, từng vết đỏ còn hằn trên làn da trắng.

Tuýp thuốc mỡ cũng được mở ra, Leo tỉ mỉ xoa từng lớp thuốc lên từng vết đỏ roi da để lại trên cơ thể em, bàn tay dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với sự tàn bạo của mấy phút trước.

Sangwon khẽ lim dim mắt, vừa tận hưởng vừa xấu hổ thì thầm:

"Anh...nhớ hết từng chữ trong nhật ký của em sao?"

Leo dừng tay, áp trán mình lên trán em, giọng trầm ấm đến lạ:

"Chưa cần đọc, chỉ cần nhìn em là anh biết. Em viết ra chỉ để trốn tránh thôi. Từ hôm nay, bất cứ mong muốn nào của em...hãy nói thẳng với anh. Anh sẽ cho em tất cả"

Một khoảng lặng dịu dàng phủ xuống, chỉ còn tiếng thở hòa quyện.

Sangwon bặm môi, rồi bất giác cười khẽ, vòng tay yếu ớt ôm lấy cổ hắn.

"Nếu vậy...anh đừng quên điều em muốn nhất. Một ngày nào đó, em muốn sinh con cho anh"

Leo hơi khựng lại, ánh mắt thoáng lay động, sau đó ôm siết em vào lòng, hôn nhẹ lên mi mắt đã đỏ hoe vì khóc lẫn vì sướng.

"Ừ. Rồi sẽ có ngày ấy, thỏ con. Anh sẽ để em vừa được chơi, vừa được làm cha của những đứa nhỏ ngoan"

Phòng ngủ chung của hai người giờ chỉ còn lại tiếng cười khẽ, xen lẫn vòng ôm bù đắp sau một đêm "phạt" đúng nghĩa.

~~~

Sáng hôm sau

Trong khi Leo đang cặm cụi dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, Sangwon bám lấy đầu giường, thành bàn làm trụ, cầm lấy cuốn nhật ký cùng cây bút quay trở lại giường.

Mặc cơ thể vẫn còn đau nhức, đêm qua...thực sự em không thể không ghi lại được.

Sangwon cố giữ cho tay bớt run, mỉm cười viết vài dòng lên trang nhật ký:

"Ngày 31 tháng 8...

Cơ thể em bây giờ...đau đến mức chỉ nhấc tay lên viết vài chữ thôi cũng run. Mỗi bước cử động, em lại nhớ đến ánh mắt anh đêm qua - vừa dữ dội, vừa chiếm hữu, vừa khiến em sợ hãi, vừa khiến em hạnh phúc.

Em biết, đó không phải chỉ là 'phạt'. Anh đã đọc được những dòng em giấu trong cuốn sổ này, và thay vì giận dữ, anh chọn cách làm em đối diện với chính khát khao của mình.

Từng vệt đỏ trên da em giờ đây đã dịu đi dưới bàn tay anh xoa thuốc. Từng giọt nước mắt đêm qua được thay bằng nụ hôn anh đặt lên mắt em sáng nay.

Em không còn sợ gọi mình là 'tham lam' nữa. Vì anh đã nói, chỉ cần em mở miệng, anh sẽ cho em tất cả.

Vậy thì...em sẽ không ngại mà nhắc lại điều em khao khát nhất: một ngày nào đó, được bế trên tay đứa con của hai ta.

Nếu em vẫn còn đủ sức để viết tiếp sau khi kết thúc trang này, thì chắc là do tình yêu anh dành cho em đã làm liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất rồi."

END.

~~~~~

J sẵn sàng nhận gạch xây nhà bất cứ lúc nào để tạ lỗi vì quả plot không biết phải nói sao này ạ 🙇🏻‍♀️🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip