✮1
xx/03/2018
Lee Sangwon với thân hình gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, cơ thể chằn chịt những vết thương mới vẫn còn túa máu đan xen với những vết tím bầm đang ngồi co ro một góc trong căn phòng nhỏ - nơi mà cậu cho rằng bản thân mình an toàn. Từ phía sau cánh cửa khép hờ, dội đến là những tiếng la hét, chửi rủa kèm tiếng đồ đạc vỡ tan tành.
Lại một đêm cậu không được yên giấc.
Lee Sangwon chưa bao giờ được sống yên bình như cái cách cậu hằng mong.
-Năm cậu lên năm, cha cậu rời đi. Để lại cho mẹ và cậu món nợ lớn lên đến vài triệu won.
-Năm cậu lên bảy, mẹ cậu quyết định tái hôn với một ông chủ cửa hàng máy móc nhỏ. Khi ấy bà đã nói với cậu rằng: "Wonie à, chúng ta giờ đã hạnh phúc."
-Năm cậu mười ba, phát hiện bố dượng có nhân tình.
Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ vận hành theo cách mà chúng ta muốn, Sangwon cũng hiểu được điều đó. Nhưng nhìn thấy người mẹ đã ban cho cậu sự sống, vì muốn có tiền cho cậu được tiếp tục học mà chấp nhận sống tiếp với một người đàn ông tệ bạc, cậu hận bản thân mình.
Nếu cậu không sinh ra có phải sẽ tốt hơn không?
___________________________________
xx/04/2018
Lee Leo lại ăn một con điểm kém. Không phải hắn ta không có đầu óc, mà hắn cho rằng việc học hành chỉ khiến con người ta tốn thời gian. Với Leo, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mới là niềm hạnh phúc đích thực, cần gì phải giam mình trong những trang sách khô khan hay vùi đầu vào những công thức toán học đau cả óc?
Lee Leo là công tử nhà giàu chính hiệu, sinh ra trong nhung lụa, chẳng thiếu thứ gì: ăn mặc bóng loáng mùi hàng hiệu đắt tiền, đi xe sang, ra tay hậu hĩnh cho những chân sai vặt của hắn.
Cuộc sống của Leo, tưởng chừng như đã được an bài ngay từ lúc hắn cất tiếng khóc chào đời. Là con trai duy nhất trong một gia đình tài phiệt, con đường của hắn chỉ có một: kế thừa cơ nghiệp. Tài sản, địa vị, danh vọng - tất cả đã được sắp đặt sẵn, chẳng cần hắn phải nỗ lực phấn đấu. Chính vì vậy, trong mắt Leo, chuyện học tập chỉ là một trò tốn thời gian, chẳng đem lại lợi ích thiết thực nào.
_______________________________
xx/07/2018
Trong buổi học tuyên truyền đầu tiên tại trường cấp ba, lần đầu tiên Lee Sangwon nhìn thấy Lee Leo.
Ngồi ở vị trí đầu tiên trong hàng ghế danh dự của trường, Lee Leo toát lên khí chất khác biệt. Vẻ ngoài điển trai, cộng thêm bộ đồng phục được may đo riêng tinh xảo, càng làm nổi bật cái dáng vẻ kiêu ngạo vốn có của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sangwon không thể rời mắt. Cậu nhìn đến ngây người, như thể toàn bộ khung cảnh xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn mỗi hình bóng kia hiện hữu rõ ràng trước mắt.
"Này, này anh Sangwon! Anh Sangwon ahhh!"
Tiếng kêu gào the thé quen thuộc của Zhou Anxin kéo Sangwon trở về thực tại. Zhou Anxin, cậu em nhỏ luôn bám dính lấy Sangwon, đang hùng hổ vẫy tay ngay bên cạnh.
Anxin kém Sangwon một tuổi, tính tình trẻ con và bốc đồng hơn hẳn. Hai người gặp nhau từ thuở Sangwon mới lên sáu, trong một sân chơi đầy nắng vàng. Từ ngày ấy, Anxin gần như trở thành cái bóng nhỏ ồn ào nhưng đáng tin cậy bên cạnh cậu.
Năm trước, Anxin giành giải Nhất trong cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Với thành tích ấy, việc đặc cách thi chuyển cấp chỉ là điều tất yếu. Nhưng điều khiến Sangwon ngạc nhiên nhất chính là sự lựa chọn của cậu bé. Thay vì nộp đơn vào những ngôi trường trung học danh tiếng nhất nước, Anxin lại chỉ chọn một trường trọng điểm ở Seoul - nơi Sangwon đăng kí học.
Khi được hỏi:
"Sao em lại chọn trường này? Chẳng phải em có thể vào nơi tốt hơn rất nhiều hay sao?"
Anxin liền nhoẻn miệng cười, đáp ngay không chút do dự:
"Em không muốn anh trai yêu quý của em phải chịu đựng sự bắt nạt. Em sẽ bảo vệ anh!"
Câu nói ngây thơ ấy khiến Sangwon vừa buồn cười, vừa xúc động. Trong lòng cậu, sự hiện diện của Anxin như một món quà quý giá. Nếu không có cậu nhóc này, có lẽ Sangwon sẽ mãi chẳng tìm được một người bạn để có thể thoải mái tâm sự, cười đùa và chia sẻ nỗi buồn.
Zhou Anxin thấy Sangwon mãi chẳng trả lời, liền đưa tay búng một cái rõ đau vào trán cậu.
"Á!" Sangwon giật mình, cả người như vừa thoát khỏi cơn mộng. Cậu quay sang, lắp bắp:
"H-hả...có gì không em?"
Anxin cau mày, hai mắt nheo lại như đang tra khảo:
"Anh nhìn cái gì mà ngây ngốc ra thế?"
Sangwon ngập ngừng một thoáng, rồi buột miệng hỏi, giọng thấp đi đầy tò mò:
"Này Anxin...cái người ngồi ghế danh dự hàng đầu ấy, em có biết là ai không?"
"Biết chứ!" Anxin hất cằm, đáp ngay. "Anh ta là đại thiếu gia của gia tộc Lee, tên là Lee Leo. Nổi như cồn từ thời cấp hai cơ mà. Anh không biết thật à?"
Câu trả lời khiến Sangwon khựng lại một nhịp. Cái tên ấy...cậu đã từng nghe qua đâu đó. Nhưng để thực sự nhìn thấy người mang tên ấy, thì đây là lần đầu tiên. Nghĩ cũng phải thôi, những năm cấp hai của cậu chẳng khác nào một chuỗi ngày bỏ lỡ: nghỉ học liên miên vì chuyện gia đình, suýt chút nữa còn bị cấm thi chuyển cấp. Trong hoàn cảnh đó, làm sao cậu có cơ hội biết được nhân vật nổi đình nổi đám kia là ai.
"À..." Sangwon gượng gạo cười. "Anh chỉ nghe qua tên thôi, chứ chưa bao giờ gặp cậu ta."
"Anh ta đáng ghét lắm đấy." Anxin nhấn mạnh từng chữ, cái miệng nhỏ xinh bĩu ra đầy chán ghét.
"Dựa vào gia đình quyền thế mà chẳng coi ai ra gì. Thứ ghế mà anh ta đang ngồi kia vốn phải dành cho học sinh giỏi mới đúng."
Sangwon chau mày:
"Bộ... cậu ta học tệ lắm à?"
"Tệ á?" Anxin hừ một tiếng, đôi mày cau lại vì tức giận. "Không chỉ tệ, mà còn rất, rất, rất tệ là đằng khác!"
_______________________________
chẳng hiểu vì sao lại có cảm hứng viết 1 cái gì đó bi luỵ, đau thương.
mọi người hãy vote cho Leo và Sangwon ở app Mnet Plus để 2 bố cùng debut với thứ hạng cao nhé.
written by morethanabteira.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip