✮2
xx/07/2018
Lần đầu Lee Sangwon chạm mặt Lee Leo.
Hôm ấy trời không đẹp. Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, vẽ lên khung kính những vệt loang lạnh lẽo. Trong góc tối nhất của thư viện, Lee Sangwon ngồi thu mình, ánh mắt u ám dán chặt vào cuốn sách cũ kỹ. Nhưng từng dòng chữ chẳng hề đi vào đầu. Trong tâm trí cậu chỉ văng vẳng những lời cay nghiệt của ba dượng:
"Mày không xứng đáng làm con tao. Cả mẹ mày và mày chỉ là lũ ăn hại."
"Sao mày còn tồn tại? Chết quách đi cho rồi."
Những câu nói quen thuộc như những lưỡi dao cùn, càng nghe càng đau, cắt rách tâm trí Sangwon đến mức cậu thật sự chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này.
"Này, chỗ này có người ngồi chưa?"
Giọng nói bất chợt vang lên, kéo cậu bật khỏi những suy nghĩ đen đặc. Sangwon ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ còn đẫm u buồn, bắt gặp một khuôn mặt có phần quen thuộc.
"...Mày điếc à?" - người kia cau mày, giọng cáu gắt.
"À... ờ... cậu ngồi đi."
Sangwon khẽ gật đầu, nhường chỗ. Nhưng trong lòng thoáng thắc mắc: Một kẻ như Lee Leo - nổi tiếng ầm ĩ, quậy phá - sao lại đặt chân vào nơi yên tĩnh này?
"Nhìn gì? Lần đầu thấy trai đẹp à?" - Leo ngả người ra ghế, giọng nửa đùa nửa chọc tức.
"...Xin lỗi."
"Phiền phức."
Chưa kịp nói thêm gì, một đám học sinh ồn ào chạy ùa vào thư viện, la hét:
"Đại ca Leo! Đại ca Leo!"
Leo chau mày: "Tao ở đây, chúng mày la hét cái gì?"
"Ơ... sao anh lại ở thư viện ạ?"
"Mày quản tao chắc?"
"D-dạ không, em chỉ hỏi..."
Sangwon nhìn cảnh ấy mà thầm thở dài. Đúng rồi, phiền phức thật sự chính là tên này.
Leo vứt cặp xuống bàn, chống tay lên trán, giọng lười nhác:
"Tao qua đây ngủ. Trên lớp ồn chết đi được." - Hắn nhắm mắt, ngả đầu xuống mặt bàn, trông như chẳng quan tâm đến ai cả.
Leo khẽ hé mắt, liếc sang người đối diện. Sangwon cúi gằm, đôi bàn tay siết chặt mép cuốn sách, như thể chỉ cần buông ra thì cả cơ thể sẽ vỡ tan. Cậu ta trông yếu ớt đến mức một cơn gió cũng có thể cuốn đi, nhưng trong ánh mắt lại ẩn một vực sâu lạnh lẽo khiến Leo bất giác chú ý.
Thằng nhóc này... còn âm u hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Ý nghĩ ấy thoáng qua, để lại chút bồn chồn kỳ lạ trong lòng Leo. Hắn nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, nhưng khóe môi khẽ cong - chẳng rõ là chế giễu hay hứng thú.
Sangwon ngồi đó, lặng lẽ, chẳng biết mình vừa lọt vào tầm mắt của một kẻ sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu.
________________________________
hom nay buon vcl vi 2 bo tuot hang....
chac off toi chung ket a....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip