✮3

xx/07/2018
Những chuỗi ngày đau khổ tại trường của Lee Sangwon bắt đầu.

Sáng hôm ấy, cậu rời khỏi nhà thật sớm. Một phần vì không muốn chạm mặt người cha dượng đáng ghét, một phần vì muốn tìm vài cuốn sách trong thư viện để tạm quên đi mọi buồn phiền. Thế nhưng, khi đi ngang qua con hẻm nhỏ cách trường vài trăm mét, ánh mắt Sangwon bất chợt bắt gặp cảnh Lee Leo cùng đám đàn em đang tụ tập hút thuốc.

Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ nghĩ rằng mình nên tránh đi, không nên dính dáng gì đến chúng. Nhưng số phận như trêu ngươi - Sangwon vấp phải một hòn đá bên đường và ngã sõng soài xuống đất. Tiếng động vang lên đủ khiến Leo chú ý. Hắn lập tức dập điếu thuốc, bước ra ngoài dò xét.

Khi nhìn thấy Sangwon, khóe môi hắn cong lên đầy chế giễu:
"Ồ, có một con chuột ở đây. Mày đã nhìn thấy những gì?"

Cổ họng Sangwon nghẹn cứng, gương mặt cậu tái nhợt đi.
"M-mình....mình không thấy gì cả...cậu tha cho mình. Mình chưa thấy gì hết."

Leo nheo mắt, giọng hắn lạnh tanh:
"Không cần nhiều lời."

Hắn huýt sáo một tiếng, ra hiệu cho đàn em.
"Chăm sóc nó cho kỹ. Nếu chuyện tao hút thuốc mà lọt tới tai ông già tao, tụi bây sẽ biết tay tao."
"Dạ, đại ca!" - đám đàn em đồng thanh đáp.

Ngay sau đó, Leo quay lưng bỏ đi, để mặc Sangwon cho lũ kia. Chúng túm tóc lôi cậu xềnh xệch vào trong hẻm, ném mạnh xuống đống rác bẩn thỉu. Vài cú đấm đá liên tiếp giáng xuống người cậu. Đến khi thấy Sangwon đã gục, không còn chút sức phản kháng, chúng mới chán nản bỏ đi, để lại cậu lả đi trong bóng tối ẩm ướt của con hẻm.

Lee Leo bước vào lớp, thản nhiên ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình. Hắn gác cằm lên tay, đôi mắt trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Hình ảnh người vừa ngã sõng soài trước mặt hắn chợt lướt qua trong đầu - gương mặt ấy quen thuộc lạ thường, như thể hắn đã gặp ở đâu đó. Nhưng càng cố nhớ, trong đầu hắn lại càng mơ hồ, chẳng thể nắm bắt được.

Trong khi đó, ở một nơi khác, Lee Sangwon dần tỉnh lại. Toàn thân đau nhức đến mức chỉ một cái cử động nhỏ thôi cũng khiến cậu rên khẽ. Mùi rác rưởi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày quặn thắt, suýt nữa thì nôn ra. Cậu cố gắng gượng dậy, đôi chân run rẩy lê từng bước khỏi con hẻm tối tăm ấy.

Thế nhưng, Sangwon không biết phải đi đâu. Nếu đến lớp, cậu chắc chắn sẽ trở thành trò cười vì mùi hôi hám đang bám chặt lấy cơ thể. Nhưng nếu quay về nhà, cậu lại phải đối diện với sự hành hạ quen thuộc từ người cha dượng độc ác kia, trái tim nhỏ bé như bị kẹp chặt giữa hai lưỡi dao.

Cuối cùng, trong vô số sự lựa chọn không lối thoát, Sangwon vẫn đành quyết định trở về nhà.

_______________________________

xx/07/2018
Bước chân nặng nề lê trên con đường đến trường, lòng Sangwon như chất chứa một tảng đá khổng lồ, đè nén đến mức khó thở.
Hôm qua, ngay khi vừa đặt chân vào nhà, ánh mắt giận dữ của cha đã lập tức khiến cậu rùng mình. Cậu biết, có lẽ lại không thoát khỏi một trận đòn.

"Đồ mất dạy! Không lo học hành, về đây làm gì? Nhìn cái bộ mặt kia kìa, rồi cái mùi hôi thối ấy nữa - mày còn tệ hơn cả rác rưởi!"
"Hay là mày đánh nhau trong trường hả? Tao cho mày ăn học để rồi mày biến thành như thế này sao?"
"Đi tắm ngay! Rửa sạch cái mùi nhơ nhớp kia đi rồi xuống đây tao tính sổ!"

Lee Sangwon chỉ cúi gằm mặt, không nói một lời. Cậu bước thẳng lên phòng, chẳng buồn giải thích, cũng chẳng còn sức để thanh minh.

Trong phòng tắm, cậu vội vàng lột bỏ bộ quần áo dơ bẩn, mở vòi sen thật mạnh, hi vọng dòng nước có thể gột rửa hết sự nhơ nhuốc bám trên người. Nhưng mỗi khi làn nước chạm vào vết thương, cơn đau buốt lại như xé nát da thịt.
Sangwon khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo, nước mắt hòa vào dòng nước chảy dài, không thể ngăn lại.

Và đêm đó, cậu vẫn phải chịu thêm một trận đòn roi nữa. Vết thương chồng chất lên vết thương, để lại trong cậu nỗi đau đớn đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip