✮4


Bước chân vào lớp, Sangwon lập tức nhận ra bầu không khí khác lạ. Ánh mắt mọi người dõi theo cậu - đầy dè chừng, xen lẫn khinh miệt, như thể mang chút "kì thị".

Đi đến chỗ ngồi, cậu chết lặng khi thấy mặt bàn đầy những dòng chữ chế giễu:
"Mày đúng là đống rác."
"Đi chết đi."
"Thằng dơ bẩn."
Không cần suy nghĩ nhiều, cậu cũng biết thủ phạm là ai.

Từ hành lang, Lee Leo bước vào, trên môi vẽ nụ cười nhạo báng:
" Này, có thích món quà tôi tặng không?"

"...Không."
Chỉ là tiếng bật khẽ từ cổ họng, nhưng đủ để hắn nghe thấy. Leo phá lên cười, bất ngờ nắm lấy đầu cậu đập mạnh xuống bàn, gằn giọng:
"Đứa nào dám bén mảng tới thằng nhãi này tức là đối đầu với tao."

Leo đã sớm nhận ra cậu nhóc này chính là người với đôi mắt u sầu từng gặp trong thư viện. Khó ưa là thế, nên hắn càng muốn "chơi đùa" đôi chút.

Hắn giữ chặt đầu Sangwon, khiến cậu đau đớn đến mức nghẹn lời, nước mắt mờ nhòe trên gương mặt gầy guộc.
" Vứt hết cặp sách nó cho tao!"

Đàn em lập tức giật lấy cặp của cậu, mặc cho Sangwon cố gắng kháng cự. Sách vở văng tung tóe, một tên nhặt được thẻ học sinh, hét lớn:
"Tên là Lee Sangwon à? Hahaha, ngay cả cái tên cũng bẩn thỉu! Bố mẹ mày đặt cho à? Vậy thì bố mẹ mày cũng chẳng khá hơn đâu nhỉ?"

Nghe vậy, Sangwon bỗng bật dậy, điên cuồng đẩy Leo ra, lao tới đấm thẳng vào thằng kia, gào khóc:
" Tao cấm mày nhắc đến mẹ tao!"

Leo bị xô ra sau, mặt sầm lại, túm lấy tóc cậu, ném mạnh xuống đất. Đầu Sangwon va vào cạnh bàn, tối sầm rồi bất tỉnh.
"Kệ nó. Tao cấm thằng nào dám đưa nó lên phòng y tế."

______________________________

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Sangwon khẽ mở mắt, thấy xung quanh chỉ toàn màu trắng. Thân thể cậu nặng trĩu, chẳng nhúc nhích nổi.

Zhou Anxin ngồi bên cạnh, nghe động liền bật dậy:
"Anh! Anh tỉnh rồi! Em với hội trưởng Kim đi ngang qua lớp thì thấy anh nằm bất tỉnh dưới đất... huhuhu. Là thằng nào dám bắt nạt anh? Em sẽ đòi lại công bằng cho anh..."

Sangwon vừa tỉnh dậy đã nghe nguyên một tràng than khóc, thấy phiền vô cùng:
"Này, anh chưa chết đâu."
"Huhuhu...em sẽ mách với dì!"
"Không được!"

Chỉ vừa nghe nhắc đến mẹ, lòng Sangwon nhói đau. Cậu đã khiến bà phải chịu đựng quá nhiều, chỉ để cậu có cơ hội đi học. Nếu giờ bà biết chuyện này, không biết sẽ còn lo lắng đến nhường nào.

"Tại sao không, huhuhu..."
"Ngoan, anh nói không được là không được."
"Vậy thì anh nói cho em biết, ai làm anh ra nông nỗi này?"
"Lee Leo."
"Nhưng...anh có làm gì anh ta đâu?"

Sangwon chậm rãi kể lại mọi chuyện. Kể xong, thấy sắc mặt Anxin đanh lại, cậu vội trấn an:
"Không sao, anh vẫn ổn."
"Ổn cái gì mà ổn, anh bị thế này mà bảo ổn?"

"Anh thề với em, anh ổn. Với lại...em còn lớp học. Ngoan về đi, học giỏi rồi sau này còn nuôi anh."
"....Vậy em đi trước. Anh nhớ dưỡng bệnh đó!"

Zhou Anxin đúng là một đứa nhóc siêu phiền phức. Nhưng cái "phiền" ấy, Sangwon chẳng ghét chút nào. Trái lại, cậu trân quý cậu em trai nhỏ này và tự nhủ  - tuyệt đối không để Anxin dính dáng đến Lee Leo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip