✮5
xx/08/2018
Cơn mưa đầu tiên mà Lee Sangwon trải qua kể từ ngày nhập học.
Một tháng qua, với cậu chẳng khác gì địa ngục. Trường học là nơi của sự cô lập, những lời xì xào, ánh mắt dè chừng và sự nhẫn tâm từ bạn bè, những trận bắt nạt từ bọn đàn em của Lee Leo.
Mỗi khi nhìn vào gương, cậu chỉ thấy một cái bóng xa lạ: một cơ thể gầy gò, chi chít vết bầm tím, đôi mắt rỗng tuếch chẳng còn chút sức sống nào. Cậu ghét đến tận cùng con người trong gương ấy.
Sau khi tắm rửa qua loa, khoác lên bộ quần áo cũ, Sangwon thất thần bước ra khỏi nhà. Bầu trời vốn chỉ lất phất mưa phùn, rồi chẳng biết từ lúc nào đã trút xuống thành cơn mưa nặng hạt. Không ô, không chỗ trú, cậu vội nép dưới mái hiên một tiệm hoa nhỏ.
________________________________
xx/08/2018
Lee Leo bị chị gái ép đi chọn hoa cho tiệc sinh nhật. Dù cố tìm đủ cớ để thoái thác, hắn vẫn không thoát khỏi. Khi đang lơ đãng chọn hoa, ánh mắt hắn tình cờ bắt gặp bóng người đứng dưới hiên mưa - Sangwon. Thân hình gầy yếu, đôi mắt trống rỗng, nhưng lại dừng lại trước một bông hồng nhỏ đã héo rũ.
Cậu đẩy cửa bước vào, khẽ hỏi:
"Cô ơi, bông hồng này bao nhiêu ạ?"
Bà chủ sững lại: "Ôi, bông ấy héo rồi. Con chọn bông khác tươi hơn đi."
"Không sao đâu ạ... Cô cứ bán cho con."
"Thôi, coi như cô tặng con nhé."
"Không ạ..." - Sangwon dúi tất cả số tiền lẻ vào tay bà - "Cô cứ lấy đi."
Rồi cậu vội vã rời khỏi tiệm, để lại trong lòng Leo một dấu hỏi khó hiểu.
Ngoài kia, mưa xối xả. Sangwon ôm chặt bông hồng nhỏ, chạy đến bờ suối vắng vẻ. Cậu ngồi sụp xuống, từng cánh hoa đỏ úa rơi khỏi tay, trôi dập dềnh theo dòng nước đục ngầu.
Mỗi cánh hoa như một mảnh vỡ của chính trái tim cậu, trôi đi vô định, lạnh lẽo, chẳng biết rồi sẽ dạt về đâu. Sangwon cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế, chỉ biết trong khoảnh khắc nhìn những cánh hoa biến mất, lòng mình có chút nhẹ đi... nhưng đôi mắt lại càng nhòe hơn.
Leo lặng lẽ đứng xa, nhìn dáng hình nhỏ bé run rẩy giữa cơn mưa. Nước mưa hòa lẫn nước mắt, rơi dài trên gương mặt thanh tú đã tái nhợt.
Ban đầu, hắn chỉ tò mò đi theo để xem Sangwon định làm gì với bông hoa héo ấy. Nhưng càng nhìn, hắn càng thấy trước mắt không phải một trò kỳ quặc, mà là một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
Bước chân Leo nặng nề tiến lại gần, trái tim như bị siết chặt, cho đến khi nghe thấy tiếng thì thầm thoảng qua tiếng mưa:
"Ước gì... được giải thoát nhỉ?"
Khoảnh khắc ấy, tim hắn khựng lại. Lời nói kia như một nhát dao lạnh lùng cứa vào, để lại một vết rách sâu trong lồng ngực. Giữa tiếng mưa dồn dập, Leo bất giác cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt, còn bóng dáng Sangwon trước mắt thì mỏng manh đến mức như chỉ cần gió cuốn là sẽ biến mất mãi mãi.
_________________________________
đoán xem vì sao anh Leo bắt nạt em Won mà nhìn cảnh này lại đau lòng nào hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip