✮7
Đáng lẽ Anxin đã cùng Sangwon về nhà, nhưng chẳng hiểu vì sao, cái tên hội trưởng Kim Geonwoo kia lại gọi điện liên tục, giọng vang lên inh ỏi như cố tình thách thức. Ừ thì Anxin đã lờ đi, đã cố tình không bắt máy, nhưng... núi cao còn có núi cao hơn em à.
Sangwon không biết Geonwoo nhắn gì, chỉ thấy sau khi đọc tin, gương mặt Anxin liền cứng lại, môi mím chặt, ánh mắt phảng phất thứ cảm xúc vừa tức giận vừa không cam lòng.
Rồi cậu vội vã chạy đi, chỉ kịp quay lại nói một câu đầy vội vàng:
"Anh ơi, lần sau em hứa đãi anh chầu bingsu thật lớn nhé! Em có việc gấp, em đi trước!"
________________________________
Khi bước chân đến trước cửa nhà, khoảnh khắc tay vừa chạm vào nắm cửa, Sangwon liền biết - ông ta đã về. Chỉ một hơi thở vẩn mùi rượu thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình.
Cậu của lúc này chỉ muốn quay lưng bỏ chạy, mãi mãi không bao giờ quay lại nơi này nữa...
Nhưng mẹ vẫn còn bên trong.
Ổ khóa khẽ kêu "tách" một tiếng. Cánh cửa vừa mở ra, mùi bia rượu đặc quánh lập tức xộc thẳng vào mũi khiến cậu nghẹn lại.
"Mày đi đâu mới về?"
"Cái miệng mày đâu? HẢ?"
- Choang! - tiếng thủy tinh vỡ xoảng, vang vọng khắp căn nhà nhỏ.
Cơn rát buốt lan lên từ bàn chân khiến cậu khẽ nhăn mặt. Máu bắt đầu thấm ướt sàn.
"Còn đứng đực ra đó làm gì? Kêu con mẹ mày dọn cơm nhanh lên, tao đói rồi!"
Lê bước chân rướm máu đi vào bếp, Sangwon khựng lại. Người mẹ mà cậu yêu thương nhất đang đứng run rẩy trước bếp lửa, đôi tay bầm tím, tóc rối che khuất nửa khuôn mặt.
Cảnh tượng ấy khiến lòng cậu như bị siết chặt lại. Chỉ một giây thôi, cậu đã muốn lao đến mà giết chết người đàn ông khốn nạn ấy.
Nhưng khi ánh mắt bà quay lại, lại là nụ cười hiền đến đau lòng.
"Wonie về rồi à? Đi chơi vui không con?"
"Dạ... vui ạ."
"Rửa tay đi con, rồi bưng dĩa này ra nhé."
"Dạ vâng... mẹ à, hay là... ta chuyển đi nơi khác đi. Mẹ ly hôn với ông ta, con sẽ cố gắng làm thêm, con sẽ lo cho mẹ..."
Bà khẽ thở dài, xoa đầu cậu:
"Ta không thể, con à. Con vẫn nên lo học hành thì hơn."
Giọng bà trầm và dịu, nhưng trong đó có một tầng buồn sâu hun hút.
"Mẹ xin lỗi vì khiến con phải chịu đựng cùng mẹ... nhưng đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Wonie ngoan của mẹ, đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé."
"... Vâng."
_________________________________
12 giờ 30 phút sáng
Tiếng guitar vang lên khe khẽ giữa đêm, hòa cùng giọng hát khàn khàn nhưng ấm áp của một người đàn ông.
Từng nốt, từng chữ như rơi vào không gian trống rỗng, chạm đến một nơi nào đó thật xa trong lòng người nghe.
"I tried, I can't walk away, your eyes keep me company..."
__________________________________
1 giờ sáng
Bước chân được băng bó qua loa khẽ chạm lên nền đường lạnh.
Đèn đường nhấp nháy từng nhịp yếu ớt, ánh trăng buông xuống một dải sáng mỏng như tơ.
Lee Sangwon không ngủ được. Cậu đi, chỉ để thoát khỏi hơi thở của căn nhà đó.
__________________________________
1 giờ 30 phút sáng
Cậu dừng lại trước một tấm bảng lớn khắc dòng chữ: "Dinh thự gia tộc Lee."
Cậu bật cười khẽ, giọng pha lẫn chút chua chát:
"Ra là ở đây. Đúng là to thật."
Nhưng rồi, âm thanh guitar từ đâu lại vang lên, một giai điệu dịu dàng, lắng đọng.
Ngẩng đầu lên, Sangwon thấy Lee Leo đang ngồi trên ban công lớn, tay khẽ lướt qua dây đàn. Tiếng hát của hắn trôi qua đêm như gió, khiến trái tim cậu bỗng dịu lại.
Cậu khẽ nhắm mắt, để cơ thể mình đung đưa theo nhịp nhạc. Mỗi chuyển động đều mềm mại, tự nhiên như dòng nước.
Trong ánh trăng, trông cậu như một dải lụa bạc uốn mình theo giai điệu.
Sangwon không hề hay biết rằng Lee Leo đã thấy tất cả.
Từ ban công cao kia, hắn vẫn đàn, nhưng từng nốt nhạc đã trở nên khác - chậm rãi, sâu hơn, như để níu lại bóng dáng mỏng manh kia giữa màn đêm.
Ánh trăng chiếu lên làn da cậu, lấp lánh như sương, khiến trái tim hắn khẽ rung động - một cơn sóng lớn, dữ dội và không thể dừng lại.
_________________________________
- Anxin nhỏ hơn Sangwon 1 tuổi. Sangwon nhỏ hơn Leo, Geonwoo 1 tuổi.
- Sangwon có vấn đề về tâm lí.
- Sangwon từng học nhảy.
- Leo đam mê sáng tác âm nhạc.
- Anxin và Sangwon thật sự coi nhau là anh em ruột thịt.
múa vào lúc nửa đêm nghe ghê ha 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip