✮8


Bài hát khép lại, Lee Sangwon như chợt bừng tỉnh khỏi một giấc mộng.
Ngẩng đầu lên, ban công ấy đã trống trơn - Lee Leo đã biến mất từ lúc nào.

Không biết nên đi đâu, cậu cứ bước vô định, để đôi chân dẫn lối đến nơi thân thuộc nhất: bờ suối nhỏ trong con hẻm vắng.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, dòng nước lững lờ trôi, phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Sangwon im lặng, nghe tiếng nước róc rách hòa cùng gió lạnh, trong lòng như rỗng tuếch.

Trời lại đổ mưa.
Mưa rơi dày hạt, lạnh buốt, và đương nhiên - cậu chẳng mang theo ô.

"Này."
Một giọng nói vang lên sau lưng.
"Sao còn ở đây? Không về nhà sao?"

Sangwon giật mình quay lại. Giữa màn mưa trắng xóa, Lee Leo đứng đó - chiếc ô đen trong tay, áo sơ mi dính mưa, ánh mắt trầm lặng khó đoán.
"Tôi... không muốn về nơi đó."

"Tại sao?"
Cậu im lặng, môi khẽ mấp máy rồi dừng lại.
"Anh không cần phải quan tâm đến tôi."

"Đi theo tôi."
Leo không nói thêm lời nào, chỉ bước tới, nắm chặt cổ tay Sangwon.
Cậu thoáng khựng lại, nhưng rồi mặc cho hắn kéo đi. Mưa rơi lộp bộp trên mặt đường, lạnh buốt - mà chẳng hiểu sao nơi bàn tay bị nắm lại ấm áp đến lạ thường.

__________________________________

Lee Leo kéo Lee Sangwon về nhà mình.
Đi đến cổng nhà hắn, cậu khẽ gỡ tay hắn ra, chần chừ không dám bước vào.

"Vào đi, cậu ướt hết rồi."
"Này, tôi không làm gì cậu đâu."

"Không phải như thế..."
"Chứ ý cậu là thế nào? Sao không vào."
"Tôi không dám."
"Tại sao không dám?"
"... Nhà anh sang trọng như thế, tôi thấy mình không xứng vào trong."

"Nói nhảm gì vậy?"
"Vào đi trước khi tôi vác cậu lên."

__________________________________

"Đồ của cậu ướt hết rồi đấy, mau đi thay đi."
Leo quăng một bộ quần áo lên chiếc sofa da sang trọng.

Sangwon liếc nhìn - vải mịn, đường may tỉ mỉ, nhìn qua cũng biết là đồ đắt tiền. Cậu thoáng ngập ngừng, giọng nhỏ đi:
"Anh... không có bộ nào bình thường hơn à? Mấy cái này mắc lắm, tôi không có tiền trả đâu."

Leo nhướng mày, ngả người dựa vào thành ghế:
"Tôi có bảo em phải trả sao?"

Câu nói khiến Sangwon khựng lại một nhịp. Tim cậu lỡ đập mạnh - em à?
Cậu ngẩng lên, ánh mắt có chút lúng túng:
"Anh... vừa gọi tôi là gì cơ?"

Leo nghiêng đầu, đáp như thể chuyện đó chẳng có gì đáng nói:
"Tôi lớn hơn em mà, gọi vậy không đúng à?"

"À..."
Sangwon cúi đầu, mặt khẽ đỏ. Không biết là vì ngượng, hay vì hơi ấm len lỏi đâu đó trong lòng giữa căn phòng im ắng chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ.

_________________________________
hơi ngắn hihi
https://spotify.link/NA6IAxhVtXb
cảm hứng cho tui viết bộ này... nhìn nhạc đoán kết 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip