Chương 13: Giỏ nấm đẫm nghi ngờ
Tôi vẫn còn lâng lâng niềm vui sau khi rừng cây rậm rạp đã nhường chỗ cho khoảng đất trống sáng bừng nắng trưa. Từng nhóm sinh viên ríu rít kéo nhau trở ra, ôm trong tay những chiếc giỏ đầy ắp nấm. Tôi cũng ôm giỏ của mình cẩn thận, bước cạnh Leo, trong lòng thấy an tâm kỳ lạ.
Anh đi bên cạnh, dáng cao lớn khiến tôi luôn có cảm giác được che chở. Thỉnh thoảng, khi thấy tôi trượt chân trên lớp lá khô, anh lại đưa tay ra giữ vai, như một thói quen đã khắc vào bản năng.
“Không sao đâu, cẩn thận chút thôi,” anh nói, giọng trầm ấm.
Tôi khẽ cười, trái tim như được xoa dịu. Ở nơi xa lạ thế này, sự quan tâm ấy giống như một sợi dây kéo tôi ra khỏi những ám ảnh cũ, giữ tôi không lạc lối.
Chúng tôi tập trung lại, thầy chủ nhiệm cùng một vài giảng viên đứng trước mặt, cười hiền hòa:
– Tốt rồi, bây giờ từng nhóm mang giỏ nấm của mình lên đây, để thầy cô kiểm tra. Nhớ nhé, ai có nấm độc thì sẽ bị trừ điểm nặng.
Không khí trở nên rộn ràng. Mấy nhóm khác hồ hởi khoe thành quả, nấm trắng, nấm nâu, từng cụm xinh xắn chen chúc trong giỏ. Tôi thoáng hồi hộp nhưng cũng tự tin, vì Leo đã dặn kỹ, tôi cũng đã làm theo.
Khi đến lượt nhóm chúng tôi, tôi ôm giỏ đi lên, cả nhóm đứng phía sau. Giảng viên cúi xuống xem xét, bàn tay đeo găng nhấc từng cây nấm lên. Tôi dõi theo, tim đập có chút lo lắng.
Bỗng, bàn tay ấy khựng lại. Ông nhíu mày, nhấc lên vài cây nấm có mũ xanh nhạt, đưa ra trước cả lớp.
– Đây là nấm độc. – Giọng ông trầm xuống. – Ai hái những cây này?
Cả nhóm lặng đi. Tôi cảm giác như máu trong người đông cứng. Giỏ nấm… là do tôi giữ. Ánh mắt của mấy người bạn cùng nhóm bắt đầu đổ dồn về phía tôi.
– Không thể nào… – Tôi lẩm bẩm, tim như bị ai bóp nghẹt. – Tôi nhớ rõ, tôi không hề hái loại này.
Một bạn nam trong nhóm cau mày:
– Nhưng từ lúc vào rừng đến giờ, giỏ toàn do cậu ôm mà?
Tôi nghẹn họng, muốn giải thích nhưng cổ họng khô khốc.
Leo bước lên ngay, giọng anh lạnh lùng:
– Đừng vội đổ lỗi. Tôi đi cùng em ấy suốt, tôi không thấy em ấy hái loại nấm này.
Nhưng những ánh mắt nghi ngờ vẫn xoáy vào tôi. Tôi nhìn xuống mấy cây nấm độc trong tay giảng viên, đầu óc quay cuồng. Chẳng lẽ… tôi đã sơ suất đến thế sao? Không, tôi nhớ rất rõ, tôi không bao giờ đưa tay hái loại khác ngoài những cây giống trong hình.
---
Ở phía sau, Yujun đứng khoanh tay. Hắn khẽ hạ mí mắt, che giấu nụ cười mờ ám nơi khóe môi. Hắn biết chắc giỏ đó đã bị hắn “chuẩn bị” từ trước. Thấy mọi người nghi ngờ Sangwon, lòng hắn dâng lên khoái cảm chiến thắng.
“Đúng rồi… cứ nhìn cậu ta đi. Đứa con nuôi như mình, sẽ mãi là đứa ngoan hiền trong mắt mọi người. Còn cậu, Sangwon… lại giống như kẻ bất cẩn, thậm chí nguy hiểm.”
Nhưng ngoài mặt, hắn làm ra vẻ lo lắng, tiến lên một bước, giọng nhẹ nhàng:
– Có thể Sangwon không cố ý đâu, mọi người đừng nặng lời. Có khi anh ấy chỉ nhầm lẫn thôi.
Giọng điệu ấy thoạt nghe như bênh vực, nhưng từng chữ như mũi dao xoáy sâu. Những bạn khác càng nhìn tôi với ánh mắt “ra vậy”.
Tôi cắn chặt môi, bàn tay run lên. Tôi muốn hét rằng mình không làm, rằng tôi bị oan. Nhưng tôi biết, lúc này lời biện minh của tôi chẳng khác nào ngụy biện.
---
Leo bỗng đứng chắn hẳn trước mặt tôi, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả nhóm. Anh nói, từng chữ nặng nề:
– Tôi đã đi cùng Sangwon từ đầu tới cuối. Tôi dám khẳng định em ấy không hái nhầm. Nếu có nấm độc trong giỏ, thì chắc chắn đã có người khác động vào.
Cả nhóm thoáng sững lại. Không ai nghĩ Leo sẽ gay gắt đến vậy.
Một bạn nữ dè dặt:
– Nhưng… ngoài Sangwon thì còn ai giữ giỏ nữa đâu?
– Tôi không quan tâm. – Leo cắt ngang, giọng trầm xuống – Các người muốn nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, nhưng tôi không cho phép bất kỳ ai đổ hết tội lên đầu em ấy.
Ánh mắt anh lạnh như băng, khiến cả nhóm im bặt.
Tôi đứng phía sau anh, trái tim run rẩy. Một phần vì hoang mang, nhưng nhiều hơn là xúc động. Được một người che chắn, đứng ra bảo vệ trước cả tập thể… cảm giác ấy chưa từng có trong đời tôi.
“Tại sao… anh lại tin em đến thế?” – Tôi khẽ thở ra, trong lòng vừa ấm áp vừa cay cay nơi khóe mắt.
---
Yujun nhìn cảnh ấy, hắn siết chặt nắm tay, ghen tuông sôi sục. Hắn không ngờ Leo lại bảo vệ Sangwon quyết liệt đến vậy. Nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm đạm, lùi về phía sau, thở dài một tiếng:
– Có lẽ chỉ là sự cố… thôi mà. Đừng vì chuyện nhỏ này mà tranh cãi quá.
Nhưng trong lòng, hắn nghiến răng:
“Cứ tận hưởng đi, Sangwon. Rồi sớm muộn gì, mọi người cũng sẽ quay lưng với mày.”
---
Thầy chủ nhiệm quan sát không khí, khẽ gật đầu, giọng ôn tồn nhưng nghiêm khắc:
– Dù là nhầm lẫn hay cố ý, sự việc này không thể bỏ qua. Nhóm của các em sẽ bị trừ điểm. Còn ai chịu trách nhiệm, thầy sẽ ghi nhận lại để báo cáo sau.
Tôi nghe mà tim rơi xuống vực. Từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào lòng. Tôi không muốn cả nhóm bị liên lụy, càng không muốn trở thành gánh nặng.
– Thưa thầy… – Tôi cất giọng, khản đặc – Giỏ nấm do em cầm. Nếu phải chịu trách nhiệm, em xin nhận.
– Sangwon! – Leo xoay người lại, ánh mắt đầy phẫn nộ. – Em không cần phải nhận thứ không phải lỗi của mình.
Tôi nhìn anh, đôi môi run run, muốn nói điều gì đó nhưng không thốt nổi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh như một ngọn lửa, vừa giận dữ vừa kiên quyết, cũng vừa chứa đựng một thứ gì đó rất ấm áp.
---
Cuối cùng, thầy chủ nhiệm chỉ thở dài, cho nhóm khác tiếp tục kiểm tra. Không khí căng thẳng dần tan, nhưng dư âm vẫn còn vương nặng trong lòng tôi.
Khi trở về chỗ ngồi, tôi cúi gằm mặt, tim nặng trĩu. Những tiếng xì xào khe khẽ vang quanh:
– Đúng là thiếu gia nhà giàu thì khác, chỉ vì bất cẩn mà cả nhóm chịu tội.
– Ai biết được, có khi cố ý cũng nên.
Mỗi lời thì thầm như mũi gai đâm vào tai tôi. Tôi siết chặt bàn tay, muốn cắn nát cả môi.
Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi. Tôi ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt nâu sâu thẳm của Leo.
– Nghe anh này. – Anh nói khẽ, chỉ để mình tôi nghe – Đừng để tâm đến họ. Anh tin em.
Lời ấy như ngọn gió xua đi sương mù trong lòng. Tôi gật đầu, cố ngăn dòng nước mắt dâng lên.
---
Xa xa, Yujun nhìn cảnh ấy, đôi mắt tối sầm. Hắn quay mặt đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, đầy hiểm độc.
“Chỉ là bước đầu thôi. Sangwon… cứ chờ xem, tao sẽ khiến mày mất hết tất cả.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip