Chương 2: Ngôi trường thượng lưu


Sau ngày ra mắt đầu tiên đến công ty cùng ba mẹ, trong đầu tôi cứ vang lên một ý nghĩ: Nếu muốn lột trần bộ mặt thật của Lee Yujun, tôi phải theo dõi hắn ở nơi hắn quen thuộc nhất.
Và nơi đó chính là trường đại học của hắn.

Đêm ấy, tôi tìm gặp ba mẹ.

– Ba, mẹ… con có chuyện muốn xin.

Ba ngẩng lên khỏi tập tài liệu, còn mẹ thì nắm tay tôi ân cần:
– Con cứ nói đi, Sangwon.

Tôi hít sâu, khẽ cúi đầu.
– Con muốn vào học cùng trường với Yujun.

Không khí im lặng một lát. Mẹ thoáng do dự, còn ba nhìn tôi như đang cân nhắc.

– Con có chắc không? Ngôi trường đó chỉ dành cho con nhà tài phiệt, giới thượng lưu. Con vừa trở về, chưa chắc đã quen…

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười điềm tĩnh:
– Chính vì vậy con càng muốn thử. Con không muốn thua kém ai. Con muốn mọi người biết con trai ruột nhà họ Lee không phải kẻ bất tài.

Lời nói này khiến ánh mắt ba sáng lên. Ông gật đầu, vỗ vai tôi.
– Tốt. Có chí khí. Ngày mai ta sẽ sắp xếp.

Mẹ nhìn tôi lo lắng, nhưng rồi cũng gật đầu.

Trong lòng tôi lạnh nhạt: Nếu kiếp trước tôi cũng quyết đoán như thế, có lẽ đã không chết oan trong căn kho tối đó.

---

Sáng hôm sau, tin tức tôi nhập học cùng trường với Yujun lập tức lan ra.

Hắn là người đầu tiên tỏ vẻ mừng rỡ.

– Anh hai, thật sự sao? Anh muốn học cùng em? Em… em vui lắm! – Hắn nắm tay tôi, ánh mắt sáng long lanh như trẻ nhỏ được quà.

Tôi nhìn hắn, cười dịu dàng.
– Đúng vậy. Từ nay, anh em mình sẽ cùng học, cùng tiến bộ.

Hắn gật gù, tỏ ra cảm động đến mức nước mắt rưng rưng. Nếu không biết bản chất thật, có lẽ tôi cũng tin. Nhưng giờ thì… tôi chỉ thấy ghê tởm.

Trong lòng tôi thì thầm: Cứ giả vờ đi, Yujun. Cứ diễn tiếp đi. Tao sẽ xem mày chơi kịch đến bao giờ.

---

Ngày đầu tiên đến trường, tôi khoác trên người đồng phục chỉnh tề, bước xuống từ chiếc xe sang nhà họ Lee.

Cổng trường nguy nga như một tòa lâu đài châu Âu. Bên trong là bãi cỏ rộng, những tòa nhà trắng tinh khôi, sinh viên đi lại đều ăn mặc sang trọng, toát lên khí chất con nhà giàu.

Những ánh mắt lập tức dồn về phía tôi.

“Là cậu ta đấy à? Thiếu gia thất lạc nhà họ Lee²?”
“Nghe nói vừa được nhận về tuần trước.”
“Đẹp trai thật… nhưng không biết thực lực thế nào.”

Tiếng bàn tán xôn xao bủa vây. Tôi mỉm cười nhạt, bước đi ung dung, không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

Yujun đi bên cạnh, vẻ mặt đầy tự hào. Hắn liên tục khoác vai tôi, giới thiệu với bạn bè:
– Đây là anh trai tôi, Sangwon. Anh ấy sẽ học cùng lớp với tôi từ hôm nay. Mọi người nhớ chăm sóc anh ấy nhé.

Cả đám bạn của hắn cười cười gật đầu. Nhưng trong ánh mắt, tôi thấy lóe lên tia gì đó… tò mò, dò xét, thậm chí khinh thường.

Tôi biết. Tin đồn đã bắt đầu.

---

Buổi học đầu tiên, khi tôi bước vào lớp, không khí lập tức thay đổi.

Một số ánh mắt nhìn tôi soi mói. Có người thì thì thầm, có kẻ cười khẩy.

Tôi nghe rõ ràng những tiếng thì thào sau lưng:

– Nghe nói cậu ta vốn chỉ là đứa mồ côi ở viện.
– Vậy mà cũng vênh váo thành thiếu gia.
– Ầy, nếu không có gương mặt đó chắc chẳng được nhận đâu.
– Mày không biết à? Người ta nói cậu ta dựa vào… cơ thể… để vào được trường này đấy.

Tiếng cười nhạo bật ra khe khẽ.

Tôi ngồi xuống ghế, bình thản lấy vở ra, coi như không nghe thấy. Nhưng trong lòng, từng lời như ngọn lửa bén vào xăng, bùng cháy dữ dội.

Hay lắm, Yujun. Vừa vào trường mày đã tung tin bẩn thỉu. Kiếp trước tao ngây thơ, im lặng chịu đựng, để chúng hùa vào bắt nạt, cuối cùng biến tao thành kẻ thấp hèn. Nhưng kiếp này… tao sẽ để tất cả bọn mày trả giá.

---

Giờ ra chơi, một nhóm nam sinh chặn tôi lại ở hành lang.

– Ê, thiếu gia rởm. – Một thằng cao lớn cười nhạt. – Nghe nói mày từ cô nhi viện ra à?

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nó, bình tĩnh:
– Thì sao?

Nó cười gằn, đẩy vai tôi:
– Sao à? Đám mày chỉ là loại ăn thừa, dựa hơi gia đình mới được ngồi đây. Đừng tưởng có gương mặt đẹp thì cái gì cũng có được.

Xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích. Tôi nhìn từng gương mặt, khắc sâu vào trí nhớ.

Tôi mỉm cười nhạt:
– Ừ, đúng. Tôi từng là đứa mồ côi. Nhưng nhớ kỹ, con người không chết vì xuất thân… mà chết vì không biết mình đang ngu ngốc thế nào.

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, mặc kệ bọn chúng tức tối.

Trong lòng tôi thì thầm: Chưa phải lúc. Tao sẽ để chúng mày thấy, trò chơi mới chỉ bắt đầu.

---

Buổi trưa, tôi ngồi một mình trong căn-tin. Không ai muốn ngồi cùng bàn với tôi.

Trong căn-tin, tôi nghe vài tiếng xì xào:
– Cậu ta ngồi kìa, nhìn kìa…
– Chắc xấu hổ lắm nhỉ.
– Ai mà thèm lại gần thứ như thế.

Tôi lặng lẽ ăn từng muỗng cơm, không phản ứng. Nhưng ánh mắt tôi lạnh lẽo, quét khắp phòng. Tất cả những kẻ cười nhạo hôm nay, tôi sẽ nhớ.

Đột nhiên, một bóng người cao lớn kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Tôi ngẩng lên.

Là anh. Lee Leo.

Anh khoác áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng lẻo, ánh mắt điềm nhiên. Anh đặt khay thức ăn xuống, nhìn tôi thẳng thắn.

– Chỗ này còn trống, tôi ngồi được chứ?

Tôi khựng lại. Tiếng ồn ào trong căn-tin dừng hẳn, hàng chục ánh mắt đổ dồn.

Một giây sau, tôi gật đầu.
– Được.

Leo ngồi xuống, bắt đầu ăn như không có gì.

Tiếng xì xào nổi lên:
– Trời ạ, sao Leo lại ngồi cùng hắn?
– Chẳng phải Leo nổi tiếng lạnh lùng sao?
– Lẽ nào hắn có gì đặc biệt…

Tôi khẽ mỉm cười trong lòng. Yujun, mày không ngờ tới điều này, đúng không?

Leo ngẩng lên, chậm rãi nói:
– Đừng để mấy lời vớ vẩn làm phiền. Nếu cậu đã bước chân vào ngôi trường này, hãy ngẩng đầu mà đi.

Tôi nhìn vào đôi mắt sắc bén ấy, tim khẽ run.
– Tôi biết. Cảm ơn anh.

Anh gật đầu, tiếp tục ăn, như thể chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng với tôi… đó là lần đầu tiên, giữa biển người thù ghét, có một bàn tay kéo tôi ra khỏi vực sâu.

---

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng trong bóng tối.

Trong đầu tôi liên tục vang lên những lời giễu cợt, ánh mắt khinh miệt, nụ cười giả dối của Yujun.

Tôi siết chặt tay.

“Kiếp trước, tôi cam chịu, tôi im lặng, để chúng hủy hoại danh dự, biến tôi thành kẻ đáng khinh. Nhưng lần này… tôi sẽ không tha thứ. Tôi sẽ khiến từng kẻ một trả giá, bắt đầu từ mày, Lee Yujun.”

Một nụ cười lạnh nở trên môi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip