Chương 6: Kẻ biết lỗi?

Sau 1 tuần bị đình chỉ học và phải đi lao động phục vụ thì cậu ta đã về.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một con người có thể trơ trẽn đến mức ấy. Yujun - kẻ đã không ít lần muốn đẩy tôi vào hố sâu, giờ lại ngồi trước mặt tôi, hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt run run như thể đang hối lỗi thật sự.

"Anh... Sangwon, em xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Em chỉ... em chỉ sợ... Anh quay về, rồi em... em không còn chỗ đứng trong nhà này nữa..." - giọng hắn nghẹn ngào, thỉnh thoảng còn nấc lên như sắp bật khóc.

Tôi ngồi đó, khoanh tay, giữ gương mặt bình thản. Trong lòng tôi, từng lời hắn thốt ra như gai nhọn, cắm thẳng vào ký ức kiếp trước. Hắn cũng từng khóc như vậy. Hắn cũng từng quỳ gối, nắm lấy tay tôi, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Và tôi, thằng ngốc Sangwon năm ấy, đã tin. Tin để rồi bị nhốt vào nhà kho lạnh lẽo, chết đói trong cô độc.

Lần này, tôi mỉm cười. Nhưng đó không phải là nụ cười tha thứ, mà là nụ cười khinh bỉ được tôi giấu khéo sau ánh mắt dịu dàng.

"Không sao đâu, Yujun. Biết lỗi là tốt. Tôi... à, anh... cũng không muốn chuyện đã qua làm rạn nứt tình cảm gia đình." - tôi nói, giọng bình thản, thậm chí còn đặt nhẹ tay lên vai hắn như một người anh thật sự.

Hắn ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt ánh lên niềm vui khó tả. Tôi biết hắn nghĩ mình đã thắng thêm một ván cờ nữa.

"Các con... mẹ thật sự nhẹ nhõm khi thấy hai đứa biết nhường nhịn nhau." - mẹ tôi lau nước mắt, ôm lấy Yujun như ôm một báu vật. Bà vuốt tóc hắn, thì thầm: "Con ngoan, mẹ tin con đã biết sai rồi."

Tôi đứng nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉm đầy chua xót. Trong mắt mẹ, hắn vẫn là đứa con ngoan. Còn tôi, đứa con ruột của bà, chỉ như một vị khách xa lạ vừa được đưa về.

"Em xin lỗi anh Sangwon... Em hứa sẽ không tái phạm." - Yujun quay lại, cúi đầu thật thấp.

"Ừ." - tôi gật nhẹ, ngắn gọn. Và chỉ có tôi mới nghe thấy tiếng buồn nôn cuộn trào trong lòng mình.

---

Sau buổi kịch diễn hoàn hảo ấy, tôi bước ra khỏi phòng khách, hít một hơi thật sâu. Trong ngực tôi, có gì đó nặng trĩu, vừa giận dữ, vừa mệt mỏi.

"Em giỏi thật." - một giọng trầm thấp vang lên phía hành lang.

Tôi giật mình, quay đầu lại. Là Leo. Anh đứng dựa vào lan can, hai tay bỏ túi quần, đôi mắt sâu như bóng đêm nhìn tôi.

"Giỏi... gì cơ?" - tôi giả vờ không hiểu.

"Giỏi chịu đựng." - anh nhếch môi, không phải cười mà cũng chẳng phải mỉa. Chỉ đơn giản là một lời nhận xét.

Tôi hơi khựng lại. Rồi che giấu bằng một nụ cười nhạt: "Anh nói gì lạ thế. Em đâu có chịu đựng gì đâu. Em và Yujun... anh em hòa thuận, vậy tốt cho tất cả."

Leo bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi tôi. Cảm giác bị nhìn thấu khiến tôi bất giác căng thẳng.

"Trong mắt người khác thì em tha thứ thật lòng. Nhưng trong mắt anh..." - anh dừng một chút, giọng trầm xuống - "...anh chỉ thấy sự lạnh lẽo."

Tôi im lặng.

Leo không ép, chỉ nhìn tôi rồi lặng lẽ nói: "Nếu có lúc nào thấy ngột ngạt, cứ đi dạo cùng anh. Đêm nay chẳng hạn."

Anh nói rồi bỏ đi, để lại tôi đứng ngây người giữa hành lang. Lời mời ấy, nhẹ bẫng như gió, nhưng lại khiến tim tôi khẽ rung.

---

Đêm xuống.

Sau bữa tối, tôi lấy cớ muốn ra ngoài hít thở. Không ngờ, Leo đã đứng chờ sẵn ở cổng biệt thự.

"Đi thôi." - anh nói, giọng ngắn gọn, như thể chuyện này đã được định sẵn.

Tôi khẽ gật đầu, cùng anh bước ra con đường nhỏ rợp bóng cây. Gió đêm tháng mười mát lành, đưa theo hương hoa thoảng qua. Đèn đường vàng nhạt hắt bóng chúng tôi kéo dài trên mặt đất.

Một lúc lâu, chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân chậm rãi. Tôi cảm giác lòng mình, vốn nặng trĩu, dần nhẹ đi.

"Em có hay giả vờ thế này từ trước không?" - Leo bất ngờ lên tiếng.

Tôi thoáng giật mình, rồi bật cười nhẹ: "Anh nghĩ em giả vờ à?"

"Ừ. Nhưng anh không trách." - anh liếc nhìn tôi - "Ai ở trong hoàn cảnh của em cũng sẽ làm vậy thôi."

Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Không ngờ, có người thật sự nhìn thấu được lớp mặt nạ tôi phải đeo.

Tôi cười, một nụ cười vừa chua chát vừa nhẹ nhõm: "Anh biết không, đôi khi em thấy... buồn nôn lắm. Nhưng vẫn phải tỏ ra rộng lượng. Nếu không, tất cả sẽ quay lại đổ lỗi cho em. Giống như... em là kẻ xấu xa ghen ghét."

Leo im lặng lắng nghe. Sau một hồi, anh chậm rãi nói: "Không phải ai cũng bị lừa mãi đâu. Ít nhất, anh tin vào những gì mình thấy."

Tôi khẽ sững lại. Lời ấy, ngắn ngủi nhưng đủ làm trái tim tôi rung lên một nhịp khác lạ. Trong bóng tối, gương mặt anh sáng mờ dưới ánh đèn, ánh mắt kiên định như không bao giờ dao động.

"Anh tin em?" - tôi buột miệng hỏi.

"Ừ." - Leo đáp gọn, không chút do dự.

Tôi cười, lần này là nụ cười thật sự. Một nụ cười mà có lẽ từ khi trùng sinh đến nay, tôi chưa từng có.

Chúng tôi cứ thế đi dạo, trò chuyện vài điều vặt vãnh. Tôi kể rằng mình thích mùi hoa quế cuối thu, anh kể rằng hồi nhỏ từng trốn học để đi leo núi. Lâu rồi tôi mới có cảm giác... được là chính mình. Không cần phòng bị, không cần giả vờ.

Gió đêm se lạnh, nhưng lòng tôi lại ấm.

---

Khi quay về biệt thự, chúng tôi dừng lại trước cổng. Tôi nhìn Leo, chần chừ giây lát, rồi nói nhỏ: "Cảm ơn anh... vì đã tin em."

Anh khẽ cười, đưa tay xoa đầu tôi như một thói quen thân mật: "Ngốc. Em xứng đáng được tin."

Tôi ngẩn ra. Rồi gật nhẹ, không nói gì nữa, bước vào nhà.

Đêm ấy, lần đầu tiên sau bao ngày, tôi ngủ mà không mơ thấy khoảnh khắc chết trong nhà kho. Bởi lẽ, tôi biết - lần này tôi không còn cô độc nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip