Chương 8: Chỗ ngồi định mệnh


Sân trường sáng hôm đó náo nhiệt hẳn lên. Tiếng cười đùa vang khắp nơi, vali lăn lạch cạch, những túi balo đầy ắp treo trên vai từng nhóm học sinh. Ai nấy đều háo hức bàn tán về chuyến cấm trại mà trường vừa tổ chức. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một hoạt động tập thể như thế này kể từ khi trùng sinh, nên lòng tôi cũng bất giác có chút mong chờ.

Tôi kéo vali nhỏ theo mình, ánh nắng buổi sáng hắt xuống sân trường, chiếu sáng những gương mặt trẻ trung đầy phấn khởi. Yujun đứng cách tôi không xa, cũng xách theo một chiếc túi du lịch màu đen tinh gọn. Trên gương mặt hắn là nụ cười dịu dàng, dáng vẻ ngoan ngoãn như mọi khi. Ai đi ngang qua cũng chào hỏi hắn một câu, thậm chí có vài bạn nữ còn chủ động hỏi han xem hắn có cần giúp đỡ không.

Tôi nhìn cảnh ấy, chỉ khẽ cười nhạt trong lòng. Những lời đồn thổi xấu xa về tôi trước đây là do chính hắn tung ra, giờ đây hắn vẫn có thể ung dung khoác lên mình bộ mặt trong sáng ấy. Đúng là con người này chưa bao giờ biết chán diễn kịch.

Một tiếng còi xe vang lên. Chiếc xe buýt lớn màu trắng dừng ngay trước cổng trường, cửa mở ra. Thầy giám thị giơ cao tay hô lớn:
– Các em, mau xếp hàng lên xe! Nhớ kiểm tra hành lý cẩn thận, kẻo bỏ quên!

Đám học sinh như ong vỡ tổ ùa đến. Người chen trước, kẻ cười sau, tiếng nói cười huyên náo cả một góc sân trường. Tôi đứng chờ, không vội vàng. Leo từ đâu bước đến, cao lớn nổi bật giữa đám đông, mái tóc nâu sẫm phản chiếu ánh nắng. Anh một tay kéo vali, một tay bỏ vào túi quần, dáng vẻ thản nhiên nhưng khí chất lại khiến ai đi ngang cũng vô thức ngoái nhìn.

– Em đi chậm quá. – Anh dừng lại cạnh tôi, khẽ nói.

– Em không thích chen lấn. – Tôi đáp lại, giọng nhẹ nhàng.

Leo mỉm cười, không nói gì thêm. Anh đi cùng tôi ra phía cửa xe, cũng không hề tỏ ra sốt ruột. Cứ như thể, chỉ cần tôi ở cạnh, thì chuyện gì cũng có thể thong thả.

Khi tất cả đã gần như lên xe hết, tôi và Yujun mới cùng tiến về phía cửa. Hắn đi bên cạnh, đôi mắt thoáng lóe lên tia sáng kỳ lạ. Tôi không thèm để ý, chỉ mải nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Trên xe chỉ còn đúng hai chỗ trống: một ở cuối xe, sát cửa sổ, và một ngay cạnh Leo – anh đang ngồi hàng ghế thứ ba từ trên xuống.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ Yujun đã nhanh bước hơn, định tiến về phía Leo. Đôi mắt hắn lấp lánh, môi khẽ cong lên, như thể chờ giây phút được ngồi cạnh người mình thầm mến.

Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, Leo đã ngoảnh đầu lại. Ánh mắt anh dừng ngay trên tôi, khóe môi cong nhẹ, giơ tay vẫy một cái.
– Sangwon, lại đây. Ngồi cạnh anh.

Mọi thứ dường như lặng đi một giây. Tôi thoáng ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì Yujun đã khựng lại ngay bên cạnh. Nụ cười trên môi hắn cứng đờ, ánh mắt nhìn tôi thoáng hiện tia căm hận khó che giấu.

Tôi bước tới, ngồi xuống cạnh Leo, cố gắng giữ vẻ bình thản. Nhưng trong lòng, một cơn sóng âm thầm dậy lên. Hành động vừa rồi của anh, chẳng khác nào một lời tuyên bố công khai trước mặt Yujun.

– Đi thôi. – Leo nói nhỏ, như chỉ để mình tôi nghe, giọng anh trầm ấm quen thuộc.

Xe khởi động, tiếng động cơ rền vang. Từ cửa kính, tôi thấy Yujun bị buộc phải quay lưng đi, miễn cưỡng ngồi xuống chỗ cuối cùng. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn khi lướt qua tôi như muốn đốt cháy lưng tôi.

Tôi hít một hơi, ngoảnh sang nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi trường, những tòa nhà dần lùi xa.

– Em mệt không? – Leo hỏi, giọng dịu dàng.

– Không, chỉ hơi buồn ngủ thôi. – Tôi đáp, dựa đầu vào kính.

Chuyến xe kéo dài hơn một giờ, ban đầu cả lớp còn sôi nổi ca hát, nói cười, nhưng rồi dần dần ai nấy cũng mệt, không khí lắng xuống. Tôi chống cằm, mí mắt trĩu nặng. Không biết từ lúc nào, tôi đã thiếp đi.

Trong mơ màng, tôi cảm nhận được đầu mình nghiêng sang một bên, chạm vào bờ vai rắn chắc. Một mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc vây lấy tôi – mùi gỗ và bạc hà thoang thoảng, chỉ có ở Leo.

– Ngủ đi. – Giọng anh vang lên rất khẽ, như gió thoảng.

Tôi không đáp, chỉ khẽ cựa mình, tìm tư thế thoải mái hơn. Đầu tôi gối hẳn lên vai anh, hơi thở đều đều. Toàn bộ thân thể thả lỏng, cảm giác an toàn tràn ngập.

Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ, tôi như nghe thấy tiếng ai đó khẽ hít mạnh, như kìm nén cơn giận dữ. Dù không mở mắt, tôi cũng biết ánh mắt đó đến từ đâu.

Yujun.

Hắn chắc chắn đã nhìn thấy tất cả.

Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm. Ở kiếp trước, tôi từng vì sợ hãi ánh mắt đó mà phải nhún nhường, phải nhẫn nhịn. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn mặc kệ. Tôi có Leo bên cạnh.

Chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh trên con đường dài, bầu trời xanh biếc trải rộng. Tiếng gió hòa với nhịp tim tôi, vừa yên bình, vừa chờ đợi. Bởi tôi biết, sau khoảnh khắc ngọt ngào này, phía trước sẽ là những giông bão mới.

---

Xe đưa chúng tôi đến gần địa điểm cắm trại. Bên ngoài, núi non xanh thẫm, mây trôi bồng bềnh. Ai nấy đều háo hức, tiếng nói cười rộn ràng trở lại. Nhưng sâu trong đôi mắt Yujun ngồi cuối xe, chỉ còn sự tối tăm lạnh lẽo.

Hắn nhìn tôi và Leo, khóe môi cong lên một nụ cười đầy thù hận.

“Được thôi, Sangwon.” – tôi tưởng như nghe thấy tiếng hắn thì thầm. – “Lần này… tao sẽ không để mày yên đâu.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip