Echoes Of US

Mùa thu là mùa của sự chuyển giao, của những ký ức cũ kĩ hòa quyện cùng hy vọng mới. Em là Lee Sangwon, một cậu bé hiền lành, ít nói, thích viết nhật ký và thường hay bị cuốn vào những suy nghĩ của chính mình. Anh là Lee Leo, một chàng trai mạnh mẽ, tự tin, luôn làm chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Chúng ta quen nhau từ thời trung học, trong cái độ tuổi mà tình yêu vẫn còn ngây ngô, trong sáng, nhưng lại đầy những thử thách mà không phải ai cũng vượt qua được.

Trước khi quen em, Leo từng thích một cô bạn nữ khác. Cô ấy tên Minhee, xinh đẹp, hiền dịu và có nụ cười khiến mọi người phải ngẩn ngơ. Nhưng tình yêu đơn phương ấy không được đáp lại. Cô ấy xem Leo như một người bạn thân thiết nhất, người luôn lắng nghe và sẻ chia. Mỗi lần Leo nhắc đến cô, mắt anh ánh lên một chút buồn man mác.

"Anh từng nghĩ, nếu cô ấy cũng thích anh thì mọi chuyện đã khác... Nhưng không," anh nói với em một chiều thu se lạnh.

Em nhớ mình đã cười nhẹ, lòng không khỏi xốn xang. Em tự hỏi liệu mình có phải là sự thay thế, là kẻ lấp đầy khoảng trống trong tim anh? Nhưng rồi em chọn tin anh, tin vào tình yêu mà anh dành cho em.

Tình yêu của chúng ta ngọt ngào như những ngày nắng vàng ấm áp. Những buổi học thêm, những lần đi dạo dưới tán cây phong rực rỡ lá đỏ, những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối, và cả những cái ôm thật chặt để sưởi ấm trái tim đôi khi lạnh lẽo của nhau. Mọi thứ tưởng chừng như không gì có thể chia cắt.

Nhưng cuộc đời vốn không bao giờ chỉ có màu hồng. Một ngày, cô bạn Minhee bất ngờ trở về thành phố sau một thời gian xa cách. Cô ấy gọi điện cho Leo, và anh đã đi đón cô ấy ở sân bay mà không nói với em một lời. Leo sợ em sẽ lo lắng, sẽ lại quá đa nghi và dễ bị tổn thương như những lần trước, nên anh chọn cách giấu em.

Em chỉ biết sự thật khi hội bạn chung nói cho em nghe. "Leo đi đón Minhee đấy. Em có biết không?" Một câu nói ngắn ngủi nhưng như một cú đánh thẳng vào trái tim em.

Em không thể tin nổi. Anh đã nói yêu em, vậy sao lại có thể giấu giếm em như thế? Em nhớ rõ hôm đó, ba người đã cãi nhau to tiếng trong công viên gần nhà. Em vẫn còn nguyên cảm giác đau đớn như có ai đó xé nát tim mình từng mảnh.

Một ngày không mấy đẹp trời, điện thoại của Leo reo vang. Bên kia đầu dây là thông báo từ bệnh viện: "Anh có phải người nhà của cô Minhee không? Cô ấy đang nhập viện, xin anh tới làm thủ tục."

Leo vội vàng chạy đến, lòng đầy lo lắng. Nhưng anh không biết rằng, Sangwon lúc đó đang vật lộn với những cơn đau dạ dày kinh khủng. Nhưng so với những cơn đau thể xác đó, nỗi đau trong tim Sangwon còn khủng khiếp hơn gấp bội.

Ngày hôm sau, Sangwon đến bệnh viện để kiểm tra. Và rồi, em nhìn thấy Leo đang ân cần chăm sóc Minhee. Cảnh tượng đó như dao cứa vào trái tim em. Em không nói một lời, chỉ đứng đó, ánh mắt rưng rưng, nước mắt lặng lẽ trào ra.

Vài ngày sau, Sangwon nhắn tin cho Leo, lời chia tay không thể nào cứng rắn hơn. Em chặn toàn bộ các kênh liên lạc với anh, đồng thời chuyển đến thành phố khác để bắt đầu lại từ đầu. Em cần quên đi những đau thương, những vết thương lòng mà em không thể chữa lành.

Khi biết chuyện, Leo mới hiểu ra rằng, mình và Minhee chỉ là bạn, là quá khứ, còn Sangwon mới là người yêu thật sự. Anh đã quá vô tâm, quá mải mê để ý đến quá khứ mà quên mất người đang đứng bên cạnh mình.

Anh quyết định theo đuổi lại Sangwon, nhưng em không muốn gặp mặt.

Một hôm trời mưa to. Leo đứng dưới cửa nhà mới của Sangwon, ướt sũng, chỉ để được gặp em và nói lời xin lỗi. Ánh mắt chân thành, sự kiên trì và tình yêu không đổi khiến Sangwon không thể giữ lòng mình nữa.

Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, những giọt nước nặng hạt rơi ào ạt trên con phố nhỏ nơi Sangwon vừa chuyển về. Em đứng ở cửa nhà mới, vai khoác chiếc áo khoác mỏng, lòng vẫn còn rối bời sau những ngày xa cách. Bỗng nhiên, một bóng người hiện ra dưới mái hiên, ướt đẫm, mái tóc dính từng đợt mưa lạnh. Leo.
Anh nhìn em bằng ánh mắt không thể giấu được sự lo lắng và mong mỏi. "Sangwon, anh xin lỗi. Anh biết anh đã làm em đau, đã làm em mất niềm tin. Nhưng anh không thể để mất em như thế này. Em có thể cho anh một cơ hội không?"

Em nhìn anh, thấy rõ từng giọt mưa chảy trên gò má anh, và trong lòng những cảm xúc lộn xộn bùng lên. Từng cơn đau dạ dày, từng vết thương lòng tưởng đã lành, giờ như đang được khơi lại bởi ánh mắt ấy.

"Leo..." Em nghẹn ngào, cố kìm nén từng giọt nước mắt.
Anh bước tới, bàn tay ướt lạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay em. "Anh không muốn mất em nữa. Em là tất cả với anh."

Không biết vì sao, em không thể từ chối. Trái tim vốn đã đóng băng lâu ngày bỗng ấm lại. Leo kéo em vào vòng tay, áp mặt sát vào má em, hơi thở nóng hổi làm em cảm thấy an toàn.
Và rồi, trong cơn mưa và những cảm xúc không thể kìm nén nữa, Leo vội vàng đặt lên môi Sangwon một nụ hôn—hấp tấp, nhưng ngập tràn yêu thương và lời hứa không bao giờ để em phải tổn thương thêm nữa.

Nụ hôn ấy không chỉ là lời xin lỗi, mà còn là sự khẳng định rằng họ còn muốn cùng nhau bước tiếp, dù cuộc đời có đưa đẩy ra sao. Mưa bên ngoài vẫn đổ ào ạt, nhưng trong lòng họ, làn sóng cảm xúc dâng trào, như một cơn bão dịu dàng xóa nhòa những khoảng cách.

Leo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, tay run run nhưng chắc chắn. Sangwon khép mắt, cảm nhận từng nhịp đập tim rộn ràng hòa cùng hơi thở của anh. Cả hai như hòa làm một, trong khoảnh khắc mỏng manh mà thật sự quý giá.
"Anh sẽ không để em đau nữa đâu," Leo thì thầm vào tai em.

Em cười, một nụ cười pha lẫn hạnh phúc và chút rưng rưng. "Em tin anh."

Sau cơn mưa đó, họ không chỉ nối lại tình yêu, mà còn mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Họ biết rằng mỗi người đều có quá khứ, có những nỗi đau và sai lầm riêng, nhưng điều quan trọng là họ lựa chọn cùng nhau đối mặt và vượt qua.

Mùa thu ấy, không còn là mùa của những ký ức buồn, mà là mùa của sự bắt đầu mới, của những hy vọng được vun đắp bằng sự chân thành và lòng kiên nhẫn.

Tình yêu của Lee Sangwon và Lee Leo, như một câu chuyện ngọt ngào nhưng thật đời thường, còn tiếp tục, từng ngày một, với những phút giây giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip