Through the Broken Glass


I.
Sangwon nhận ra mình đã mắc sai lầm ngay khi nhìn thấy dòng chữ trên backdrop.
LEE LEO STUDIO - WINTER COLLECTION 2025

Ba năm. Ba năm cậu đã cố tình tránh mọi tạp chí có tên người đó, mọi billboard trên phố, mọi bài phỏng vấn về "nhà thiết kế trẻ triển vọng nhất Seoul". Ba năm cậu tưởng mình đã quên được giọng nói ấm áp ấy, đôi mắt biết cười ấy, cách người đó xắn tay áo khi làm việc.
Nhưng giờ đây, đứng giữa hậu trường ngập ánh đèn LED và tiếng ồn vội vã, Sangwon chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
"Anh là photographer phụ phải không? Lee Sangwon-ssi?"
Một cô trợ lý trẻ với clipboard tiến lại, nụ cười chuyên nghiệp chói lọi. Sangwon gật đầu máy móc, nuốt cả câu "Tôi đến nhầm rồi" xuống bụng cùng với hơi thở đang nghẹn lại.
Cậu không có lựa chọn. Hợp đồng đã ký, tiền đặt cọc đã nhận. Và dù sao... đây chỉ là công việc. Chỉ là vài giờ. Sangwon thầm trấn an mình, siết chặt dây đeo máy ảnh như đang bám víu vào thứ gì đó vững chắc.
Hậu trường là một mê cung của vải vóc, người mẫu, âm nhạc thử loa, và mùi nước hoa pha lẫn sơn mới. Sangwon lách qua đám đông, tìm góc làm việc của mình. Và rồi, như một thứ từ trường vô hình kéo cậu lại, cậu nhìn thấy NGƯỜI ĐÓ.
Leo.
Lee Leo đứng bên bàn thiết kế, tay cầm một mảnh vải lụa màu xanh navy, đang giải thích điều gì đó cho stylist bằng giọng điều đặn, kiên định. Mái tóc vẫn dài qua tai - thói quen Leo không bao giờ bỏ dù ai nói gì. Bộ vest xám than ôm vừa vặn, thanh lịch, gọn gàng như chính cách anh ta sắp xếp cuộc sống của mình. Ba năm qua, Leo trưởng thành hơn - gương mặt góc cạnh hơn, vai rộng hơn, ánh mắt sắc sảo hơn.
Nhưng nụ cười ấy - nụ cười mà Sangwon từng yêu - đã không còn.
Như thể cảm nhận được ánh nhìn từ phía xa, Leo quay lại.
Thời gian đóng băng.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một giây. Hai giây. Ba giây dài như ngàn năm.
Không có ngạc nhiên trên gương mặt Leo. Không có nụ cười. Không có tức giận. Chỉ là một sự nhận diện lạnh lùng, như đang nhìn một vật trang trí đã cũ, không còn vị trí trong nhà.
Rồi Leo quay đi, giọng đều đều không một chút rung động:
"Ai đó đưa nhiếp ảnh gia phụ đến góc trái sân khấu. Tôi cần ánh sáng tự nhiên hơn cho phần chụp chi tiết."
Sangwon đứng yên, tim đập từng nhịp đau đớn trong lồng ngực. Bàn tay cậu siết chặt máy ảnh, cố tập trung vào hơi thở, cố đẩy tất cả cảm xúc xuống sâu thật sâu.
"Anh ấy không nhớ mình à? Hay anh ấy đang giả vờ?"
Cô trợ lý dẫn Sangwon đến vị trí, hướng dẫn góc chụp, nhưng suốt buổi đó, cậu chỉ có thể nhấn nút một cách máy móc. Qua ống kính, cậu nhìn thấy Leo điều chỉnh từng nếp gấp trên áo người mẫu, vuốt thẳng đường viền, kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất. Vẫn là người đàn ông hoàn hảo đó - người mà Sangwon từng yêu, từng mất, từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại.

---

II.

Buổi ra mắt bắt đầu lúc 7 giờ tối.
Âm nhạc điện tử nhẹ nhàng vang lên. Ánh đèn sân khấu bật sáng như những vì sao rơi xuống mặt đất. Người mẫu bước ra từng người một, mặc những thiết kế mang dấu ấn của Leo - tối giản nhưng sắc sảo, thanh lịch nhưng đầy cá tính.
Sangwon không chụp show chính. Cậu được giao chụp "behind the scenes" - những khoảnh khắc thô mộc, chân thực, nơi mọi thứ không hoàn hảo.
Chính vì thế, anh đứng gần Leo hơn mức cần thiết.
Qua viewfinder, Sangwon chụp Leo đang cắn môi lo lắng khi một người mẫu vấp váy, chụp Leo thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chụp Leo đứng trong bóng tối hậu trường, nhìn ra sân khấu với ánh mắt đầy tự hào và cô đơn.
"Anh ấy vẫn một mình."
Suy nghĩ ấy chợt ùa lên, và Sangwon ghét bản thân vì mình vẫn quan tâm.
Giữa lúc tập trung chụp, Sangwon lùi lại để lấy góc rộng hơn, không để ý đến chiếc đèn chân cao phía sau. Một cú va chạm nhỏ - nhưng đủ để làm anh mất thăng bằng.
Máy ảnh trượt khỏi tay.
"Cẩn thận!"
Leo lao tới như phản xạ, hai tay đỡ lấy chiếc Nikon trước khi nó chạm sàn. Bàn tay họ chạm nhau - ấm áp, quen thuộc, và đau đớn như chạm vào vết thương cũ.
Sangwon nhìn xuống, thở không ra hơi. Bàn tay Leo vẫn đang đỡ máy, nhưng ngón tay anh run rất nhẹ - một chi tiết nhỏ mà chỉ Sangwon mới để ý.
"Cảm ơn anh," Sangwon thì thầm.
Leo đứng dậy, trao máy lại. Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa - lần này lâu hơn, sâu hơn. Và trong đôi mắt ấy, Sangwon nhìn thấy điều mình tưởng đã mất mãi: nỗi đau.
"Lần sau cẩn thận hơn," Leo nói, giọng lạnh lùng nhưng đứt quãng. "Máy này... không dễ thay thế."
Câu nói như một nhát dao đâm vào tim. Vì Leo biết - anh biết rõ chiếc máy này là món quà sinh nhật ba năm trước. Món quà cuối cùng trước khi tất cả tan vỡ.
Rồi Leo quay đi, bỏ mặc Sangwon đứng giữa hậu trường, ôm chặt chiếc máy như ôm một mảnh ký ức vỡ vụn.

---

III.

Buổi ra mắt kết thúc trong tràng pháo tay nhiệt liệt.
Khách mời chen chúc xung quanh Leo, chúc mừng, khen ngợi, trao danh thiếp. Leo mỉm cười lịch thiệp, cảm ơn từng người, nhưng ánh mắt anh vẫn thỉnh thoảng lướt về phía góc hậu trường - nơi Sangwon đang dọn dẹp thiết bị.
Sangwon định rời đi. Định biến mất như ba năm trước. Nhưng khi anh bước vào phòng trưng bày để lấy túi đựng ống kính, anh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau.
"Em định trốn à?"
Giọng Leo vang lên trong không gian tĩnh lặng. Sangwon quay lại. Leo đứng ở ngưỡng cửa, bộ vest đã cởi áo choàng ngoài, tay cầm ly cà phê đen - thứ anh ta chỉ uống khi kiệt sức về mặt cảm xúc.
"Em không biết anh sẽ ở đây," Sangwon nói thật. "Nếu biết, em đã không nhận."
"Tại sao?"
"Vì em không muốn làm phiền anh."
Leo cười nhạt, bước vào phòng. Ánh đèn trắng từ trần nhà rọi xuống, tạo nên những vệt sáng gãy khúc trên sàn kính.
"Hay là em không muốn gặp lại anh?"
Sangwon cắn môi. "Cả hai."
Khoảng lặng căng thẳng trải dài giữa họ như một sợi dây căng quá mức, sắp đứt.
"Ba năm trước, em bỏ đi không một lời giải thích," Leo nói, giọng run run lần đầu tiên. "Em biết anh đã đau đến mức nào không?"
"Em biết," Sangwon đáp, cổ họng nghẹn lại. "Nhưng em cũng đau, Leo. Em thấy anh... với người đó. Trong văn phòng. Tay anh ôm vai anh ta. Anh ta cười, anh cũng cười. Em thấy tất cả."
"Đó là khách hàng!" Leo ngắt lời, giọng bật cao lần đầu trong tối. "Anh ta say rượu, suýt ngã. Anh chỉ đỡ anh ta! Có thế thôi!"
Sangwon đóng băng. Tim cậu dừng lại một nhịp.
"Còn em?" Leo tiến lại gần, ánh mắt đỏ hoe. "Em có tin anh không? Hay em đã không bao giờ tin?"
"Em sợ," Sangwon thì thầo. "Em sợ là người không đủ tốt. Em chỉ là nhiếp ảnh gia tự do nghèo khó, còn anh... anh đang lên. Mọi người xung quanh anh toàn là người thành đạt, tài giỏi. Còn em chỉ là-"
"Chỉ là người anh yêu nhất," Leo ngắt lời, nước mắt lăn dài trên má. "Ngu ngốc. Em nghĩ anh muốn người giàu có hơn, thành đạt hơn? Anh chỉ muốn em. Chỉ có em."
Sangwon không kìm được nữa. Cậu bước lại, đưa tay lên lau giọt nước mắt trên gương mặt Leo - gương mặt mà cậu từng hôn nghìn lần, từng nhìn ngắm trong những buổi sáng lười biếng, từng vẽ lại trong ký ức suốt ba năm qua.
"Anh vẫn giận em không?" Sangwon hỏi, giọng đầy ân hận.
Leo nhìn vào mắt cậu. Rồi lắc đầu nhẹ nhàng.
"Anh không giận. Anh chỉ... mệt. Mệt vì nhớ. Mệt vì cứ mong em quay lại mỗi khi mở cửa. Mệt vì cứ tìm bóng dáng em trong từng đám đông."
Sangwon ôm Leo vào lòng. Chặt. Tuyệt vọng. Như thể sợ anh sẽ biến mất một lần nữa nếu buông tay.
"Em xin lỗi," Sangwon thì thầm vào mái tóc Leo, hít sâu mùi hương quen thuộc của dầu gội hoa nhài. "Em xin lỗi vì đã bỏ đi. Xin lỗi vì đã không tin anh. Xin lỗi vì tất cả."
Leo khóc nức nở trong vòng tay anh, hai tay siết chặt lấy lưng Sangwon như đang bám víu vào điều duy nhất còn lại trên đời.
Họ đứng như thế giữa phòng trưng bày ngập ánh sáng trắng - hai người đàn ông từng yêu nhau điên cuồng, từng làm tổn thương nhau sâu sắc, và giờ đây đang cố gắng ghép lại những mảnh vỡ của một tình yêu chưa bao giờ thực sự chết.

---

IV.

Một giờ sau, họ ngồi trên bậc thang thoát hiểm của tòa nhà, nhìn ra thành phố Seoul về đêm. Những ánh đèn neon nhấp nháy, xe cộ luồn lách, tiếng còi xe từ xa vọng lại. Gió mùa đông lạnh lẽo, nhưng có Leo ngồi bên cạnh, Sangwon cảm thấy ấm áp.

"Em có hối hận không?" Leo hỏi khẽ, tay cầm ly cà phê đã nguội.

"Mỗi ngày," Sangwon đáp thành thật. "Em hối hận vì đã không ở lại. Vì đã không nghe anh giải thích. Vì đã để tự ti của mình phá hủy thứ tốt đẹp nhất anh từng có."
Leo im lặng một lúc, rồi hỏi:

"Nếu được quay lại... em có làm khác không?"

Sangwon quay sang nhìn anh. Ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt Leo, làm đôi mắt ấy long lanh như có chứa cả vũ trụ.
"Em sẽ tin anh hơn," Sangwon nói. "Em sẽ nói chuyện thay vì bỏ chạy. Em sẽ... ở lại."
Leo mỉm cười buồn. "Nhưng em không thể quay lại quá khứ."

"Không," Sangwon thừa nhận. "Nhưng có thể bắt đầu lại từ bây giờ."

Leo nhìn anh, ngạc nhiên.

"Em không kỳ vọng anh sẽ tha thứ ngay," Sangwon nói nhanh, sợ mất dũng khí. "Em cũng không dám mơ tưởng anh sẽ cho em một cơ hội nữa. Nhưng nếu anh cho phép... em muốn thử lại. Chậm rãi. Từng bước. Không áp lực, không hứa hẹn gì cả. Chỉ là... thử."

Leo không trả lời ngay. Anh nhìn ra thành phố, suy nghĩ, cân nhắc. Rồi cuối cùng, anh đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Sangwon - bàn tay lạnh lẽo, run rẩy, đầy lo sợ.

"Gương có thể vỡ," Sangwon khẽ nói, nhìn xuống bàn tay đan xen. "Nhưng nếu mình ghép nó lại... ít nhất, hình bóng hai tavẫn còn trong đó."

Leo siết chặt tay anh, mỉm cười lần đầu tiên trong đêm - một nụ cười mỏng manh, đầy bấp bênh, nhưng cũng đầy hi vọng.

"Vậy để anh là người dán từng mảnh nhé," Leo thì thầo.

Sangwon gật đầu, mắt cay cay. "Và em sẽ giữ chúng thật chặt. Lần này em hứa."

Họ ngồi đó cho đến khi thành phố chìm vào giấc ngủ, tay trong tay, như hai mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh dang dở. Không phải tất cả vết nứt đều hàn lại được. Nhưng đôi khi, chính những vết nứt ấy mới làm nên vẻ đẹp riêng - vẻ đẹp của những người đã từng tan vỡ, nhưng vẫn chọn yêu lại lần nữa.

---

HẾT

---

Epilogue:

Hai tuần sau

> Leo: "Tuần sau anh có buổi chụp lookbook. Em nhận không?"

Sangwon nhìn tin nhắn trên màn hình, tim đập nhanh như ngày đầu yêu. Cậu mỉm cười, gõ reply:

> Sangwon: "Em nhận. Nhưng lần này, em muốn chụp đúng góc nhìn của anh."

> Leo: "Góc nào?"

> Sangwon: "Góc nhìn của người vẫn yêu anh. Và sẽ không bao giờ ngừng yêu."

Đọc xong tin nhắn, Leo ngồi bên bàn làm việc, nắm chặt điện thoại, mỉm cười qua nước mắt. Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi - những bông tuyết đầu mùa, mềm mại, tinh khiết, như một khởi đầu mới.

Và lần này, họ sẽ không để mất nhau nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip