6
Phòng của Leo nằm ở tầng mười, ban đầu công ty dự định thuê riêng một căn biệt thự 4 phòng, mỗi phòng 2 thành viên. Tuy nhiên, sự xáo trộn giới tính khi xuất hiện một Omega tiến thẳng đến đội hình debut đã làm cho mọi kế hoạch nhanh chóng đổ vỡ. Không thể tiếp tục với dự án cũ, cả nhóm trước mắt được tạm thời chuyển sang khu chung cư dành cho nhân viên. Mỗi phòng là một căn hộ cá nhân, diện tích vừa đủ, sinh hoạt cá nhân giữ được trạng thái riêng tư. Giờ giấc sinh hoạt không bị làm phiền, cũng không ảnh hưởng nếu lỡ có bạn cùng phòng. Phần lớn mọi người khá thích kiểu sắp xếp này, nhưng vì trong dự án quý 2 năm nay sẽ cho ra mắt chuỗi show truyền hình giải trí về cả nhóm, nên phòng ở hiện tại chỉ tạm thời giữ để quản lý công việc, có tin đồn khoảng ra tháng sau sẽ được sắp xếp chỗ ở mới
Cửa phòng gỗ nặng trịch hé mở, Leo lách người tiếng vào, cố gắng giảm bớt tiếng ồn. Đèn hành lang là loại sáng tự động, mỗi lần có âm thanh sẽ bật sáng liên tiếp trong 5 phút, đối với một số người ngủ nông sẽ dễ bị ánh sáng hắt từ khe hở dưới sàn làm phiền. Cả người bụi bặm, Leo không buồn thay quần áo, gã thiếu niên mệt mỏi thả người nằm xuống sofa, lớp nệm dày lún sâu ôm theo đường cong cơ bắp mệt mỏi cả ngày dài. Khi chạm lưng phần vai áo đập xuống mặt bằng, va phải chỗ đau khiến Alpha rên lên khó chịu
Leo chỉ mở một cái đèn ngủ, thói quen của gã mỗi khi về đêm. Alpha không thích không gian có quá nhiều ánh sáng, thói quen của sói ăn vào da thịt khiến gã cũng dường như sống dậy vào mỗi đêm trăng. Nắm tay siết nhẹ vào gấu áo, nơi mà Alpha vẫn ngửi được mùi cam thảo, dẫu cho vô cùng phai nhạt
Mọi chuyện hôm nay, tựa như một thước phim điên rồ
Là một Alpha được dạy dỗ nghiêm chỉnh từ nhỏ, Leo luôn biết cách giữ cho bản thân tránh xa khỏi mọi rắc rối trong cuộc sống. Nếu kể về hai điều điên rồ nhất (trong kí ức) của Leo, thì hẳn là khi gã kiên quyết quỳ suốt mười tám tiếng đồng hồ đổi lấy cơ hội được quay về Hàn Quốc tham dự chương trình sống còn đào tạo idol, và hôm nay, tham gia vào một cuộc phát tình bất đắc dĩ cùng Omega trong không gian kín
Rõ ràng rằng thông qua mọi cuốn sách hay bài học đã được giảng dạy, điều Leo nên làm lúc đó là tìm một ai đó bên ngoài để giải quyết vấn đề chứ không phải là trực tiếp đâm sầm vào nó. Lí trí của con người đanh thép nhắc nhở Alpha nên rời đi, nhưng bản năng giống sói ép buộc gã mở cửa tiến vào. Vậy mà có lúc Leo đã luôn cười vào các dấu hiệu loài thú của Alpha khi không thể kiểm soát bản thân, cho đến khi cả cơ thể gã thật sự quên đi mọi luật lệ chỉ vì một omega vừa làm quen không quá ba tháng
Chính xác thì, là một omega chỉ mới nhắn tin được 2 dòng
Omega với phần hàm nhỏ xíu, khi mất trí lại như con thú hoang cắn xé điên cuồng. Leo đã phải liên tục nhả pheromone xoa dịu để che đi mùi máu rơi qua kẽ răng. Toàn bộ phần thịt vai như một miếng thịt lởm chởm còn sót lại sau cuộc săn mồi, Omega không biết nặng nhẹ, hoặc như sợ đau khi tiếp nhận thuốc ức chế, trút hết mọi hoảng loạn xuống phần da căng chặt. Khi nãy khi đi gặp lại Sangwon, Leo đã khoác nhanh chiếc áo khoác da để trông tổng thể không quá thê thảm, sau khi gỡ bỏ có thể thấy toàn bộ phần vải thun bên dưới đã bung hết chỉ may, răng nanh sâu hoắm cắn xuống không kiểm soát lực, bốn năm lỗ thủng khiến chiếc áo đắt tiền trở nên buồn cười, không giống một mẫu áo được thiết kế riêng, cũng không giống cảm giác đồ lâu ngày sờn cũ
Nào có ai thiết kế áo lại để một bên rách một bên lành, dưới bên áo rách còn toạc cả mấy đường chỉ lưa thưa
Leo cứ úp sấp xuống gối khoảng năm phút, khi toàn bộ cơ thể ấm dần lên, và khi cơn đau sau một buổi tối cứu mỹ nhân quay trở lại, Alpha mới lười biếng đi tìm bộ sơ cứu cá nhân. Mỗi phòng đều được trang bị một bộ, Jiahao đã chỉ gã vào ngày đầu tiên dọn đồ vào. Thầm cảm ơn vì có đủ bông băng thuốc đỏ, nếu không gã chẳng thể đủ siêng năng mà đi ngược lại phòng y tế 24/7 tít dưới tận tầng trệt khu chung cư
Thiếu niên chậm rãi cởi áo, vì không thể nâng phần vai quá cao, khi lộn ngược áo bên trong, Alpha rít lên khe khẽ. Sangwon cắn không nương răng, lúc trong phòng thay đồ đã chảy máu, sau đó không sơ cứu kịp thời, máu cùng mồ hôi khô lại dính hết vào vải. Vết thương chưa kịp đóng vảy, bây giờ bị động tác cởi áo xé rách lại lần thứ hai. Leo thậm chí đã buông 1 câu chửi thề khi kết thúc quá trình giật phăng miếng vải cuối cùng ra khỏi vai, vết thương khô mài bị kéo bung khiến cho chất lỏng đỏ sẫm lần nữa phun trào
Cơ thể của Alpha trước gương, tuổi trẻ căng tràn nhựa sống, đường cong cơ bắp đẹp đẽ, nối liền từ cổ, xuống vai, cơ ngực, thuôn theo đường cong cơ hông săn chắc. Mấy tháng rồi Leo không ra ngoài, chủ yếu chỉ tham gia ghi hình, cơ thể không đen sạm như hồi còn học trung học ở Úc, vì trắng lên nên toàn bộ màu tím bầm ngược lại càng trở nên đặc biệt đáng sợ, từng vòng tròn nhỏ, dấu răng của Omega, rải rác từ xương cổ đến cuối bắp vai, nếu không có vết cắn xé da thịt chảy máu, hẳn Leo đã bị bạn bè trêu chọc vừa mới làm tình với một em hotgirl châu á nào đó vô cùng hoang đã
Nhớ đến Omega hung dữ trong phòng thay đồ, khuôn mặt đỏ bừng, toàn cơ thể run rẩy như con thỏ hoang sợ hãi, nhưng lực siết tay thì chặt cứng như muốn bấu nát toàn bộ mọi thứ nắm được trước mắt. Cả người mặc đồ trông như cái mắc áo di động, vai rộng chân dài, vậy mà khi ôm vào thì chỉ cần nửa gang tay đã bao hết vòng eo mảnh khảnh, cứng đầu không chịu ra ngoài mà đè trên người Alpha suốt nửa tiếng
Không phải là hotgirl châu á, nhưng hoang dã thì đúng là hơn mất mấy phần
Hộp thuốc y tế dù là loại gia đình, nhưng đầy đủ từ cảm sốt sổ mũi đau đầu giảm đau viêm cơ. Mỗi hộp thuốc nhỏ ghi chi chít chữ, tiếng anh xen lẫn tiếng hàn. Thị lực của Leo không tốt, hồi cấp 2 thường xuyên sử dụng mắt xuyên đêm, môi trường học kỉ luật dày đặc khiến Leo gần như dán người vào bàn học, sau này đã điều chỉnh nhưng tật về mắt thì vẫn còn. Ban ngày nếu chỉ nhìn trong phạm vi gần thì vẫn ổn, nhìn xa một chút thì chỉ là dấu hiệu cận thị, sử dụng kính áp tròng đặc biệt khi biểu diễn hoàn toàn không gặp nhiều vấn đề. Nhưng ban đêm khiến tầm nhìn của Leo trở nên hạn chế, đặc biệt là khi nhìn xa thì 2 thành 7, 3 thành 14, vậy nên mỗi khi làm nhạc xuyên đêm, Leo thường đem theo kính mắt chuyên dụng để làm việc. Bạn bè vẫn hay trêu gã là một con sư tử mù, may mắn là ngoài đôi mắt ra, các thính lực còn lại vẫn còn sử dụng được
Lúc này gã mò mẫm trong bóng đêm tìm kính, mắt của Leo đã được căn dặn kĩ càng nên tránh tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh, đặc biệt vào ban đêm. Cả căn phòng lúc này được bao phủ bởi tầng ánh sáng cam ấm áp. Cặp kính gọng đen rơi xuống sóng mũi thẳng tắp, mái tóc bị cào cho rũ rượi, khiến gã Alpha trở nên non tơ vài phần
Khuôn mặt của Leo có tính công kích rất mạnh, là dạng chỉ cần im lặng cũng có thể khiến người khác phải kiêng dè. Khi thả lỏng cũng không giữ thêm mấy phần hoà nhã, chỉ khi cười rộ lên mới biểu hiện dáng vẻ sống động của tuổi trẻ. Vậy mà khi đeo kính lại rất có phong thái "mọt sách nghiêm túc", chuẩn chỉnh cá thể sinh viên IT cắm đầu vào deadline 4 giờ sáng không rời laptop, lần đầu Leo xuất hiện với cặp kính khi tham gia viết lời cho vòng 2, staff quay phim đã mất gần 5 phút để xác minh thân phận thực tập sinh của Leo vì hai thái cực quá mức khác biệt, thằng nhãi con Sanghyeon còn cười mất nửa tiếng rồi chụp hình chí choé đem khoe hết mấy phòng kí túc xá về dáng vẻ ngốc nghếch đó của Lee Leo, đổi lại là mấy cú gõ đầu bầm dập sưng tròn vo suốt một tuần liền
Việc tự xử lý vết thương khó hơn Leo tưởng, Sangwon cắn ở vai trái, nhưng có vài vết lại kéo xuống phía sau lưng, cách duy nhất là đối diện gương mày mò khử trùng. Con sói hoang to lớn bắt đầu một chuỗi hành động ngốc nghếch từ rửa cồn đến bôi thuốc đỏ, cơ địa không khéo tay khiến cho toàn bộ mảng màu bầm dập qua xử lý càng thê thảm không nỡ nhìn. Đặc biệt là chỉ được sử dụng một tay, vì tay trái mỗi lần giơ lên thì cơ bắp kéo căng khiến cho vết thương lại rách miệng
Thuốc đỏ trét nhoe nhoét, lan cả phần thịt lành. Pheromone gỗ đàn hương tạm thời chuyển sang pheromone mùi cồn sát trùng, vì Leo bộp chộp đổ hết nửa lọ, văng tung toé ướt luôn cả một mảng tóc sát mang tai
Công việc sơ cứu khiến Leo vừa bực dọc vừa chán nản, gã alpha đình công, thái độ mệt mỏi tự lăn người ra sàn nhà. Mỗi phòng đều được lót thảm, ban đêm nhiệt độ hạ xuống, thảm vẫn giữ được trạng thái ấm áp vừa đủ
Tầm nhìn của Alphal đối diện kẽ hở, bên ngoài, đèn hành lang hắt vào những vệt sáng mờ
Vì phòng của Leo bật đèn ngủ, đèn vàng trùng với đèn hành lang, nên Leo không phát hiện điều này, cho đến khi gã đã nằm lì suốt hai mươi phút mà ánh sáng ngoài hành lang vẫn cứ chập chờn liên tục, Alpha mới phát hiện có gì đó không đúng
Đèn hành lang là đèn cảm ứng tự động tắt sau mỗi năm phút, nếu đèn bật sáng liên tục, chứng tỏ hành lang có người
Đèn sáng hai mươi phút, chứng minh bên ngoài có người suốt hai mươi phút
Tầng của Leo ngoài gã thì còn có Xinlong và Sanghyeon, nhưng hai người đã sớm nhắn tin chúc ngủ ngon trong nhóm từ chín giờ rưỡi. Có thêm 1-2 staff, nhưng tính trường hợp staff về phòng, nếu đi ngang qua thì đèn cũng chỉ nên sáng lên trong một quãng thời gian nhất định. Hồi chuông cảnh giác trong người alpha gióng lên từng nhịp báo cáo, gã siết chặt điện thoại, bắt đầu ấn chọn số nhân viên an ninh, cả người bật dậy như con tôm, chậm rãi không phát ra tiếng động đi về phía mắt mèo
Tuy nhóm chưa chính thức ra mắt, nhưng vẫn có chút danh tiếng từ sau cuộc thi tuyển chọn, fan quá khích cũng đã gặp qua một hai trường hợp. Đã có fan lén lút bám theo trong buổi ghi hình concept profile cá nhân, thậm chí còn giả danh làm staff để chụp lén buổi photoshoot, mà cả nhóm và nhân viên hậu kì studio không ai phát hiện ra điều này. Mãi đến khi một tài khoản đăng tải hình ảnh lên các trang mạng xã hội, cả nhóm mới vỡ lẽ việc mình bị bám đuôi. Lúc đó Jiahao và Anxin bảo ở trung quốc cũng có tình trạng này, gọi là fan tư sinh, có người thậm chí còn lén vào cả tới kí túc xá của thần tượng ăn cắp đồ, tuy chưa phát hiện trường hợp xô xát nào, nhưng việc bị bám đuôi bởi một người xa lạ thì còn đáng sợ về mặt tinh thần hơn cả bị tấn công vật lý
Mỗi bước đi kích thích toàn bộ nơ ron thần kinh, Alpha cố gắng giữ cho bản thân im lặng hết sức có thể, đôi mày nhíu sát lại với nhau bộc lộ bản tính tấn công. Gã áp sát toàn bộ cơ thể lên cửa, dán mắt vào mắt mèo, cẩn thận quan sát
Khung cảnh ngoài hành lang trống không, sàn gạch men trắng sứ không tì vết, khung cảnh bình thường lại hoá bất thường khi toàn bộ đèn hành lang ngay lúc này đều được bật mở. Mắt mèo hạn chế tầm nhìn, chỉ có thể quan sát được một phần diện tích rất nhỏ ngay trước cửa, Leo không chắc liệu có ai đang ẩn nấp hai bên điểm mù hay không. Gã do dự rơi ngón tay xuống phím gọi trên màn hình, cố gắng phân tích tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra
Có thể là cơ chế hoạt động trục trặc, có thể là tiếng động từ các phòng khác khiến cho phần cảm ứng hoạt động
Nhưng lõi sói trong người Alpha nhấn mạnh rằng có ai đó đang ở ngoài, bản năng trước sự xâm nhập của kẻ ngoại tộc đặc biệt nhạy cảm, nó kêu lên ing ỏi, không ngừng đưa ra thông điệp về mối nguy hại chưa rõ hình hài. Lần này, lí trí trong Leo đồng tính với nó, gã cũng linh cảm mạnh mẽ rằng thật sự có một ai đó đang chờ ở ngoài
Nắm tay siết chặt ổ khoá cửa, Leo phân vân giữa lựa chọn tiến ra ngoài quan sát hay bấm nút gọi cứu viện khẩn cấp. Nếu bên ngoài không có người, cuộc gọi này sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của toàn bộ những người sống cùng tầng, các tầng trên dưới sát vách, đặc biệt là các nhân viên an ninh phải rời khu vực trực đêm
Alpha quyết định quan sát lần cuối cùng thông qua mắt mèo, trước khi mở cửa để xác minh. Vẫn là một tầm nhìn trống trơn, sạch sẽ, không để lộ ra bất kì manh mối nào
Tin nhắn khẩn cấp đã được soạn sẵn, chỉ cần một nút bấm sẽ gửi đi ngay lập tức. Alpha hít một hơi sâu, sau đó dứt khoát mở cửa
Quá trình diễn ra vỏn vẹn không tới hai giây, vì nửa đêm nên mọi âm thanh được khuyếch đại đến mức cao nhất, có thể nghe ra tiếng gió rít khi cửa chuyển động, và tiếng bíp khe khẽ khi ổ khoá vặn mở ngay theo sau
Lee Sangwon đứng ngay bên cửa, khuất tầm nhìn quan sát của mắt mèo, nhưng lại là tầm nhìn trực tiếp khi chủ phòng xuất hiện cùng cánh cửa bật mở. Omega đã thay xong đồ ngủ, pijama dài tay màu xanh da trời, hoạ tiết kẻ sọc caro, trên ngực áo là hai túi hộp vuông vức, cúc áo cài cẩn thận, chỉ để hở một cúc trên cùng, lộ ra màu trắng muốt của vùng da phía dưới cổ
Sangwon không thích vuốt tóc, khi ghi hình hay ở nhà đều giữ một kiểu xoã tuỳ ý thoải mái, Omega không khác gì lúc ở phòng tập hay tham gia show, chỉ có bộ quần áo điệu đà thay về trạng thái đơn giản, mùi cam thảo còn pha lẫn mùi phấn thơm, khuôn mặt tẩy trang sạch sẽ, chỉ để lại ánh mắt đen láy ngập ngừng
Hai tay siết chặt lấy nhau, cầm theo hai túi giấy mà Leo vô tình để quên trong thang máy
Alpha cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Omega, Leo ngẩn người mất mấy giây khi thấy Sangwon xuất hiện, sau đó là vẻ mặt nhẹ nhõm, gã nhếch mép tự cười nhạo bản thân, kết hợp với cặp kính đen và mái tóc bù xù, nụ cười trái lại còn mang theo cảm giác ngốc nghếch khó tả
"Sao em ở đây", Alpha thở phào hỏi han
"Em ... mang trả áo, bên nhãn hàng có gửi sản phẩm cho em rồi", Sangwon dường như cũng bất ngờ khi bị Leo bắt quả tang, Omega như học sinh bị thầy giáo tra khảo, ngay lập tức hốt hoảng nói ra đáp án đã được học thuộc lòng
Ánh mắt của Leo dời từ khuôn mặt xinh đẹp, rơi xuống bàn tay trắng hồng, khớp xương ngón tay thon dài, bị phần dây túi đè lên, cà thành hai vệt lằn đỏ nhạt
Biểu cảm của Leo biến thành bất đắc dĩ, Alpha thở dài, giống như phụ huynh phiền lòng trước đứa trẻ cứng đầu, Alpha không trả lời mà nhìn sâu vào mắt Omega, ánh nhìn không vì lớp kính mà giảm đi độ nhạy bén
Nhận ra sự im lặng của Leo, Sangwon rơi vào trạng thái bối rối. Omega chớp mắt nhìn lại, rồi tủi thân cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, ít lâu sau lại đảo lên, nhận thấy Alpha vẫn đang chăm chú nhìn thì lại rụt rè chuyển sang hướng khác
Không khí im lặng bao trùm cả hai
Trời mùa hè, nhưng ban đêm nhiệt độ giảm xuống vẫn mang theo cái lạnh. Leo biết rằng không thể giải quyết mọi chuyện trong thời gian ngắn, Alpha dứt khoát kéo luôn người đang đứng ngoài hành lang vào phòng, sau đó đóng cửa, không quên nhẹ tay nhất có thể để không làm phiền hàng xóm vào nửa đêm. Gã nhìn Omega chớp mắt ngơ ngác, không theo kịp phản xạ, bình tĩnh cúi xuống kệ giày, lấy ra đôi dép đi trong nhà bằng vải mây, đặt xuống trước mũi giày của người nhỏ hơn
"Thay dép đi", Alpha đưa mắt ra hiệu, "Khỏi cởi vớ, coi chừng lạnh chân"
Nói rồi không để Sangwon trả lời, gã đi về phía sofa, như một vị chủ nhà tốt bụng chừa ra một khoảng trống vừa đủ cho vị khách quý giá. Sangwon định từ chối, mục đích chỉ tới đây trả đồ, nhưng tầm nhìn quét vào vị trí màu sắc đỏ cam lẫn lộn trên vai Leo, toàn bộ lời nói bị nuốt ngược lại cổ họng. Omega ngoan ngoãn thay dép, đi theo dấu chân của Alpha, thả người xuống ở vị trí kế bên
"Sao trả lại anh?", Leo tấn công trực diện, "Em thích nó mà"
"Em không ... thích", Sangwon ngập ngừng, "Em có đồ rồi"
"Anh thấy em nhìn nó suốt, còn đi hẳn hai vòng lượn qua lại nhìn cho rõ"
"Em ... kể cả em thích, thì cũng là em tự mua, cái này, anh mua cho em, kì quá"
Sangwon bình thường đã nói rất nhỏ nhẹ, khi bối rối hay hoảng hốt, giọng nói như sóng wifi chập chờn, may mắn là buổi tối yên tĩnh, Leo mới có thể nghe tròn vành rõ chữ lời nói của người đối diện
Gã quan sát thái độ từ chối của Sangwon, thái độ vẫn mềm mỏng, "Nhưng anh lỡ mua nhầm size mất rồi, làm sao đây"
"Với anh bây giờ, chắc cũng phải hạn chế mặc đồ ôm nữa", nói rồi như vô tình liếc về phía vai mình, khiến cho Sangwon ngập tràn cảm giác áy náy
"Vậy ... hết bao nhiêu tiền, em gửi anh nhé?", Sangwon bị rơi vào trạng thái không thể từ chối, đành miễn cưỡng nhận đồ
"Giữ đi, là anh mua nhầm, em mặc trước, đẹp thì mua cái khác cho anh"
"Anh mặc size XL"
Bị lời nói của Alpha chặn đường, Omega không còn cách nào từ chối, miễn cưỡng giữ lại quà, tuy nhiên ánh mắt vẫn dán chăm chăm vào bên vai loang lổ thuốc, hai tay theo thói quen lại vô ý siết chặt
Khi còn nhỏ, ngoài giờ học, Sangwon thích nhất là ra khu sân chơi tập thể nghịch phá, một đám con nít chơi không biết nặng nhẹ, ba năm ngày lại bị thương một lần, lần nặng nhất trèo cây, té xuống đầu gối bị rách một mảng da lớn, người lớn xúm lại sơ cứu vết thương, oxi già đổ xuống rát buốt, cái đau đó như khắc sâu vào trí nhớ non nớt, đến khi lớn Sangwon vẫn nảy sinh tâm lý phòng bị mỗi khi thấy vết thương, dù cái đau chẳng còn bị phóng đại như khi bé, nhưng vẫn khiến Omega rùng mình
Sơ cứu cá nhân đầu tiên phải rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lý, làm sạch phần vết thương tránh để nhiễm trùng. Leo đui mù về đêm chỉ đơn giản cởi áo bôi thuốc, không để ý mấy vụn vải lưa thưa còn dính trên phần mài xung quanh. Omega nhìn kiểu sơ cứu qua loa, lại sợ vết thương không xử lý đúng cách dễ để lại sẹo, suy xét nạn nhân của mình vừa bị "ngoạm" túi bụi, Sangwon bất đắc dĩ thả hai túi quà xuống dưới chân bàn
"Anh ... có biết dùng hộp y tế không?"
"...", Leo nhìn hộp dụng cụ, rồi nhìn Sangwon, "Anh làm không đúng hả, nửa tiếng của anh đó"
"Thôi anh nằm xuống, để em xem hộ cho"
Sangwon với tay lấy hộp dụng cụ, lôi ra chai nước muối sinh lý còn mới nguyên. Băng gạc trắng tinh được nhúng đẫm nước muối, Omega cẩn thận ngồi xổm xuống nền nhà, từng chút một chấm lên các vệt hằn loang lổ. Mỗi khi lau qua phần mài bị vướng chỉ, Sangwon đều chú trọng nhẹ tay hơn bình thường, đặc biệt để nguyên cho đến khi toàn bộ phần vảy mềm ra, sau đó mới chậm chạp kéo từng sợi vải một. Alpha nằm trên sofa, toàn bộ phần lưng eo căng cứng, mỗi khi rút ra một phần chỉ thừa, ngay lập tức giây sau xuất hiện tiếng gầm gừ khe khẽ trong cổ họng. Thời gian cả một buổi chiều không xử lý, vết thương chưa bị rách ra lần hai sau lần cởi áo mạnh bạo, đó đã là một may mắn đặc ân xuất hiện trên cơ chế sinh học mạnh mẽ của Alpha cấp cao
"Đau không anh?", Sangwon đang cố gỡ nốt phần vụn vải thừa còn sót lại, chỗ này sát với tuyến thể của Leo, có thể thấy dưới lớp da trơn nhẵn, mạch đập tuyến thể run lên từng hồi
"Không, nhẹ hều", Alpha cứng miệng, mùi gỗ đàn hương rên rỉ trong không khí, nũng nịu ôm lấy Omega
Ghế sofa không cao, Leo nằm úp sấp trên ghế, Sangwon ngồi dưới sàn nhà, lớp vải lót sàn ôm lấy bộ pijama xanh nhạt. Ánh mắt của Omega chăm chú, nhìn không rời trước bả vai chi chít vết cắn, khuôn mặt đăm chiêu như đang giải một bài toán khó, toàn bộ sự tập trung đều sử dụng để sơ cứu cho người đang nằm dài. Leo nằm nghiêng, để nửa bên mặt kê lên gối bông, bị động nhìn Omega trước mặt cúi sát người, sát đến mức có thể thấy được hàng lông mi rung rinh theo mỗi nhịp chớp mắt, khoé môi mím chặt, giấu đi đôi răng thỏ nhỏ xinh
Leo chợt phát hiện ra Sangwon khi tập trung, bộ dạng chăm chú nghiêm túc khác xa vẻ ngoài nhỏ bé thường ngày. Đặc biệt là khi Sangwon chuyên chú học nhảy, hay bàn luận với giáo viên về sân khấu, hay như hiện tại đang cố gắng xử lý vết thương cho Alpha, không tìm thấy chút nhường nhịn thông thường ở Omega, ánh mắt Sangwon mỗi khi tập trung đều mang lại cảm giác "bị ngắm bắn", sự tấn công và khoá chặt mục tiêu thậm chí có thể khiến cho một vài kẻ rùng mình
Sangwon vẫn sử dụng miếng dán ức chế, đỏ sậm. Vậy mà hương cam thảo ấy cứ như loại bùa chú bất kham, nhào ra quấn quýt bên khứu giác của Alpha
Cả quá trình chỉ vỏn vẹn mười phút, nhưng cảm giác như đã mất cả một đêm
Cho đến khi Sangwon hoàn thành việc bôi thuốc và dán miếng dán cá nhân, Leo mới thu lại ánh mắt quan sát của loài săn mồi. Tự xử lý và có người xử lý hoàn toàn khác nhau, tình trạng thảm thương lúc trước qua tay Sangwon được đóng gói đẹp đẽ tinh xảo như hộp quà kỉ niệm, các vết thương cũng được thuốc bôi làm cho ngoan ngoãn thôi kêu réo đau nhức
"Cảm ơn", Alpha ranh mãnh cười, đôi mắt cong lên thành một hình trăng non đẹp đẽ
Người đối diện bị nụ cười khiến cho không kịp phản ứng, trốn tránh quay sang dọn dẹp hộp sơ cứu cá nhân, tay chân thoăn thoát bận rộn, nhưng vẫn không giấu được vành tai với dải màu hoàng hôn ửng hồng
Sau khi chắn chắc tình trạng của Leo hoàn toàn không còn vấn đề gì, kim đồng hồ đã chỉ điểm sang một giờ sáng. Leo đưa Sangwon ra tận thang máy, không quên xách theo hai túi giấy dúi vào tay người nhỏ hơn phòng khi có ai đó cố tình để quên. Sangwon bất đắc dĩ cảm ơn về món quà, âm thầm ghi nhớ kích cỡ áo của Leo để mua đáp lễ
"Ngủ thiệt nha, ngủ muộn ông kẹ bắt cóc đó", Alpha chọc ghẹo, bên tay phải lành lặn đẩy nhẹ Omega vào thang máy, thúc giục đi về
Người nhỏ hơn như còn chuyện muốn nói, nấn ná vài giây mới bước vào thang máy. Cho đến khi hai bên cửa khép chặt. Alpha lúc này mới lững thững đi về phòng, bàn tay xoa lên lớp băng gạc vừa được cẩn thận dán lên
Trên vai vẫn còn ấm áp, nhắc nhở một cuộc trị liệu bất ngờ vừa được tiến hành
-
Leo chưa thích Sangwon hẳn đâu =))) hơi để ý tí thôi, em Sangwon cũng không phải quả hồng mềm, nói chung thì ẻm sẽ bị bối rối và hỏn lọn 1 tí vào ban đầu nhưng mà cơ bản vẫn là omega gất bản lĩnh và bình tĩnh =)))))
Thra em Sangwon khăm thể đỏ mặt tía tai bôi thuốc dc tại vì như thế thì có mà bôi tới sáng =))) với cả ẻm chưa kết anh Leo đâu =)) ẻm chỉ bị ảnh va vô dữ quá thì hoảng loạn co người lại thôi chứ chưa có tình cảm T V T khăm thể đụng tí là đỏ mặt bừng bừng được đâu hic (bao h yêu vào thì khác =))))
Tôi viết chậm nhiệt lắm vì tôi tin là yêu nhanh dễ toang nhanh, nên thôi cứ để các em fall in love từ từ nha
Ktx chia 2 toà rồi nên để khớp thì tôi cũm sẽ xếp choa 2 đứa 2 toà khác nhau =))) Anh lio nghỉ kèo đưa em về tận phòng rồi =))) sau này lén lút hẹn hò thì 1h sáng cố mà quấn chăn đi bộ qua nguyên cái sân tới phòng em nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip