08

ông dường như đông cứng khi nghe con trai mình nói, hóa ra bấy lâu nay con trai của mình vẫn bé bỏng như thế, vẫn muốn được chở che như thế, vẫn yêu mình như thế....

ông lee chầm chậm ôm sangwon, bàn tay thô ráp và nhăn nheo xoa lưng cậu con trai.

"bố...bố xin lỗi con, bố đã, đã quá bảo thủ, không chịu lắng nghe con. sangwonie cho bố thời gian để suy nghĩ về việc này nhé."

"vâng, bố muốn bao lâu cũng được ạ, sangwonie lúc nào cũng chờ bố."

tối hôm đó, khi đang trò chuyện video thông qua điện thoại với leo, sangwon nhận được tin nhắn từ mẹ.

"bố đang nghiên cứu về LGBTQ+ đấy, mẹ nghĩ ông ấy đang tập thay đổi, mẹ nhắn cho con chỉ mong con hiểu cho bố và đừng giận bố nhé."

khóe mắt sangwon bắt đầu thấy cay, leo vội vàng lo lắng cho cậu.

"wonie, em làm sao thế? thấy không khỏe sao?"

"không ạ, em chỉ hạnh phúc quá thôi, thứ, thứ năm tuần sau anh rảnh không? em muốn anh gặp bố mẹ em."

"sao nhanh quá vậy, còn bố em..."

sangwon cười mỉm trấn an, "anh cứ qua đi, anh hứa sẽ bảo vệ em rồi còn gì."

anh chỉ bật cười trước lời trêu ghẹo của em, "vậy sao? vậy thì anh không thể từ chối rồi."

.

lee leo, vị bác sĩ từ trước đến nay chưa từng ngán ai, giờ đang đi đi lại lại trong căn hộ của sangwon, anh đã cố gắng chọn bộ vest mới nhất, sạch sẽ nhất để gặp mặt bố vợ, anh còn chuẩn bị hẵng hai hộp quà cho bố mẹ vợ luôn cơ.

"quà của anh đây á? hộp y tế 500k tá lả à? sao nhiều thuốc quá vậy?"

"em thông cảm đi, đầu anh chỉ có thế."

trên chuyến đi, chẳng ai nói cũng chẳng ai bảo nhau chuyện gì, vì họ hiểu được tâm trạng của đối phương, cũng giống như của họ, là hồi hộp.

leo đỗ xe ở góc phải, xuống xe để chạy sang chỗ của sangwon, mở cửa cho cậu, hai người nắm tay nhau rất chặt.

"lee sangwon, anh chỉ muốn nói cho biết rằng, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn luôn yêu em, yêu tất cả những thứ thuộc về em, ngay cả phần mà em tự ti nhất, nên đừng lo, anh sẽ luôn ở phía sau ủng hộ cho em."

"sến."

lee leo bĩu môi khi nghe em bình phẩm về mình, anh nhõng nhẽo, mắt cún nhìn em.

"em còn chẳng nói cảm ơn anh cơ."

"em yêu anh, lee leo."

khi bước vào nhà, leo có thể cảm nhận được ánh mắt của người bố dán chặt lên mình, anh lẳng lặng nuốt nước bọt. 

"c-cháu có mang quà biếu hai bác, mong hai bác sẽ thích ạ."

mẹ sangwon mỉm cười cảm ơn, đón nhận món quà, trong lòng thầm an tâm khi con mình chọn người tốt.

ông lee lúc này hắng giọng, bắt đầu ra hỏi. lee leo dõng dạc trả lời như đang trả bài môn ngữ văn.

"một tuần hai đứa hoạt động bao nhiêu lần?"

"BỐ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" lee sangwon đỏ mặt, ngăn bố hỏi thêm, "chúng con chưa làm gì đâu ạ, con đợi bố đồng ý mới tính tiếp."

"vậy thì được, cậu lee, con trai tôi là con trai bé bỏng, vậy nên cậu phải nhẹ nhàng với nó đấy."

cả hai đứa trố mắt nhìn nhau, sangwon thậm chí còn không tin vào tai mình.

"vậy có nghĩa là..?"

bố của sangwon không nói gì, chỉ gật đầu, thay cho lời đồng ý, cả hai đứa vui mừng cảm ơn. sau đó họ đã có bữa tối vui vẻ cùng nhau, mọi người bắt đầu hiểu cho hoàn cảnh nhau hơn, mở lòng nhiều hơn.

từ bữa cơm gia đình hôm đó, lee leo mặt dày hơn hẳn. rất thường xuyên sang nhà sangwon chơi, cùng bố chơi cờ, thi thoảng lại phụ mẹ nấu ăn, còn mạnh dạn gọi họ là bố mẹ, không khí trong nhà cũng vui vẻ hơn hẳn, khiến sangwon luôn muốn trở về sau một ngày dài làm việc ở tiệm hoa.

"anh mau về đi, trời tối rồi, em cũng phải lên nhà ngủ sớm để mai còn đi làm."

"này cậu lee."

"sao tự dưng gọi em thế??????"

"bố mẹ cậu cho tôi gọi là bố mẹ rồi đấy, vậy khi nào thì tôi mới được gọi cậu bằng biệt danh đây?"

lee sangwon đỏ như trái cà chua chín, không biết dấu mặt vào đâu...

còn đâu nữa, có hẳn bờ ngực vững chãi trước mặt đây còn gì? 

cậu lẩm bẩm khi đang vùi mặt vào ngực anh, "chả biết, muốn gọi sao thì gọi."

lee leo bật cười khanh khách, đáng yêu thế, anh vòng tay ôm chầm lấy em, tay vuốt ve mái tóc mềm, "nhiều lắm, cục cưng, yêu của anh, hay wonie muốn anh gọi bằng vợ nhể?"

sangwon đánh yêu ở ngực, "khùng quá, chồng già."

rồi không hẹn mà cả hai đứa đều bật cười rất sảng khoái, lee leo cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi mềm của sangwon, trao cho em nụ hôn với tất cả nâng niu anh có.

"anh yêu em, lee sangwon."

"em cũng yêu anh, lee leo, manifest chúng ta sẽ già cùng nhau nhé?"

"được, nhắm mắt manifest luôn."

end.  20/08-04/09/2025

_______________

end mất rồi hihihi, ban đầu là định 7 chap, nhưng thôi làm thêm chap nữa là 8, trùng ngày sinh của sangwon luôn.

ban đầu mình định triển khai dưới dạng textfic nhưng lại chưa có kinh nghiệm mấy, sợ bản thân cũng hài nhạt nhưng chưa dám thử, nên đành viết truyền thống.

mình biết là nó ngắn vãi chưởng, chưa được nửa tháng nửa ý, nhưng mà ngắn cũng có cái hay của ngắn mà, đúng không cả nhà?

cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ cho chiếc fic đầu tiên của mình viết về leowon, mình cũng chẳng có dự định viết về couple này đâu, nhưng mà sau khi xem các vlog thời hai đứa ở trainee a để bây giờ là boys II planet, mình càng thêm yêu và thán phục hai đứa này hơn, mong là tương lai sẽ ủng hộ hai đứa, LEOWON MÃI PEAK.

tâm sự tới đây thui, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ vài con fic khác của iêm, leowon phải debut

tạm biệt và hẹn gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip