【2321】c | heartbeat [2]

chambéry, france

🌷22:22 | 10.07.2018

could i hold your hands for a moment, and hold your heart forever?

______________________

- em còn muốn ăn gì nữa không?

- thôi, nhiêu đây đủ rồi anh ạ. - cậu vỗ vỗ cái bụng no căng của mình.

trước khi thanh toán, cô bồi bàn đột ngột đưa cuốn sổ tay cho benoit, mừng rỡ nói,

- em là fleurine, trước giờ cực kỳ hâm mộ anh. phiền anh cho em xin chữ kí và selfie cùng anh một tấm được không ạ?

- tất nhiên rồi, cám ơn em đã ủng hộ anh. - gã vui vẻ gật đầu.

kí tên xong, benoit cầm điện thoại selfie cùng cô gái, khuôn mặt hai người áp sát nhau, nàng còn bạo dạn hôn lên mặt gã.

lucas nhìn cảnh tượng thân mật kia mà ruột gan cuồn cuộn, dấu son đỏ chót lưu lại trên má gã trông thật ngứa mắt, 'anh được lắm, dám tán gái trước mặt tôi!'

cô nàng kia cảm nhận ánh mắt chàng trai bên cạnh như muốn xuyên thủng da thịt, đành đánh trống lảng chữa cháy,

- nhà hàng chúng em đang có chương trình mừng 5 năm khai trương, nếu quý khách là người yêu thì sẽ được giảm 50% trên tổng hóa đơn. quý khách có muốn tham gia không ạ?

cả hai trả lời dường như cùng một lúc, nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau,

lucas; - không, chúng tôi không phải người yêu.

benoit; - có, chúng tôi đang hẹn hò.

một lần nữa, cả hai lại đồng thời nhìn nhau, lucas bực tức đá vào chân gã, lườm quýt, 'anh nói bậy bạ cái gì vậy?!!'

- xin lỗi, vậy quý khách có đồng ý không ạ? điều kiện để tham gia đó là cả hai phải hôn môi để chứng tỏ mình là tình nhân.

- nếu em ghét nó thì thôi vậy, có điều anh không đủ tiền trả bữa ăn này đâu, thẻ anh cũng quên đem rồi. nếu anh về nhà lấy thẻ, em có sợ anh trốn luôn không? - gã thì thầm vào tai cậu.

benoit lại trưng ánh mắt cún con, mong chờ cái gật đầu. lucas run bần bật, lời từ chối vừa định tuôn ra đành phải kìm nén.

bản thân cậu cũng chỉ đem theo tí tiền lẻ, chả lẽ cả hai ở lại nhà hàng rửa bát trả nợ? bây giờ cậu mới hối hận về kế hoạch bào mòn ví ấu trĩ của mình, ước gì lúc đó đừng chọn món quá đắt tiền.

sau vài phút suy nghĩ, cậu miễn cưỡng tham gia. benoit sung sướng như vớ được vàng, không ngờ chỉ vài câu năn nỉ mà em ấy đã đồng ý cái rụp.

'dạ, quý khách có thể bắt đầu được rồi ạ, mời quý khách đi vào trong này. mọi hành động sẽ hoàn toàn được giữ bí mật, không chụp hình quay phim gì cả, xin quý khách yên tâm.'

cô phục vụ dẫn họ vào một căn phòng nhỏ đơn sơ, chỉ có quầy tính tiền và chiếc ghế sofa đỏ.

- khi nào em sẵn sàng thì lại đây với anh. - benoit chỉ vào đùi mình, ý bảo cậu hãy ngồi vào lòng gã.

'bình tĩnh nào, sẽ xong nhanh thôi.' - cậu tự nhủ với bản thân.

lucas do dự bước đến, cả người lọt thỏm trong vòng tay gã, benoit đặt hai tay lên cần cổ, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi hồng hào.

'cũng không quá tệ như mình tưởng.' - hernández nhắm mắt tận hưởng xúc cảm nồng nàn.

sự dịu dàng ấy như dòng nước mát đưa đẩy xúc cảm dâng trào, bàn tay gã xoa nhẹ vành tai khiến cậu giật nảy, vô tình hé môi, tạo điều kiện để gã đưa đầu lưỡi chu du khắp khoang miệng ấm nóng.

độ nồng của rượu cùng vị đậm của thức ăn hòa quyện vào nhau, lâng lâng tựa chín tầng mây ngàn, là chạm cửa thiên đàng hay gõ cửa địa ngục? cảm giác phóng túng và bay bổng khiến con người ta đê mê, say đắm.

động tác ngày càng mãnh liệt, nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhấm chìm con tim phiêu du trong men tình. cánh tay cậu vừa ôm lấy vai gã khao khát níu giữ thì benoit đã vội buông ra. mặt họ ửng đỏ, đôi môi vương vấn dịch vị của nhau.

ý nghĩ còn sót lại chợt lóe lên trong đầu cậu,

'thôi tiêu rồi.'

'vâng, hóa đơn của quý khách sau khi giảm 50% là €50. cám ơn đã tham gia chương trình, hẹn gặp lại quý khách.'

vừa trả tiền xong, lucas một mạch chạy ra khỏi cổng, benoit ngay lập tức đuổi theo, may mắn kịp giữ chân cậu lại.

- cám ơn vì bữa ăn, tôi sẽ tự đi xe taxi về nhà, không làm phiền anh. - tông giọng của cậu lúc này cao hơn bình thường.

- anh không thấy phiền gì đâu, để anh chở em về cho an toàn. - gã vẫn ngoan cố nắm chặt cổ tay cậu.

- tôi nói không là không, anh mau buông ra! - lucas nóng nảy gắt lên.

- lên xe đi đừng lộn xộn! anh có chuyện muốn nói với em.

- mặc kệ, tôi không muốn nhìn thấy anh!

- thế thì tùy em.

benoit bất lực đành buông tay, lucas nhìn gã quay lưng đi mà trong lòng nhói lên không ít, 'anh ta bỏ cuộc dễ dàng vậy ư?'. cậu dặn lòng không được dõi theo gã, bản thân cũng chọn hướng đi khác.

ngoài trời bỗng đổ mưa lớn, thay vì về nhà, cậu tấp vào trú mưa dưới mái hiên cách nhà hàng không xa.

màn đêm bao phủ vạn vật, giọt mưa thấm đẫm vai áo lạnh run, cậu miên man trong dòng suy nghĩ, về những hiểu lầm ở lần chạm mặt đầu tiên, về khoảnh khắc vui đùa trong xe hơi, về tính cách vừa vô sỉ lại vừa quan tâm của gã, cả về nụ hôn ấy, rất lạ lẫm và đáng nhớ.

những tưởng lucas chỉ có cảm giác rạo rực khi nhìn thấy đôi môi của grizi, vậy nên mới lén hôn người ta trong lúc ngủ.

thế nhưng giây phút đó, lúc nhận ra đôi môi của gã đang gần ngay trước mắt, tim cậu đập loạn xạ, như thể công chúa lọ lem mong chờ được chàng hoàng tử hôn mình vậy.

'không đời nào!! sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ?!'

ừ, đời vốn là thế. có chuyện quái quỷ nào mà không thể thành sự thật được?

nửa tiếng trôi qua, trời vẫn mưa tầm tã, xung quanh không một bóng người, dòng xe chạy vun vút trên đường. cậu co ro đứng đấy, hướng mắt về phía nhà hàng đối diện, như mong chờ một phép màu không tên nào đó..

trong vô vọng,

trong màn mưa nhập nhoạng, gột rửa mọi kí ức mơ hồ,

về một người đàn ông lạ mặt dưới đêm trăng.

kim dài đã điểm 1:00.

đột nhiên, ánh đèn pha từ xa hắt thẳng vào mặt khiến cậu bừng tỉnh, chiếc xe màu đỏ ấy nhìn rất quen, hãng ford biển số SM-2321XX.

'ơ? là xe của anh ta!'

lucas đánh liều mon men lại gần chiếc xe, núp dưới gốc cây quan sát, phát hiện ra bên trong xe không có ai cả.

bỗng một luồng hơi ấm từ phía sau bao trùm lấy thân thể lạnh ngắt của người nọ. lucas giật mình quay đầu lại, bắt gặp benoit một tay cầm ô, một tay choàng chiếc áo gió to sụ lên người cậu.

- a-anh..sao anh còn chưa đi?! - cậu cúi mặt xuống, níu lấy tay áo gã.

- anh đã hứa sẽ đưa em về nhà an toàn. - gã vươn tay ôm cậu vào lòng.

hiện tại, cả người cậu ướt sũng từ đầu đến chân, tóc tai bù xù,.. như vừa sa chân xuống vũng bùn, một bộ dạng thảm hại vô cùng.

dưới cơn mưa, trông cậu thật mong manh tựa pha lê, khiến người ta động lòng muốn bảo bọc, che chở. hay chỉ là một sự thương hại? nếu là cái thứ hai, cậu nhất quyết không màng đến.

- anh không cần phải lo, hết mưa tôi sẽ tự về. - cậu khẽ đẩy gã thoát khỏi vòng ôm.

- nghe lời anh, mình về nhà thôi. - gã dịu giọng năn nỉ.

vậy là lucas cũng chịu ngoan ngoãn để gã dìu lên xe.

benoit cầm chiếc khăn mà vài tiếng trước lucas gọi nó là 'cái nùi giẻ' hong khô tóc cho cậu, nước đọng trên quần áo chảy tong tong thành vũng, ướt cả một mảng ghế.

- em ngốc thật, dù có ghét anh thì cũng đừng hành hạ bản thân mình như thế. - gã vừa lau vừa trách móc.

- anh im lặng chút đi, tôi vẫn chưa hết giận anh đâu. - cậu thều thào, do dầm mưa mà giọng nói trở nên khàn đục.

tiếng thở dài vang lên, gã nhanh chóng khởi động xe, bật cần gạt nước, lao băng băng dưới màn mưa.

- nhà em ở đâu?

- số 106 phố charmettes.

thái độ lạnh nhạt được lucas duy trì xuyên suốt quãng đường, thật ra cậu đã quá mệt mỏi để suy xét bất cứ thứ gì.

ngay từ ban đầu gã đã mang rắc rối đến cho cậu, thì bây giờ gã phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình.

vì gã cảm thấy mình có lỗi và đơn giản là muốn chuộc lỗi, vậy thôi.

đó là những gì lý trí mách bảo, bằng cách cố chấp phủ nhận tình cảm của gã.

nhưng con tim cậu lại đang ngấm ngầm thừa nhận chúng?

bỗng nhiên, giọng nói trầm ấm của gã cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung,

- lucas này, anh biết rằng tình cảm của anh dành cho em sẽ không được em đáp lại..

dù việc nói chuyện với lucas bây giờ chả khác gì độc thoại, thế nhưng gã biết cậu vẫn nghe rõ từng lời, từng lời một.

thanh âm cất lên tựa bản ballad trong trẻo, mà lời ca ballad thì mấy khi có kết cục đẹp bao giờ,

- ...cho nên những việc hôm nay, cả nụ hôn đó nữa, em hãy quên chúng đi, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra cũng được, anh không muốn sau này hai ta phải khó xử.

và rồi đau thương ngày càng chất chồng, cậu vẫn nhất mực im lặng, đôi mắt hé mở nhìn hạt mưa rơi, một giọt lăn xuống thành vệt dài trên gò má.

🎶i bet you know just what you're doing

you're not the type that's used to losing

first, you build me up, then with just a touch

leave me here in ruins

something 'bout your eyes

i can't even walk in a straight line

under the influence🎶

 

there's something 'bout you
that's got me dazed and confused...

nhiều nốt lặng xen giữa khúc nhạc đượm buồn, mỗi người âm thầm theo đuổi phương trời riêng.

càng nghĩ, lucas càng không hiểu nổi, rốt cuộc đầu óc tên kia chứa cái gì mà có thể phát ngôn những câu ngu ngốc như thế.

đột ngột tỏ tình rồi lại đột ngột chấm dứt, lúc thì nói chuyện nghiêm túc khi thì chỉ xem việc yêu đương như trò đùa, ai cho gã cái quyền ngang ngược đó chứ?!

cái gì mà 'hãy quên hết đi', 'xem như không có gì xảy ra', thật nực cười!

nếu có thể quên gã thì hiện tại cậu đâu phải chuốc lấy muộn phiền, nếu không có cảm tình với benoit thì tại sao cậu lại đồng ý đi ăn cùng nhau, cho gã địa chỉ nhà, dầm mưa như một thằng điên vì hi vọng gã không nỡ bỏ rơi mình.

và hắn ta nghĩ rằng cậu chấp nhận hôn gã chỉ vì mấy cái phiếu giảm giá chết tiệt kia sao?! 'đồ chậm tiêu!!'

lòng tự trọng của đấng nam nhi không cho phép cậu gục ngã, để xem ai mới là người phải cố quên, chắc chắn không ai khác ngoài benoit costil, từ nay về sau, tâm trí gã sẽ mãi lưu giữ hình bóng của cậu mà thôi.

- nếu em mệt thì ngủ một chút đi. - gã ân cần đắp tấm chăn mỏng lên người cậu.

- khi nào đến nơi gọi tôi dậy.

đó là câu cuối cùng cậu thốt ra trước khi chìm vào giấc ngủ.

__________________________

dimanche, le 4 novembre 2018






💕

mai sẽ up thêm một chap rồi ở ẩn tới khi thi xong, nhớ mọi người qué TwT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip