iv | a birthday present [2]
có một bùng binh mang tên 09-07-21 :>
°
chembéry, france
🎂 00:12 | 10.01.2018
you're the best birthday present i've ever had.
___________________
làn gió lạnh va vào cửa sổ kẽo kẹt khiến antoine bừng tỉnh, vừa ngồi dậy, cơn đau xộc thẳng lên não, cậu choáng váng vịn vào thành giường.
cậu hốt hoảng áp tay lên trán, ôi thôi! thân nhiệt nóng hổi, mặt mũi đỏ bừng, cổ họng đau rát, hoa mắt, chóng mặt, ù tai, hậu quả của việc ban nãy ngâm nước quá lâu.
'chết tiệt! sao lại bị ốm ngay lúc này chứ!' - anto bất lực thở dài.
người xuất hiện trong ý nghĩ đầu tiên đương nhiên là olivier, nhưng cậu lại chẳng muốn làm anh lo lắng chút nào.
dù sao cũng chỉ là cảm sốt bình thường, ngủ một giấc sẽ khỏi ngay thôi, giroud còn nhiều việc phải giải quyết, cậu không nên làm phiền anh ấy lúc này.
antoine quờ quạng tìm kiếm chiếc điện thoại đầu giường, cầu cứu người bạn thân cùng phòng trọ trước kia của mình,
- allô, h-hernández, tôi antoine đây, nhờ ông chuyện này được không?
- allô, ông cứ nói đi, tôi sẽ giúp.
- phòng ông còn...thuốc cảm cúm không? đem qua cho tôi mấy viên với.
- ông bị làm sao thế? có cần tôi đưa đi khám không?
- đ-đừng, không sao đâu, chỉ bị cảm xoàng thôi.. - anto bịt miệng ho khù khụ.
- rồi rồi, ông cứ ở yên đấy, tôi tới liền đây.
。
'ding-dong'
nghe tiếng chuông reo, antoine chật vật lê bước xuống cầu thang mở cửa, hernández không những đem thuốc cảm mà còn mang cả đồ ăn nhẹ đến cho cậu.
- này! trời lạnh cóng mà ông ăn mặc phong phanh thế hả antoine, quần dài áo khoác đâu sao không mặc vào?!!
- quên quên, tôi thay đồ liền đây, ông vô nhà đi.
- haizz, cái thói lơ đễnh vẫn chưa chừa, chẳng biết tự lo cho sức khỏe bản thân gì cả.
lucas cởi giày bước vào nhà, trong khi anto đang chồng thêm lớp áo hoodie với chiếc quần jogger chấm gót, quấn vào cổ cái khăn len dày cộm.
- cám ơn ông, lucas. xin lỗi đã làm phiền ông giờ này.
- đừng khách sáo, à mà anh luật sư đâu rồi, sao để ông ở nhà một mình thế này?
- o-olivier...đi công tác rồi.
- chậc, rồi ông đã gọi điện báo cho anh ấy biết chưa?
- chưa, cũng chẳng phải...chuyện gì nghiêm trọng, tôi không muốn làm oliv phân tâm.
- ừm, thôi giờ nằm nghỉ đi, tôi sẽ ở đây chăm ông, cứ yên tâm.
- haizz, đêm nay đành làm phiền ông vậy.
hernández lấy nhiệt kế trong túi kiểm tra cho antoine, màn hình hiển thị 39℃.
- sốt cao thế này mà bảo không sao, ông đúng là đồ cứng đầu. - lucas ngán ngẩm thở dài thườn thượt.
- thôi đừng lèm bèm nữa, ông lấy mấy viên thuốc với cốc nước trên bàn giùm tôi.
- đã ăn gì chưa đó?
vừa nhắc tới ăn, dạ dày antoine lập tức phát ra âm thanh rột rột xấu hổ, cậu ái ngại nhìn lucas.
- chưa ăn chứ gì, may là tôi có đem theo cháo, hâm nóng một lát là được.
hernández xé miếng dán hạ sốt đặt lên trán cậu, rót một cốc nước ấm để sẵn, sau đó mới an tâm xuống bếp lấy đồ ăn cho anto.
tô cháo đang bốc khói nghi ngút được lucas bưng lên tận giường, antoine há hốc mỏ trợn mắt.
trời ạ! nguyên một tô đầy ụ, chắc hai người cũng chẳng xơi hết được.
- mau ăn đi rồi uống thuốc.
- hmm...nhìn thôi đủ no rồi, ăn sao nổi.
- mệt ghê, đừng có khó chiều như thế, ngồi dậy tôi đút cho mà ăn.
antoine chẳng còn sức mà đôi co với cái tên ngoan cố này, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm.
bạn thân kiêm osin-không-lương hernández cần mẫn bón từng muỗng vào miệng grizi, chả hiểu sao trên đời lại có cái thể loại vừa nhai vừa nhắm mắt gật gù như thế này.
sau một hồi vất vả đút ăn như em bé, tô cháo cuối cùng cũng hết veo, anto ngoan ngoãn uống hết mấy viên con nhộng đắng nghét, do tác dụng phụ của thuốc, vài phút sau cậu đã ngủ say giấc nồng, không còn biết trời trăng gì cả.
。
ngồi phịch xuống nệm, lucas mân mê lọn tóc mái lòa xòa của grizi, chàng trai mà hắn thầm mến suốt ba năm ròng rã.
hernández có cảm tình với antoine ngay từ những năm đầu chập chững bước vào đại học, vui mừng khi biết cậu ấy cũng thích con trai, tận dụng mọi thời cơ để được gần gũi với người mình yêu.
nhưng rồi tia hy vọng chớm nở đành vụt tắt, vì hắn sẽ chẳng bao giờ lọt vào mắt xanh của cậu, anto mãi chỉ xem lucas như một người bạn, không hơn không kém.
nhìn antoine bi lụy vì chuyện tình dang dở đôi mươi, than khóc trên vai hắn rằng chẳng ai thương cậu thật lòng.
cảm xúc trong hắn mập mờ lẫn lộn, vừa sung sướng vì anto chia tay tình cũ, vừa xót xa khi thấy cậu rơi nước mắt đau buồn.
sao cậu ấy không một lần ngoảnh đầu lại, để trông thấy phía sau, có một người luôn quan tâm cậu hơn cả bản thân hắn, sẵn sàng ở bên cạnh những lúc cậu yếu mềm.
nhưng căn bản là, hắn không có nổi cơ may để sánh đôi cùng cậu.
do hắn không đủ tốt?
do hắn quá hèn nhát, kém cỏi?
hay do duyên số chưa bao giờ mỉm cười với hắn?
lucas ngu ngốc chôn sâu tình cảm đơn phương dần dà nảy nở, vì hắn biết, cậu không những một mực từ chối tấm lòng của hắn, mà tình bạn quý giá này chắc chắn sẽ vỡ tan.
chi bằng cứ đội lốt 'bạn thân', không dám thổ lộ cho người kia biết.
ít ra lúc đó hắn còn may mắn được cậu để tâm, hỏi han chăm sóc cậu khi đau ốm, làm chỗ dựa vững chắc để cậu chia sẻ vui buồn.
đó cũng là sai lầm lớn nhất của cuộc đời hắn.
hôm ấy, cái ngày người hắn yêu luôn miệng nhắc đến gã đàn ông khác, rằng grizi đã nhận được tình yêu đích thực mà cậu tìm kiếm bấy lâu, tất nhiên chẳng phải là hắn.
mặc dù lòng đau như cắt nhưng lucas vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt cậu, ngậm ngùi chúc phúc cho người bạn thân mà hắn đem lòng yêu thương.
chính sự nhu nhược đã để hắn vuột mất tình yêu của đời mình, mọi hy vọng nung nấu đành cất giấu trong tim.
từ khi antoine bắt đầu dọn đi, xây dựng tổ ấm bên tình nhân của cậu, bỏ lucas một mình ở nơi này.
hắn tự nhủ sẽ chấm dứt mối tình đơn phương đã dày vò tâm khảm suốt ba năm qua, không còn phải mang nặng gánh tương tư.
vậy mà hôm nay, cậu ấy lại vô tình gieo rắc niềm hy vọng mong manh, đúng lúc tâm can hắn đang rối bời hơn bao giờ hết.
để rồi bao khát khao kìm nén lại trỗi dậy mạnh mẽ, lồng ngực day dứt chực chờ nổ tung, hắn biết phải làm sao đây?
ánh mắt căm phẫn ghim lên chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trên tay antoine, nơi khắc tên kẻ đã cuỗm mất cậu rời xa tầm với của hắn.
lucas thô bạo rút chiếc nhẫn đính ước ra khỏi ngón tay cậu, bức bối ném mạnh vào góc tường.
han muốn chiếm hữu, dã tâm ích kỷ khiến hắn không kiểm soát được hành vi của mình, đầu óc trở nên rồ dại, che lấp ý thức cỏn con còn sót lại.
chúa trời, xin người hãy cho kẻ khốn nạn hernández này được toại nguyện ước mong, rằng antoine griezmann duy nhất thuộc về mỗi mình hắn, dù chỉ trong đêm nay mà thôi.
tiếng môi lưỡi hòa quyện vào nhau, hắn ngấu nghiến hôn trộm grizi lúc cậu còn đang say ngủ, bàn tay lén lút luồn vào trong áo, kéo cậu sát vào người hắn.
đến khi lucas chịu buông ra, bờ môi của cậu đã bị mút mát đến sưng tấy, dịch vị nhớp nháp còn vương trên khóe môi.
'o-olivier..'
âm thanh rất khẽ như mèo kêu của người bên cạnh đủ làm hắn bừng tỉnh, lý trí kịp thời bóp chặt đại não rối loạn.
hắn dừng ngay hành động sai trái của mình, ôm chặt lấy cậu người thương, gục đầu vào mái tóc thơm mềm mà khóc nức nở, mặc cho nước mắt ấm ức tuôn rơi.
vẫn là không nỡ nhìn thấy cậu ấy tổn thương, thà cứ gom hết mọi thiệt thòi đau khổ cho riêng mình hắn gánh chịu.
để cậu luôn giữ mãi nét tươi cười trên môi, vì nụ cười đó là vô giá, là thứ mà hắn chấp niệm bảo vệ cả đời.
thời gian xin đừng hờ hững trôi,
màn đêm xin hãy làm lu mờ đoạn tình cảm vô vọng không hồi kết.
ngày mai, chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau, chẳng có gì thay đổi.
hắn bắt buộc phải quên, quên hết mọi thứ, dù cho trái tim mãi mãi mang theo vết sẹo khó lành.
cảm ơn cậu đã bước đến nơi đây, từ tốn chiếm trọn tâm trí, cho hắn cơ hội được nếm trải nỗi đau đớn khôn nguôi này.
xin lỗi, vì tất cả những gì đã qua.
'một kẻ đáng khinh như tôi, muôn đời không xứng đáng nhận được tình cảm của em, nhưng tôi vẫn không thể ngừng yêu em, tha thứ cho tôi, antoine.'
___________________________
vendredi, le 21 septembre 2018
💕
tớ cuồng lucas hernández lắm lắm luôn >///<
người gì đâu mà ngầu bá cháy, khí chất ngời ngời, đá hay chuyền giỏi, kèm người hơi bị đỉnh, nội cách cầm cúp thôi đã thấy phong độ ngút trời (●'ω`●)
(ai nói anh thụ là toii buồn lắm đấy ._.)
💕
cảm thấy có lỗi khi để anh ấy làm cameo cho cuộc tình êm đẹp của 0907
💕
thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, ai bảo moment của lucas với grizi nhìn real quá làm chi :<
ám nhau từ clb atlético madrid tới đội tuyển quốc gia, thính bay suốt ngày 😒😒
💕
sắp sinh nhật anh nhà mà mị lỡ thả giấm chua nồng nặc thế này _(:>
quả là một fangirl có tâm hehe (゚∀゚)
💕
*xách dép chạy*
💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip