Vì chị, em viết nên câu chuyện của đôi mình.

Đêm đó tôi đưa chị về, chị say khướt . Chị say rượu, tôi say tình.
Tôi thật sự không muốn rời xa chị. Một chút cũng không muốn. Nhưng biết phải làm sao đây. Không lo cho chị được, tên kia sẽ cướp chị khỏi tôi mất.

Đành để chị trách tôi rồi.
Tôi nhẹ nhành hôn lên môi chị, tôi đành phải rời đi trong im lặng để theo HuynA sang nước ngoài tạo dựng một sự nghiệp mới.
Tôi tất nhiên sẽ không thể bỏ mặc chị ở một mình khi không có tôi. Vì vậy tôi đành nhờ Ahn Hani trông giùm. Chỉ cần không ổn. Tôi liền có mặt.
Tôi không có sự lựa chọn nào khác nên tôi đành chọn cách rời xa chị. Tôi đã để đơn từ chức bên cạnh giường chỗ chị ngủ.
Chúng ta có thật nhiều kỉ niệm, chị nhỉ?
Đêm hôm đó, em rời đi trong đêm khuya vắng cùng với tiếng bước chân đi vội vã trong men say của tình.

-------------------------------
"Cô coi mà về sớm đi, cả ngày nay giám đốc như người mất hồn vậy. Không ăn cũng không uống. Thu mình trong phòng." Giọng đầu dây bên kia như đang trách mắng tôi. Cô lo lắng cho cô ấy nhiều đến vậy. Còn tôi? Cô nghĩ tôi không lo sao? Tôi cũng sắp phát điên lên vì cô ấy mất rồi.
"Giờ chị ấy sao rồi?" Tôi mặc kệ thái độ Hani, hỏi thăm chị.
"Vẫn trong phòng, không động tĩnh, lúc nãy có ra ngoài một chút, ai hỏi gì cũng không trả lời, chỉ luôn miệng gọi tên cô, xem ra chị ấy rất yêu cô" Hani trầm ngâm đáp
Tôi cảm thấy mình thật có lỗi. Sự chua xót của tôi cứ dâng trào, sóng mũi cay. Ừ, tôi muốn khóc. Chị ấy không ổn và cần tôi ngay lúc này. Nhưng tôi lại...
"Này, tốn tiền điện thoại quá đấy, có gì muốn nhắn không?" Thấy tôi lâu không trả lời, nhưng bên đầu dây có ý quan tâm hỏi nhưng lại hơi cục súc.
"Không có. Cậu hãy lựa thời điểm thích hợp rồi xin lỗi chị ấy giùm tôi, nhắn hộ tôi, tôi nhất định trở về." Giọng tôi trầm đi đáp.
Ánh chiều tà hoàng hôn ở Paris thật đẹp, nhưng tôi ghét nó. Tôi ghét những nơi không có chị. Những con chim nhanh bay về tổ của chúng sau cả ngày giá rét, những bông hoa tàn úa ven đường. Những con xế hộp đắt tiền cùng với các cậu ấm cô chiêu tán tỉnh nhau. Các ông chú thì cặp nhau bia rượu. Cuộc sống cứ thế trôi nhanh dần, nhanh đến ngạt thở. Paris, nơi không có chị, dù nó có hoa lệ đến đâu thì nó vẫn cô độc.

----------------------------
"Unnie, unnie đang nghĩ gì v?" HuynA cốc đầu tôi một cái.
"Con bé này" ,tôi khẽ nhíu mày,
"Chị đang nghĩ đến Solji."
"Em thấy unnie buồn khi nhắc về Solji unnie".Vẻ mặt con bé cũng không thua kém gì tôi ngay lúc này.
"Không có gì đâu , chị suy nghĩ tí thôi, em về phòng đi. Chị muốn một mình." Tôi vắt tay lên trán và tôi vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ về Solji.
"Vậy e đi, mai sớm 7h chị có hẹn kí hợp đồng đó. Nhớ mà ngủ sớm đấy."
Con bé cộc cằn bỏ đi ra ngoài, tôi cũng không hiểu thái độ con bé là sao. Thôi kệ vậy.
Nửa năm rồi, chúng tôi không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn. Tôi vẫn ngày ngày theo dõi chị qua Hani, nhưng có vẻ tin tức chẳng được bao nhiêu. Hani nói chị ấy thay đổi rồi, sống khép kín hơn trước. Chị không còn cởi mở như trước nữa. Công ty cũng phát triển hơn. Vượt mặt cả những người có tiếng trong giới kinh doanh ở Hàn. Bây giờ, cả tiếng ho của chị cũng làm người ta khiếp sợ.
Khuôn mặt tươi cười ngày đó giờ chỉ còn lại sự đượm buồn. Solji, chị ấy như không như xưa nữa. Liệu chị có còn yêu em không?
Xong xuôi mọi hợp đồng, tôi chán nản bỏ mọi thứ để lại giường nghỉ ngơi. Cơ ngơi của tôi, hiện giờ cũng không thua kém chị. Người ta biết đến tôi như người khuấy đảo kinh tế thị trường Châu Âu. Nhưng tôi chưa từng lộ mặt. Những kế hoạch, đều là tôi suy nghĩ rồi triển khai. Tôi còn không ngờ, mình có thể làm những điều trước đây tôi cho là không thể. Tôi bây giờ là chủ tịch tập đoàn nhiều công ty liên kết. HuynA là tổng giám đốc của tôi và cũng là người trợ giúp tôi rất nhiều trong công việc. Người mà tôi luôn tin tưởng.
Cơ ngơi tôi bây giờ, mạnh mẽ đến nổi có thể bóp chết tập đoàn Kim gia kia.
Nhưng bây giờ chưa phải là lúc.
Tôi phì cười, cái gì tôi cũng có. Nhưng tôi thiếu mỗi chị.
Tháng sau là sinh nhật chị, có lẽ tôi nên xuất hiện một chút.
Chị rất thích cúc họa mi tuy loài hoa này vô cùng nhỏ bé nhưng chúng lại rất kiên cường và có sức sống mãnh liệt giống như tính cách và lối sống của chị vậy . Chị thích cắm trại, thích ăn thịt nướng, thích bãi biển năm đó.
Tôi mỉm cười, làm sao tôi quên được.
Quan trọng là chị còn thương tôi không? 
Tôi phải trở về thôi.

10/1/2019
Tôi đứng ở tòa nhà đối diện nhìn qua hội trường nơi tổ chức sinh nhật chị thầm cảm thán. Đúng là người có danh tiếng có khác . Từ nhỏ đến giờ tôi còn chưa có tiệc sinh nhật huống chi là to như thế này.
Đột nhập được vào trong hội trường là điều không khó với một đứa như tôi. Tôi lẳng lặng đứng nhìn chị, tiệc mở đầu, chị phát biểu, rồi cười khai mạc buổi lễ sinh nhật. Tôi thầm xao xuyến, rồi chợt đau lòng, ánh mắt đó thấm đậm nỗi buồn.
Cả buổi, mặc tiếng nhạc vang, dòng người qua lại ồn ào. Sau khi từ chối những người mời rượu, chị lại tiếp tục đứng trông ngoài cửa kính. Trông đến một nơi thật xa.
Tiệc tàn, chị vẫn trông ra xa thẳm. Hai con người, một người trông, một người chờ.
Tôi bước đến gần, đưa bó bông đến trước chị, khẽ nói:
"Tặng chị, cúc họa mi"
Chị không thèm nhìn đến, vẫn trông ra xa. Tôi khẽ buồn, muốn ôm chị quá.
"Không buồn nhìn em một chút luôn sao?" Tôi đượm buồn hỏi, chị hết yêu tôi rồi sao
"Tại sao?" Vỏn vẹn hai chữ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia khiến tôi bối rối, càng khiến tôi không biết nên trả lời thế nào.
Hôm nay chị rất đẹp, chị diện một chiếc đầm đen ôm sát khiến nó tôn lên cơ thể xinh đẹp của chị. Phía dưới xẻ dọc xuống đùi, lộ ra một bắp chân thon trắng.
Tuy vậy nhưng phía trên lại là đầm cổ kín. Nó khiến chị vừa quyến rũ, vừa bí ẩn. Tôi đoán không nhầm thig biết bao gã cũng đã chết mê với bộ dáng này của chị. Nhưng mà chị là của tôi.
"Tôi hỏi em tại sao?" Giọng nói trầm khàn của chị vang lên khiến tôi giật mình khỏi những suy nghĩ. Chị không nhìn nhưng biết là tôi?
"Tại sao cái gì chứ?" Tôi nghi vấn hỏi
"Em biết tôi đang hỏi cái gì mà" Chị lườm tôi với vẻ mặt đầy sát khí, tựa như hôm nay tôi không trả lời được chị sẽ không thả tôi đi vậy.
"Vì muốn cưới chị" Tới lúc này, tôi mới dám thẳng thắn nói. Rằng tôi muốn cưới chị, tôi yêu chị.
Chị cười nhẹ, choàng tay qua cổ tôi "Dễ như vậy sao? Không còn gì khác à?"
"Em bóp chết Kim gia rồi" Tôi đầy vững chãi nói.
"Khổ cực nguy hiểm bao nhiêu em cũng không màng. Em thiếu chị, người khiến e tương tư cả đời."
Bụp, cái búng tay khiến chị với tôi ngồi trong xe hơi. Tôi chở chị đi, suốt quãng đường, chị chỉ trầm ngâm không nói gì. Cũng chẳng buồn hỏi tôi chở đi đâu.
Chị ấy... thay đổi nhiều thật. Chúng ta, ai cũng thay đổi. Tình cảm của em, chị có nhận ra?
Tôi đỗ xe ở nơi quen thuộc. Mở cửa giúp chị xuống xe. Bãi biển này, chị còn nhớ không.
Khoác áo cho chị, cầm tay chị kéo đi thì chị giật ngược lại.
"Hôm nay e dẫn tôi đến đây là vì cái này à?" Chị cầm dây chuyền phong ấn tôi hỏi.
"Ừ, một phần" tôi nhỏ nhẹ đáp.
"Phần còn lại vì Junghwa?" Chị cười gượng hỏi. Tôi im bặt.... hỏi gì vậy? Có lộn không, chị biết tôi thích chị mà.
Rồi bỗng chị giật mạnh sợi dây chuyền xuống, phong ấn bị phá rồi. Tôi không bị trở về hình dạng cũ như trước nữa. Xem ra việc tu hành có kết quả.
"Phong ấn tháo rồi, em có thể tùy đuổi theo người em thích" Giọng chị nhỏ dần, nhỏ dần.
Tôi thấy chị đang khóc
"Vậy sao chị còn không mau chạy?" Hôn nhẹ lên trán chị, tôi hỏi.
Chị sững lại, như vừa nghe gì đó bất ngờ quá đỗi. Tôi biết, chị chờ tôi lâu lắm rồi, chờ đến tuyệt vọng.
"Em yêu chị, em ra đi cũng vì muốn có cơ ngơi, muốn giúp chị về mối lo âu Kim gia đi" Tôi ôm chị, ân cần giải thích. Yêu chị, vì chị. Cả đời chỉ có chị
Nhiều lúc em cũng thật sự muốn buông xuôi. Nhưng vì chị, e chấp nhận lần nữa viết nên câu chuyện của đôi mình.

---------------------------
Hello các bạn, au trở lại sau tháng ngày nằm ổ đây😂
Vote nhiệt tình ủng hộ au nha.
Au sẽ ráng ra chap mới nhiều và đều nha😂

Mà mọi người ơi, au có viết truyện mới "Trò đùa của tạo hóa"
Các bạn ủng hộ au nha. Đây k phải fic về idol. Au muốn thử sức với dạng fic mới này. Các bạn đọc và vote nhiệt tình cho au nha.
Đặc biệt fic này còn có sự tham gia của vợ au nữa, các bạn ủng hộ tụi mình nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip