I

Ngay trong phòng tạm giam, dù có sự xuất hiện của người thứ ba nhưng đối với Tae Seok tất cả chỉ là khoảng trống. Một khoảng không gian vô hình xuất hiện, như thể cả hai người vô thức tạo ra; nơi chỉ có hắn và cô.

Ánh đèn trắng trên trần nhà đổ xuống thành những vệt sáng nhỏ yếu ớt chiếu lên khuôn mặt hắn, thứ ánh sáng đó vẫn không đủ để xua tan sự u tối đen len lỏi trong lòng. Không gian như bị bóp nghẹt; nó bị bóp nghẹt bởi kỉ niệm, cảm xúc và tội lỗi chất chồng.

Dù nhìn được một phần góc nghiêng của khuôn mặt cô, nhưng những lời nói mà Tae Seok nghe thấy. Cũng đủ để cho bản thân hắn tưởng tượng được biểu cảm của cô lúc này.

Ánh mắt của Tae Seok như dán chặt vào hình dáng mờ ảo của cô, nơi mà mọi đường nét dường như bị bóng tối nhấn chìm. Sự im lặng đang nắm quyền ngự trị trong căn phòng, nhưng bên tai hắn, âm thanh của những lời nói giống như được phóng to. Từng từ vang vọng trong tai, rơi xuống một cách nặng nề.

Bên phía Seon Jae, một cảm xúc khó tả đang dần sục sôi mãnh liệt trong lòng. Mọi thứ cô đã cố gắng kìm nén bao lâu nay đang dần bùng nổ. Seon Jae đứng đó, tưởng chừng như bất động, nhưng bên trong lồng ngực cô như bị bóp nghẹt bởi sự oán hận và nỗi buồn.

Khoé mắt ửng đỏ vì cố ngăn dòng lệ chảy xuống, giống như lòng tự trọng của cô đang giữ vững cô lại ở trong tình thế bấp bênh này. Đôi môi run rẩy, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng cơn sóng trong lòng đang dần đánh chìm lấy cô.

"Ước gì nhìn thấy mình."

Câu nói đó tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang sức nặng đáng kể, giống như một lời van nài mà cô chưa bao giờ nói thẳng.

Seon Jae chỉ muốn hắn một lần quay lại, nhìn thấy cô đang đứng đó chờ hắn. Muốn hắn nhìn thấy cô, nhìn thấy nỗi đau; và nhìn thấy tình yêu của cô dành cho hắn. Nhưng hắn lại không làm được. Tae Seok chưa từng quay lại, hắn chưa từng gạt đi những thứ khác mà bỏ mặc cô đứng đó một mình trong bóng tối.

"Ước gì thích mình."

Nước mắt cô đã rơi. Tình yêu của Seon Jae dành cho hắn là không đủ; không đủ để khiến hắn từ bỏ, không đủ để khiến hắn thay đổi và cũng không đủ để hắn yêu cô như cách cô khao khát.

Tae Seok muốn nói, nhưng cổ họng lại khan cứng lại. Hắn cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghe lời nói của Seon Jae. Hắn không ngu ngốc tới nỗi không thể hiểu hết những gì cô đang ám chỉ, nhưng đôi mắt đó lại gợi cho hắn nhớ về quá khứ. Điều khiến Tae Seok ôm nỗi dằn vặt suốt bao nhiêu năm qua; hắn đã phản bội lại lòng tin mà cô đã trao cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip