Chương 1
Tên truyện: Less Thì Sao! Em Phải Là Của Anh.
Tác giả: Crystal - Jin
Chương 1: Gặp mặt và làm quen.
"Quẩy lên nào, quẩy lên!"
Trong tiếng nhạc xập xình, bao con người cùng lắc lư theo điệu nhạc. Giữa đám đông ấy có 1 cô gái khá nổi bật. Cô không những xinh đẹp mà còn rất bốc lửa. Bao nhiêu con mắt cứ dán chặt trên người cô. Nhưng cô gái dường như quên mất bọn họ, chỉ biết lắc lư nhún nhảy hòa theo điệu nhạc mà. Khuôn mặt băng lãnh nhưng cũng không làm giảm đi vẽ đẹp non mềm. Đôi con ngươi sâu hun hút ánh nhìn thật lạnh lẽo, nó lấp lánh tà mị toát lên vẻ phong tình.
Trong đám người đang điên loạn theo điệu nhạc. Gần chỗ mà cô đang đứng có một cô gái cũng xinh đẹp không kém. Cô gái này ngược lại mang khí chất thanh lệ, cao quý. Cô ấy đang bị hai tên con trai trêu ghẹo. Chúng cố ý làm đủ trò làm cho cô ấy trượt chân mà té vào chỗ cô đang đứng. Cô đưa đôi mắt lạnh chiếu vào cô gái nằm sỏng soài dưới nền gạch lạnh lẽo. Người con gái ấy giật mình đứng dậy phủi phủi, cô cúi cúi đầu xin lỗi rối rít. Cô nhìn cô gái như muốn ăn tươi nuốt sống, bởi hiện tại tâm trạng của cô đang ở đáy bờ vực.
Đám bạn đi cùng cô không khỏi giật mình. Họ biết tốt nhất không nên động vào cô lúc này. Nếu không thì có mà đi điểm danh với diêm vương. Người mà có thể áp chế được cô cũng chỉ có thể là em gái cô lúc này. Cô thương em gái nhất.
Song Hạ là em gái của cô. Cô là Song Thư. Song Hạ biết chị mình tâm trạng đang không tốt vì thế. Cô nhào tới nắm lấy cánh tay Song Thư làm nũng.
" Chị haiiii! Em khát quá. Chúng ta vào quầy uống chút gì nhá! Nha! Nha! Chị haiiiiiii."
Song Thư nhìn em gái cô r kéo đi.
Đám bạn đứng xung quanh thở phào nhẹ nhỡm. Một vài tên con trai hí hửng nhìn cô gái vừa gây chú ý mà trêu. "Cô may mắn lắm đó. Chọc đến Song Thư búp bê mà vẫn lành lặng thì nên vui lên đi. Bé cưng tụi này kết em rồi nha!" * Nháy mắt*.
Thoáng chốc buổi vui chơi của Song Hạ và Song Thư cũng tàn. Đám người tản ra mỗi người một ngã. Song Hạ chạy đi lấy chiếc mô tô. Cô gái vừa nảy cùng vừa đi ra. Nhìn thấy Song Thư cô chạy đến bắt chuyện.
"Bạn ơi! Cho mình xin lỗi chuyện khi nảy! Mình là Linh Nguyên. Làm quen nha." - Linh Nguyên Vừa nói vừa cười.
Song Thư nhìn qua Linh Nguyên rồi lại trở về trạng thái ban đầu, lãnh đạm. Linh Nguyên cười hì hì hỏi.
"Bạn thật xinh đẹp nha. Cho mình biết tên đi!"
"Song Thư". - Cô trả lời gọn lỏn.
"Ồ! Tên cũng đẹp nữa. Kết bạn nha. Bạn bao nhiêu tuổi rồi. Mình 17". Song Thư vẫn cứ im lặng như trạng thái ban đầu. Cô vì không muốn bị làm phiền nên gật đầu đồng ý qua loa làm bạn. Lải nhải một hồi Linh Nguyệt mới thôi. Song Hạ cũng vừa tới nơi. Song Thư nhìn Linh Nguyên rồi cười nhếch. Cô cảm thấy cô gái này rất thú vị. Linh Nguyên cười nói rôm rả hẹn ngày gặp lại. Song Thư cười mỉm với Linh Nguyên rồi xoay người ngồi lên con môtô bóng loáng. Cô vẫy tay tạm biệt rồi phóng ga vụt đi.
Thứ hai đầu tuần là một ngày thời tiết rất trong xanh. Trong ngôi biệt thự sang trọng chỉ có hai con người tồn tại.
Song Hạ hì hục chạy sang phòng chị hai. Chị hai đi học thôi trễ mất.
Song Thư cựa mình ngồi dạy.
"Hôm nay em đi đi."
Song Hạ tròn mắt nhìn Song Thư. Chị không đi à.
"Chị không muốn đi. Bảo Thế Bảo điểm danh giúp chị." - Nói rồi cô ngả lưng xuống giường úp mặt vào con gấu bông bự mà ngủ.
Song Hạ thở dài ngao ngán rồi lê thê bước ra.
8h sáng. Bản nhạc chuông của Song Thư réo inh ỏi. Nhức tai quá cô bực mình với lấy cái điện thoại nhấc máy.
"AI". - Song Thư nhíu mày giọng buồn bực.
"....Tớ Thế Bảo." - Thế Bảo nỉ non làm bộ.
"Có chuyện gì?" - Song Thư hạ giọng.
"Chả là hỏi thăm búp bê nhà mình xí đó mà hìhì."
"Hừm. Rảnh rỗi sinh nông nổi hả." - Cô bật dậy chửi.
"Ấy ấy sao lại nói vậy. Chả là có chuyện muốn nhờ đến boss của Roya một chuyến hì hì." - Thế Bảo cười cười nói nói.
"Vào trọng tâm." - Cô nói nghiêm túc.
"Thật ra em gái của Bảo học ở trường Roya 2 gặp xí chuyện, nhờ Thư giải quyết giùm nha."
"Tự đi mà làm." - Cô xuống giường vừa đi vừa nói.
"Hức hức cậu thật vô tình mà. Nó cũng là em gái cậu cơ mà." - Thế Bảo khóc lóc ỉ ôi.
"Mệt." - Cô không muốn dính vào phiền phức nên trả lời ngắn gọn.
"Đi mà. Tớ vừa trèo tường, bị giám thị xách lên phòng giáo vụ nè."
"Thôi được rồi." - cô thở dài ngán ngẫm.
Trường Roya 2.
Khốn thật tường cũng khá cao. Song thư ngước nhìn bức tường chửi thề. Nhưng bức tường này thì không thể làm khó cô được. Cô lùi ra xa lấy đà. Từ xa cô chạy đến đối diện với bức tường đạp vào nó hai cái sau đó bám vào thành tường hít lên. Chẳng mấy chốc cô đi vào trường rất thành thạo.
"Em đang ở đâu." - Cô rút chiếc điện thoại đời mới, lướt vài cái sau đó gọi cho em của Bảo.
" Chị ơi giúp em với, em đang ở sân sau trường." - Yến Nhi vừa nói vừa thở hòng học. Cô đang vật lộn với đám tay chân của Trang Trang để cứu cô bạn thân đang bị nhốt trong kho. Nếu cô không cứu kịp có lẽ cô bạn sẽ bị cưỡng bức và cô cũng sẽ chung số phận.
Song Thư nhanh nhạy chạy ra sân sau. Khi cô tiếng tới. Đám lân la nhìn cô không rời vì vẻ đẹp có một không hai.
"Hề hề, thêm một em thơm nữa rồi tụi mày ơi."
"Kì này tha hồ mà vui vẻ."
"Lên nào anh em giải quyết nhanh nào."
"Tao chấm nhỏ mới vào nhá hêhê." - Bọn tay chân sung sướng khi thấy cô chạy vào, chúng đâu biết sắp phải ôm trúng quả boom.
"Thả người ra và dừng cái trò vô bổ này đi." - Song Thư nói đều đều mặt vô cảm.
"Ha ha cá tính nhở, thú vị phết!" - Một tên trong đám lên tiếng.
Bọn chúng lên giọng trêu chọc.
Mặt Song Thư tối sầm lại. Cô bước tới tung một cước ngay mặt tên vừa nói. Hắn té nhào xuống đất. Cô đạp lên tay hắn đôi mắt đen tối chiếu thẳng vào hắn. Ngồi xuống cô bóp cổ hắn, xách đứng lên. Hắn ta mặt cắt không còn giọt máu. Nói không ra lời.
Đám người chứng kiến giật mình xanh mặt. Họ run run nhè nhẹ ớn lạnh.
Thế Bảo, Song Hạ, và 1 số người bạn của cô vừa lúc chạy đến. Thấy cô mặt lạnh tay xách cổ một tên đang giãy giụa. Song Hạ hốt hoảng chạy đến khuyên can.
Nói một lúc thì Song Thư mới hạ hỏa. Cô buông tay ra. Tên đó ho khù khụ. Cả đám chạy tán loạn hết chỉ còn lại bọn họ.
Một quyền của cô làm cho họ khiếp vía.
Song Hạ quay sang Thế Bảo dí dí tay vào đầu anh mà chửi.
"Anh thật hết nói nổi mà đã biết chị ấy như vậy mà còn......"
"Anh biết lỗi rồi mà." - Vừa nói Thế Bảo vừa chạy vì bị Song Hạ dí đánh.
"Hừm! Thôi đi như con nít!" - Song Thư quay sang Thế Bảo và Song Hạ nói.
"Đã qua đây rồi thì quậy một bữa ra trò nào." - Khiêm Tuấn hí hửng.
"Được đi thôi." - Cả bọn đồng thanh.
Thế là cả bọn dù học sang Roya 2 vào lớp Yến Nhi quậy tưng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip