1.


Jimin nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn trước mặt, tự hỏi tại sao anh lại lựa chọn thách thức này. Yoongi, người hyung đáng kính đã bỏ anh, mặc anh đứng một mình bơ vơ ở trước cánh cửa lạnh lẽo mà sang trọng. Jimin cảm thấy bản thân mình sợ có ai đó sẽ mở cửa, nhưng lại liên tục nhắc nhở bản thân mạnh mẽ lên.

Cánh cửa mở ra là một người đàn ông thành đạt xuất hiện, mặc một bộ vest sang trọng, trong tay có vali và hộ chiếu, Jimin nghĩ chắc đây là ba của thằng nhóc kia. Người đàn ông trông có vẻ buồn bực và vội vã.

"Xin chào, Park Jimin phải không?" Người đàn ông đưa tay ra và Jimin nắm lấy, gật đầu xem như một lời chào.

"Xem này, tôi đang vội, tôi cần chuẩn bị vài thứ để kịp giờ bay. Nên là, đây là con trai tôi."

Jimin cố gắng nhớ lại thông tin trên tờ quảng cáo và tìm một đứa bé phù hợp với lứa tuổi 12, nhưng chỉ có duy nhất hai người trước mặt anh: người đàn ông mở cửa và một người đàn ông khác, có gương mặt trẻ hơn nhưng lại cao hơn anh cả nửa cái đầu.

Jimin mất hai giây để chắc chắn rằng người kia không phải 12 tuổi, và chắc chắn rằng cậu ta có gì đó kì lạ.

Cậu ta nhìn anh chằm chằm, như thể cậu ta đang hận không thể bay lên đấm chết anh, mắt đỏ ngầu, môi khô nứt nẻ và bên má có vết máu khô.

Jimin cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách nắm chặt tay nắm cửa. Anh nhìn lại người bố, ông ta hình như không để ý tới hay thậm chí là không nhìn con trai mình dù chỉ một chút.

"Nó không phải 12 tuổi."

"Nhìn này, tôi không có thời gian để dài dòng. Tôi sẽ trả cho cậu gấp đôi nếu cậu chịu chăm sóc con trai tôi, chỉ cần chắc chắn rằng nó có về nhà và ăn uống đầy đủ. Tôi biết điều này không như những gì trong tờ quảng cáo, nhưng tôi nghĩ giá tiền lương cho công việc này có thể bù lại phần nào đó."

Người đàn ông như tuyệt vọng, liên tục tỏ vẻ lo lắng với giấy tờ và vali trên tay, dường như ông ta cần phải rời đi.

Trước khi Jimin có thể suy nghĩ, anh gật đầu đồng ý và kí vào hợp đồng công việc sau khi đã đọc qua, anh không muốn làm trễ giờ của người kia đâu.

Đứa trẻ, người anh phải chăm sóc tên Jungkook, cậu ta nắm chặt tay thành hình nắm đấm và nhìn Jimin chằm chằm, cậu ta khiến Jimin nghĩ rằng cậu ta là một đứa trẻ sắc sảo.

Sau đó, cậu ta tiến lên một bước dài và thành công đứng trước mặt Jimin, liếc mắt nhìn anh và cuối xuống, kiểm tra Jimin từ đầu tới chân ngay trước mặt ba của cậu ta.

Khi đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta lướt qua má của Jimin, cậu ta đưa tay chạm vào nó, và lướt xuống phần cằm.

Jimin mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm, anh đang đợi tới giây phút vỗ về thằng nhóc này đi ngủ.

"N-Nè... anh..."

Jimin nghiêng đầu khi nghe thấy giọng nói đứt quãng của Jungkook, mặt cậu ta thay đổi hoàn toàn khiến Jimin lo lắng. Và một giây sau, cậu ta đạp lên giày của anh.

"Jungkook..." Bố cậu ta thở dài, bước vào trong mà không hề quay nhìn lại.

Và rồi Jungkook trông như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, cậu ta thở mạnh và bước loạng choạng như sắp té.



Tbc....

Mình nói trước đây là một au dài
Rất dài luôn TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip