10.

Khi Jimin tỉnh dậy, anh cảm thấy đầu mình nặng trịch như có táng đá lớn đè xuống, và anh rên rỉ tuyệt vọng khi thân thể mình cũng thế, hơi nóng từ người nằm cạnh phả vào mặt anh đều đều. Phải một vài phút sau anh mới nhận ra mình đang ở đâu, khi anh nhìn thấy những vẫn món đồ nội thất quen thuộc, anh mới nhận ra mình đang ở trong phòng Jungkook. Và Jungkook đang nằm sát bên anh, may mắn là quần áo còn rất đầy đủ.

Jimin dụi mắt mình, mới một đêm mà anh cứ ngỡ như đã ngủ hai năm vì độ mụ mị của bản thân. Jungkook dường như đang ngủ rất say, cậu ta ngáy nhè nhẹ trong khi ôm gần hết cả cái chăn.

Jimin cảm thấy bản thân nhớp nháp, chỗ anh nằm ướt đẫm vì mồ hôi. Thế nay anh cố gắng tách Jungkook ra khỏi người mình, nhẹ nhàng nhất có thể và lẻn vào phòng tắm, không quên lấy đồ của Jungkook để thay trước khi bật vòi sen.

Cho tới khi tắm xong, anh mới nhận ra đồ của Jungkook rộng thùng thình dù cho anh đã cố lựa những cái size nhỏ nhất. Và anh ném chúng sang một bên, không thèm mặc vì chúng làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Cơ thể anh không hề nhỏ bé, đúng thế, lòng tự trọng của anh phụ thuộc vào nó đó. Thực sự thì anh chả quan tâm tới việc mình đã ném đồ của ai, không quan tâm đâu. Nhưng rồi anh lại mặc chúng vào, vì đồ của anh bẩn và bốc mùi, anh không thích như thế.

Khi đi ngang qua giường, anh chú ý cách mà Jungkook run rẩy, phải chăng cậu ta đang gặp ác mộng? Cậu ta vẫn mặc bộ ngày hôm qua, chúng xộc xệch và ngập tràn mùi khói thuốc và bia, đôi môi khô và người thì có vẻ nóng.

Jimin đặt tay anh lên trán Jungkook và cảm nhận nhiệt độ từ người kia, hẳn là cậu ta đang bị sốt. Đáng đời, ai kêu thác loạn quá làm gì!

Jimin thở dài rồi bắt đầu đi xung quanh nhà, lấy thuốc và rất nhiều chăn, chuẩn bị chỗ ngủ mới cho Jungkook là trên chiếc ghế dài. Anh nhìn li trà mật ong đang cầm trên tay, suy nghĩ về việc làm sao cởi quần áo của Jungkook ra.

Cuối cùng, anh đi lấy một thau nước ấm cùng với khăn lai, đặt nó xuống đất trước khi cởi cái áo cậu ta ra, vứt nó xuống đất. Lúc đó Jungkook như có chút tỉnh dậy, nhưng mắt thì vẫn không mở, và họ lại im lặng, tự nhiên anh thấy lạnh một chút. Nhưng anh không quan tâm lắm, anh chỉ chăm chú tới việc lau người cho Jungkook.

"Cậu còn quá trẻ..."

Anh khẽ lầm lầm trong khi lau mình cho Jungkook.

"Tôi không hiểu tại sao cậu lại cần tìm thứ tiêu khiển có hại cho cuộc sống của mình... Tôi chưa bao giờ hiểu em trai mình, nhưng tôi đã cố gắng, và tôi thừa nhận rất khó để hiểu một ai đó dù cho chúng tôi là người thân đi chăng nữa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân cần đắm mình vào nguy hiểm để tìm lấy sự an toàn, nhưng cậu và em trai tôi lại thế... "

Jimin khẽ thở dài trong khi nhúng cái khăn vào dòng nước ấm, đưa nó trở lại cơ thể xinh đẹp của Jungkook.

"Cậu cần một sự điên rồ nhất định giữ cho bản thân mình cảm thấy bình tĩnh.. và cậu chỉ có thể nhận sự điên rồ đó cho đến khi nó giết chết cậu. Cậu thấy đấy .. em trai tôi đã chẳng vượt qua được sự điên rồ đó..."

Anh lặng đi một lúc, chạm khăn vào cổ Jungkook, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say của cậu ta.

"Tôi hy vọng tôi có thể dạy cậu cách tránh xa khỏi những thứ nguy hiểm..."


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip