Jungkook đi xuống cầu thang, cậu ta mặc áo len cao cổ và quần bó sát đen. Dường như Jungkook cũng đã gội đầu, trông nó mượt hơn rất nhiều. Jungkook nhìn chiếc ghế dài, nơi Jimin đã đặt rất nhiều chăn ở đó, nó được đặt gọn để cậu ta có thể nằm lên, và Jungkook kiểu như, thật ngạc nhiên.
Jimin mang cho cậu ta một tách trà, Jungkook nhận lấy nó và cầm giữa hai bàn tay, khẽ rùng mình khi cảm nhận được hơi nước nóng bay lên.
Biểu cảm của Jimin biến thành kinh ngạc, và anh cảm thấy hơi ngột ngạt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Có một thứ gì đó ở Jungkook vô cùng giống với em trai của anh, nó khiến anh càng muốn chăm sóc cho Jungkook hơn, nó khiến anh cảm thấy anh cần phải bảo vệ cậu ta nhiều hơn.
Jimin nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Jungkook khi cậu ta ngước lên nhìn anh và nhìn vào bộ quần áo anh đang mặc.
"Trông anh nhỏ nhắn thật."
Đó là điều đầu tiên Jungkook chứ ý tới, khiến Jimin gần như rên rỉ vì chán nản, nhưng anh chỉ thở dài cùng cái lắc đầu trong khi vẫn tiếp tục nhấm nháp ly cà phê của chính mình, anh thích cà phê hơn trà nhiều.
"Nè, im lặng và uống trà của cậu đi."
Anh nói lại, khiến Jungkook cười toe toét với sự vui tươi. Có vẻ như sau ngày hôm qua, mối quan hệ giữa họ đã thay đổi một chút. Jimin không hiểu tại sao, nhưng Jungkook dường như ít giấu mình hơn, thả lỏng và cởi mở hơn một chút.
Lúc đầu, anh có cảm giác như người nhỏ hơn không muốn có bất kì một sợi dây quan hệ gì với anh, giống như cậu ta muốn cắt đứt mọi liên lạc. Cậu ta đã đẩy anh ra bằng mọi cách và cố gắng tiết lộ càng ít thông tin về mình càng tốt.
Nhưng Jimin có thể cảm thấy nó đang dần dần thay đổi, bằng cách mà cậu ta pha trò chọc phá, ngay cả khi Jungkook không đánh giá cao mối quan hệ giữa hai người, và anh vẫn cảm thấy mình có thêm một chút tự tin, và anh biết rằng Jungkook có thể sẽ lắng nghe nếu anh thực sự quan tâm tới cậu ta.
"Tôi thực sự xin lỗi... về người yêu cũ của cậu..."
Jimin nói nhỏ, cảm thấy xấu hổ đến tận xương vì sự việc đã diễn ra vào đêm hôm qua. Anh lo lắng, gõ gõ móng tay vào chiếc cốc trong tay và ngước lên nhìn Jungkook đang lắc đầu.
"Không sao mà... tôi chia tay cô ta lâu lắm rồi."
Jimin khẽ ngân nga khi biết điều đó, nhìn bộ dạng Jungkook đang ngồi trên chiếc ghế dài, mũi cậu ta đỏ lên và hai cái quầng thâm dưới mắt cậu ta lộ ra thấy rõ, tóc che trán đi. Cái này có thể gọi là... dễ thương.
"Cô ta đã dẫn tôi tới với ma tuý..."
Jungkook nói, nhìn ra ngoài cửa sổ và nhấm nháp cốc trà. Jimin nắm chặt tay mình ngay sau đó, cảm giác mình như một thằng ngốc vì đã không cẩn thận với mọi người xung quanh.
"Tôi đã yêu cầu cô ta... sự thật đấy. Nhưng mà... khoảng một năm trước... hoặc có lẽ là một năm rưỡi."
Cậu ta tiếp tục, và Jimin tự hỏi liệu Jungkook có phải là người mà cậu ta đang nói đến hay không, bởi vì dường như đó là một chủ đề khó nói, điều đó thể hiện rõ trên mặt Jungkook. Nhưng Jungkook lại tiếp tục mở miệng.
"Ban đầu chỉ là cỏ và thuốc lắc, không tệ lắm..."
Jimin không đồng ý với lời của Jungkook.
"Nhưng sau đó cô ta cho tôi nhiều thứ hơn... speed, cocaine, meth, heroin..."
*speed: Amphetamin (hay còn gọi là hồng phiến) là loại chất kích thích làm tăng tỉnh táo và tập trung, đồng thời làm giảm mệt mỏi và thèm ăn.
*cocanie: còn được gọi là coke, là một chất kích thích mạnh thường được sử dụng như một loại thuốc giải trí. Cocaine thường được hít vào ở dạng khói hoặc hòa tan và tiêm vào tĩnh mạch. Ảnh hưởng tinh thần của cocaine có thể bao gồm mất liên lạc với thực tế, gây cảm giác hạnh phúc mãnh liệt hoặc kích động.
*meth: Ma túy đá hay còn gọi là hàng đá, chấm đá là tên gọi chỉ chung cho các loại ma túy tổng hợp.
*heroin: Bạch phiến, là một loại thuốc opioid được sử dụng phổ biến nhất như một loại thuốc giải trí gây tác dụng hưng phấn
Đôi mắt của Jimin mở to ra một chút và anh dựa vào chiếc ghế anh đang ngồi, tự hỏi liệu Jungkook đã thử hết tất cả mấy loại chất cấm chưa. Tim anh đập nhanh hơn, cảm thấy tức giận và buồn bã, anh muốn đưa Jungkook ra khỏi cái xã hội mà cậu ta đang tồn tại.
"Cậu đã-"
"Tôi đã dùng speed và cocaine, tôi chưa bao giờ thực sự muốn sử dụng chúng, và một người bạn của tôi, cậu ta dùng meth và gục ngã rất sớm... Tuy nhiên cỏ, thuốc lắc, speed, cocaine thì ổn."
Jimin nghiến răng và muốn hét lên, anh muốn nói điều gì đó nhưng anh biết mình sẽ chọc giận Jungkook, anh biết mình sẽ tự mình vướng vào một cuộc cãi vã khác nên anh đã giữ cảm xúc của mình lại trong giây lát, suy nghĩ kỹ về những gì Jungkook đang nói.
"Ai đã giúp cậu trước tôi? Ý tôi là, làm thế nào mà cậu về nhà được vậy?"
Anh khẽ hỏi, thấy biểu cảm của Jungkook thay đổi, cậu ta cau mày trước câu hỏi như thể cậu ta cần phải suy nghĩ sâu sắc lắm về vấn đề này mới trả lời được.
"Tôi không về nhà. Tôi sẽ thức dậy ở đâu đó, tại nhà một người bạn, hoặc một nơi nào đó ngẫu nhiên, một nơi nào đó trong thành phố. Một nơi nào đó đủ gần nhà. Hoặc tôi sẽ nhắn tin cho mẹ tôi-"
Jungkook ngưng lại đó thật nhanh và chỉ nhún vai, nhấm nháp tách trà và nhìn xuống đất, cảm giác lúc này thật khó chịu.
"Mẹ cậu...?"
Jimin cố gắng, anh muốn nói gì đó, cậu ta dường như đang gặp rắc rối trong việc chia sẻ và anh muốn giúp. Nhưng Jungkook lắc đầu và cắn môi dưới của mình, nhìn xa xăm trước khi lắc đầu lần nữa.
"Được rồi."
Jimin thì thầm, trước khi nhấm nháp phần cà phê còn lại và đứng dậy, nhìn vào đồng hồ.
"Cậu uống trà xong thì nằm xuống đi, tôi sẽ học ngay tại đây, tôi sẽ đeo tai nghe vì tôi phải học thuộc điệu nhảy của mình, vậy nên nếu cậu cần thứ gì thì chỉ cần vẫy tay là được, okay?
Jungkook gật đầu, uống hết cốc trà rồi nằm xuống, nhắm mắt lại trước khi Jimin bắt đầu buổi tập của mình.
Jimin nhìn Jungkook nhai thức ăn mà anh đã làm cho cậu ta, và anh cảm thấy no ngay cả khi chỉ người nhỏ ngồi đó, nhét đầy thức ăn vào miệng... ăn khoẻ luôn luôn là một dấu hiệu tốt. Jimin đang nhắn tin với Taehyung, và đôi mắt anh sáng lên khi thấy biệt danh mà bạn anh đặt cho Jungkook, anh cười khẩy một chút.
"Bạn thân của tôi vừa gọi cậu là Jungkookie... cậu ấy muốn được gặp cậu."
Jungkook chớp mắt, khựng lại giữa chừng, hai bên má phồng lên do hậu quả của việc nhét đầy thức ăn vào miệng, ngước lên nhìn Jimin, hoàn toàn đổ rạp trước của biệt danh mới của mình, và cậu ta lắc đầu chậm chạp.
"Không đời nào."
Jungkook nói lại, trước khi tiếp tục nhai thức ăn của mình, và Jimin đã cười trước cảnh đó, anh ước rằng anh có thể quay video lại và gửi phản ứng của cậu ta cho Taehyung xem, mất một chút thời gian trước khi anh nhắn tin lại cho người bạn thân nhất của mình. Anh nhớ tới cái cách mà mắt Jungkook sáng lên đầy thích thú khi thấy Jimin mỉm cười.
"Hai người đang bàn về tôi à?"
Jungkook hỏi, lộ ra biểu hiệu sự tò mò bằng cách chọt nĩa vào thức ăn của mình khi cậu ta tự hỏi Jimin có phải nói gì đó về cậu ta? Có lẽ toàn là mấy thứ tiêu cực thôi... cậu ta đã không làm bất cứ điều gì để khiến Jimin có thể yêu thích mình. Vì lý do nào đó, điều này làm Jungkook khó chịu một chút, nhưng cậu ta nhanh chóng gạt nó sang một bên, cậu ta không thèm quan tâm đâu.
Jimin có vẻ hơi lưỡng lự với câu hỏi đột ngột như vậy, làm sao anh có thể nói với Jungkook rằng anh đang nói với bạn của mình về cậu ta. Thế là anh hắng giọng một chút.
"Tôi chỉ nói rằng cậu ấy rằng nên biết về cậu nhiều hơn."
Đó không phải là lời nói dối, Jimin thực sự muốn bạn bè của mình làm quen với Jungkook. Anh muốn Jungkook đi cùng với anh đến các cuộc họp mặt của họ, vui chơi cùng nhau, đưa Jungkook vào nhóm bạn của anh, biến cậu ta thành một phần của họ.
"Anh muốn bạn bè của anh làm quen với tôi...?"
Jungkook nghiêng đầu một chút, không hiểu tại sao Jimin lại muốn một người như cậu ta liên lạc với bạn bè của anh. Cậu ta tự hỏi những người bạn của Jimin là người như thế nào... cậu ta đã nhìn thấy một tên tóc nâu trên giường vào cái ngày anh đưa cậu về nhà anh, nhưng cậu ta chưa bao giờ nói chuyện với người đó cả. Jimin nhìn Jungkook, cố gắng giữ cái cách mà hai má anh đỏ ửng lên vì anh thản nhiên nói về Jungkook với bạn bè của mình, như một kẻ ngốc vậy.
"Ừ."
____
Yeah, bé twitter đã cho mình về với thế giới của ẻm :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip