2.
Khi Jimin quay trở lại căn nhà rộng lớn kia, anh tìm thấy Jungkook khi cậu ta đang nằm dài trên mặt đất ở trong vườn, như thể mấy viên đá kia mềm như tấm nệm. Cậu ta hình như đã ngủ say, chỉ vang lên một chút ngáy.
Jimin đến gần, một tiếng thở dài thoát ra khi anh cố nâng người Jungkook lên và đưa cậu ta vào trong nhà. Sau đó, anh xem xét thử xem có nên đưa cậu ta vào phòng hay là chỉ nên quăng cậu ta lên sô pha và bỏ về nhà tiếp tục giấc ngủ. Nhưng cuối cùng, anh quyết định đưa cậu ta vào phòng. Thật may mắn khi trên từng cánh cửa có khắc tên chủ nhân từng phòng.
Jimin không bật đèn, anh chỉ đỡ Jungkook đến phía giường, đặt cậu ta nằm xuống và chắc chắc người kia vẫn còn thở. Ngay sau đó, anh đi tìm thuốc giảm đau và đặt một li nước cạnh đầu giường.
Vô tình, anh nhìn vào Jungkook. Mái tóc màu nâu sẫm trở thành một mơ hỗn độn, gò mó ửng hồng, người nóng ran và nồng nặc mùi cồn, đôi môi khô khốc. Tiến gần thêm chút nữa, anh có thể thấy Jungkook có vài nốt ruồi nhỏ, dưới môi và trên mũi. Đột nhiên, Jimin nở một nụ cười nhỏ... thật là dễ thương nha.
Anh đối mặt với Jungkook, vuốt lấy tóc cậu ta và thở dài lần nữa.
"Jungkook... cậu nên chăm sóc bản thân hơn. Rượu và ma tuý sẽ không giúp cậu cảm thấy tốt hơn đâu... bố của cậu nhìn có vẻ không quan tâm lắm về trách nhiệm nên có của một bậc phụ huynh, đó là lí do tại sao tôi lại ở đây... vì cậu, tôi sẽ chăm sóc cậu."
Jimin lầm bầm trong khi nhìn vào đôi giày của mình. Vuốt tóc Jungkook lần cuối, anh quyết định đứng dậy và rời đi. Nhưng trước đó, anh đã làm bữa sáng cho Jungkook, viết một tờ ghi chú và dán nó lên cánh cửa tủ lạnh.
"Tôi sẽ chăm sóc cậu." Jimin nói với chính mình một lần nữa.
"Tôi có mang theo súp, hi vọng cậu thích nó."
Jimin nói khi chạm mắt với Jungkook - người đàn ông đang ngồi trên ghế dài ở phòng khách, mặc sơ mi đen và quần bó sát, có vẻ cậu ta đã tắm rồi, trông bảnh trai còn hơn cái buổi sáng mà Jimin thấy cậu ta vào lần đầu gặp mặt. Nét đẹp sắc sảo của Jungkook thực sự làm anh choáng ngợp.
"Đừng có nói nhiều, đau đầu chết được."
Jungkook đáp lại trước khi tiếp tục nằm xuống, che mặt lại bằng cái gối. Jimin hầu như không để ý tới việc này chút nào. Lỗi của Jungkook là đã uống say và sử dụng ma tuý, nhưng cảm giác bên trong anh thì thực sự không thể chối bỏ. Anh muốn giúp người đàn ông tội nghiệp này. Muốn giúp cậu ta phấn chấn hơn dù chỉ một chút.
Jimin không nói nữa, nhưng anh lặng lẽ ngân nga vài nốt nhạc quen thuộc trong nhà bếp, cố gắng không há hốc với thiệt bị tân tiến được lắp đặt trong căn nhà này. Trong thời gian chời món súp được hâm nóng, anh đã nghĩ về việc làm cách nào để được trò chuyện với Jungkook. Jimin liếc ra ngoài phòng khách, nhưng chỉ thấy được bờ vai người kia.
"Tôi đã tìm thấy chìa khoá của cậu." Anh nói
"Oh.." Jungkook trả lời, chỉ ngước lên nhìn Jimin trong một tích tắc trước khi quay trở lại với cái điện thoại trong tay.
"Nó nằm ở túi sau của cái quần hôm qua cậu mặc." Jimin tiếp tục, nếm lại vị của món súp.
Jungkook đã không trả lời và Jimin tự hỏi người nhỏ hơn có đang nghe anh nói gì hay không.
"Cậu đã không tìm nó đúng chứ? Cậu muốn tôi tới đây à?"
Nói đến đó, Jungkook quay đầu lại và có vẻ khá khó chịu. Jimin nhướn mày nhìn lại, muốn biết tại sao đứa trẻ này lại say xỉn tới mức thậm chí không thể kiểm tra túi quần một cách đàng hoàng.
"Tôi có tìm mà."
Jimin thở dài trước câu trả lời và xoa xoa cổ trước khi quay sang đối mặt với Jungkook.
"Tôi biết là chúng ta không hoà thuận lắm, nhưng tôi sẽ ở đây trong suốt mùa hè, và tôi muốn hoà đồng, điều đó sẽ dễ đang hơn khi tôi dọn tới đây."
Jungkook không trả lời, dường như cậu ta không quan tâm đến nó, cậu ta chỉ nằm đó nhìn vào màn hình điện thoại. Điều này vô tình chọc tức Jimin. Anh đi về phía chiếc ghế dài và kéo chân Jungkook sang một bên để có chỗ ngồi, đòi hỏi sự chú ý của Jungkook.
"Nói chuyện với tôi."
Ngay sau đó, Jungkook đặt điện thoại xuống và thở dài, ngồi dậy và vô tình bắt gặp ánh mắt của Jimin, cậu ta có vẻ tò mò, dường như đang tìm kiếm cái gì đó mà Jimin không thể hiểu, nó không hề dữ dội, nhưng cậu ta cứ nhìn chằm chằm anh như thể muốn chứng minh sự thống trị của mình.
"Muốn nghe cái gì đây?"
Không khí căng thẳng và anh cảm thấy không thoải mái, nhưng anh cố gắng đẩy cảm giác này xuống, nuốt vào đầu những nghi ngờ và lắc đầu một chút.
"Tôi chỉ không muốn cậu cứ khép mình lại... nói với tôi bất cứ điều gì cậu muốn nói... bất cứ điều gì."
Jungkook dường như đứng hình ở một khoảng khác nào đó, nhưng sau đó cậu ta vẫn không có vẻ gì là muốn cảm ơn Jimin về mọi thứ anh đã giúp đỡ cậu ta ngày hôm qua. Không có bất cứ thứ gì hiện lên trong mắt cậu ta, ngoại trừ sự nhạt nhẽo.
"Bất cứ điều gì?"
"Đúng."
"Vậy thì đừng nói chuyện với tôi nữa, tôi bị đau đầu."
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip