20.
"Điều cuối cùng bà nói với tôi là tôi đã làm bà thất vọng... tới giờ tôi vẫn còn nghe thấy điều đó. Tôi đã nghe thấy bà nói như thế, tôi đã thấy bà đã nhìn tôi với ánh nhìn như thế nào. Tôi đã luôn sống trong hiện thực rằng bà rất thất vọng về tôi và bà đã bỏ lại tôi một mình vào đêm hôm đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là đêm cuối cùng tôi có thể tận mắt nhìn bà..."
Jungkook hít vào một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng giữ mình cho không khóc. Jimin đưa tay ra phía sau gáy cậu ta, luồn các ngón tay vào mái tóc màu nâu sẫm, tay còn lại đặt trên lưng Jungkook, vẽ thành các hình vòng tròn.
"Tôi ghét bản thân mình, tôi ghét thứ mà tôi đã chọn vào đêm hôm đó. Nếu tôi chịu ở nhà,... b-bà vẫn sẽ ở đây. Nếu tôi không quá ích kỷ và sợ hãi... nếu tôi chưa bao giờ sử dụng mấy thứ thuốc đó... tôi... tôi... chết tiệt..."
Jungkook thực sự đã khóc nức nở thêm lần nữa trước khi khép mình lại và bám vào vòng tay của Jimin, ôm chặt.
"Đêm nào tôi cũng ước mình có thể quay lại khoảng khắc đó. Tôi ước mỗi đêm... tôi muốn quay lại, thời gian đó... tôi chỉ muốn mẹ tôi ở lại thôi. Tôi ước bản thân sẽ không nói những lời làm tổn thương bà, tôi ước bà đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi ước tôi chịu lắng nghe...nhưng chưa bao giờ tôi lắng nghe những gì bà nói."
Jungkook nói trong nước mắt, anh có thể cảm nhận được áo anh đã ướt một mảng trên vai. Jimin cũng gần như bật khóc khi anh dựa vào vai người nhỏ hơn. Những gì Jungkook đã trải qua, anh chỉ có thể tưởng tượng. Jungkook khóc trên vai anh, và anh cũng phải kìm nén cảm giác trong mình. Anh kéo Jungkook lại gần hơn, ôm thật chặt.
"Đó không phải là lỗi của cậu-"
"Là của tôi, mẹ muốn tôi ở lại, nhưng tôi đã không nghe theo bà."
Jimin không thể thốt lên bất cứ lời nào sau khi Jungkook cố nhận hết lỗi lầm về phía mình. Anh biết mình phải tìm những từ ngữ thích hợp để nói nhưng không có cách nào, bởi, Jungkook cũng có một phần lỗi trong việc thúc đẩy mẹ mình uống thuốc tự tử.
"Đúng là cậu đã có những suy nghĩ nông cạn vào lúc đó, nhưng mẹ cậu cũng đã quá chán cuộc sống này, mẹ cậu không hề thấy hạnh phúc... đó không phải lỗi của cậu đâu-"
"Tôi khiến cho mẹ cảm thấy rằng bà là người mẹ tệ nhất trên thế giới này. Tôi đã bỏ lại bà, những giây phút cuối cùng của bà thật sự rất cô đơn mà... tất cả là lỗi của tôi."
Jungkook khóc, giọng cậu ta cao vút, và Jimin khẽ thở dài, nước mắt rơi ra.
"Mẹ cậu không phải lựa chọn cái chết như thế trong một giây phút chán nản đâu, cậu hiểu rõ mà, cậu chẳng thể biết lúc đấy mẹ cậu đang nghĩ tới những gì, bà ấy chẳng phải đã trải qua rất nhiều chuyện hay sao... và bà ấy muốn giữ tất cả nỗi đau cho riêng mình, như cách cậu đã từng. Bà ấy không biết làm thế nào để giải phóng nỗi lòng của bản thân. Sống với những con quỷ xấu xa, muốn chế ngự chúng thì con người phải biết tìm lối thoát cho bản thân. Tôi biết cậu cảm thấy tội lỗi nhưng... cậu đúng là một thằng nhóc xấu xa. Cậu đã đưa ra những quyết định ngu ngốc và sợ chính ngôi nhà của mình. Nhưng đó không phải là lỗi của cậu, cậu chưa bao giờ cần phải có trách nhiệm với cuộc sống của mẹ mình. Cậu nên nhận được tình thương của bố mẹ, một người bố biết quan tâm và một người mẹ chu đáo, để cậu có tuổi thơ mà nhìn lại. Đừng tự trách mình vì đã cố gắng chạy khỏi những điều mà cậu không nên gặp, đừng tự trách mình vì đã nghiện ma tuý dù không muốn, đừng tự trách mình bởi sự lựa chọn của mẹ cậu. Cuộc đời mẹ cậu đã gặp phải rất nhiều vấn đề mà chúng ta chẳng thể nào biết được, đó không phải là lỗi của cậu"
"Bố tôi... ông nói với tôi rằng-... ông nói rằng tất cả là lỗi của tôi.... và... người mà anh đã gặp khi đến đây... không phải- người đó không phải bố tôi... b-bởi vì bố tôi- ông ta không phải bố tôi..."
Jungkook ngả người ra sau, dùng lòng bàn tay lau nước mắt, má và mũi đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều. Jimin vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay Jungkook khi anh nghe cậu ta nói, cảm giác như còn hàng tấn thông tin nữa bị giấu đi.
"T-tôi đến từ một nhà tài trợ... tôi không biết được bố mình thực sự là ai. Bố mẹ tôi muốn có một đứa bé riêng cho cả hai, nhưng không thể thì ông-... vậy nên cả hai quyết định mang một đứa trẻ khác về. Tôi nghe được điều này từ bố sau khi mẹ tôi qua đời. Một điều tốt mà tôi nhận được từ đó là tôi không liên quan đến người đàn ông tự xưng là bố tôi. "
Jungkook liếc mắt xuống nhìn bàn tay Jimin, và cậu ta bắt đầu chơi với mấy chiếc nhẫn trên tay anh mà chẳng nhận thức được mình đang làm gì. Những điều nhỏ bé thế này luôn làm Jimin khó mà nghe theo, nhưng ngay lúc này, anh thậm chí còn không biết mình nên nói gì.
"Sau đó, lũ toà án chết tiệt đã xuất hiện và bố tôi đã cố giành quyền nuôi con, nhưng ông thua kiện, tôi đã được đưa vào một gia đình khác. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng... mặc dù họ đã cố... người mẹ đã nấu ăn và dọn dẹp đồ đạc cho tôi, cô ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết tôi đã sai ở đâu... người bố đã cố gắng để trò chuyện với tôi, nhưng tôi biết chú ấy đã rất căng thẳng, bởi chú ấy ghét ma tuý. Tôi biết họ cố gắng nhưng... thật khó cho họ, tôi biết tôi chẳng phải là người dễ mở lòng nhưng... dần dần họ đi mất... như bây giờ... họ không muốn tôi ở lại. Tôi có thể cảm nhận được. Anh có biết cảm giác bị xa lánh... bởi tất cả mọi người?
Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng, khoảng khắc ban nãy khi Jungkook nhìn vào đồng hồ, chính là khoảng khắc cậu ta ám chỉ phải mất bao nhiêu thời gian cậu ta mới kể được cả câu chuyện. Jimin thực sự chẳng thể nào nghĩ tới việc quá khứ của Jungkook đã khó khăn như thế nào trước khi cậu ta 20 tuổi, anh không ngờ nó lại trắc trở đến thế... anh thậm chí còn không biết được, làm thế nào mà Jungkook lại có thể giữ tất cả nỗi đau này cho riêng mình, mọi lúc...
Mặc dù Jungkook đã thoát ra khỏi cái ôm từ anh lúc cậu ta ngả người, nhưng bây giờ, anh lại bám chặt Jungkook và để hai người rơi xuống nệm. Anh vùi mặt vào vai cậu ta, ôm chặt lấy và cảm thấy nước mắt rơi xuống dữ dội, tất cả là dành cho Jungkook.
"Jungkook... cậu không bị xa lánh... tôi sẽ không đâu..."
Anh thì thầm giữa mấy tiếng nức nở, Jungkook đặt tay lên lưng anh, xoa nhẹ, như đang trao cho anh sự an ủi và dường như anh càng lúc càng khóc to hơn.
"J-Jungkook, để tôi ở đây, tôi sẽ chăm sóc cậu-"
Jimin cố gắng gạt tay của Jungkook xuống và anh dùng mấy ngón tay của mình để vuốt lấy má chàng trai trẻ. Nhưng Jungkook lại đặt tay mình lên lưng anh, cậu ta cũng muốn được an ủi anh.
"Jungkook... tôi biết cậu chưa tin tôi... và tôi cũng sẽ không yêu cầu gì hết, nhưng tôi không rời đi đâu. Cậu sợ tin tưởng tôi... tôi cũng biết cậu luôn muốn tôi đến đón cậu, là vì cậu hi vọng tôi sẽ bỏ rơi cậu nhưng tôi lại đến. Bất cứ khi nào cậu cần tôi, tôi sẽ luôn đến bên cậu..."
Anh không thể nào ngừng khóc và khi anh nói những lời đó, anh lại càng nức nở hơn, hiện tượng dèjà vu xuất hiện, những lời anh nói với Jungkook, một trong số đó có lời cuối cùng mà anh nói với em trai mình.
"Tôi sợ..."
Jungkook thú nhận, bàn tay khẽ vuốt ve lưng Jimin. Jimin ôm cậu ta thật chặt, dụi đầu vào vai Jungkook để giành lấy sự an ủi kì lạ. Anh chỉ cảm thấy muốn được gần gũi hơn, muốn được bảo vệ Jungkook dù cho cơ thể nhỏ bé của mình.
"... rằng tôi sẽ rời đi?"
Jimin nói nửa câu sau giúp Jungkook, nhưng người trẻ hơn lắc đầu, quay đầu sang phía bên kia để không đối mặt với Jimin.
"... cả việc tôi sẽ đánh mất anh nữa..."
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip