Ngay khi Jimin bước chân xuống lầu, anh đã cảm nhận được mùi thơm bay lên từ phòng khách. Có vẻ như Jungkook đã quên mở cửa cho thoáng khi, nhưng đâu có sao đâu bởi mùi thức ăn thực sự rất thơm. Nó khiến cho Jimin tò mò về kĩ năng nấu nướng của Jungkook.
Jungkook đã yên vị tại bàn, anh có thể nhận ra người nhỏ hơn đang lo lắng bằng cách nhìn đôi chân đang đá vào nhau của cậu, Jungkook nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn trước mặt, không hề chú ý tới việc Jimin đang bước tới gần. Có vẻ như chàng trai trẻ đang cảm thấy lo lắng về món ăn mình vừa nấu. Jimin không thể lảng tránh được niềm vui nhỏ bé bùng lên trong lồng ngực mỗi khi nghĩ tới việc Jungkook muốn lấy lòng anh thông qua dạ dày.
Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế, nhìn những món đồ ăn mà Jungkook chuẩn bị cho anh. Có cá, cơm và salad. Nhìn chúng có vẻ ngon, thơm lừng và dường như trong đợt cá cược này Namjoon đã thắng.
"Thực sự rất thơm đó."
Jimin khen ngợi, ngước lên nhìn Jungkook đang bặm môi lại để che đi nụ cười thoả mãn, và rồi cậu nhún vai, như thể lời khen của anh chẳng quan trọng tẹo nào trước khi cầm lấy chén cơm, gắp thức ăn và bỏ vào miệng.
"Tôi chưa từng nghĩ là cậu biết nấu ăn."
Anh nói, cố gắng nhìn phản ứng của Jungkook trước khi anh bắt đầu nếm mọi thứ. Cơm đã được nấu chín hoàn hảo, không quá cứng cũng không quá mềm, salad tươi ngon và cá có vị mặn xen lẫn chút ngọt. Thật là một màn kết hợp tuyệt vời.
"Tôi chỉ làm theo công thức thôi."
Cậu nói, khiêm tốn quá mức so với những gì Jimin tưởng tượng.
"Ngon lắm nha... cậu đúng là một đầu bếp tuyệt vời."
Jimin tiếp tục khen, thích thú khi nhìn đối phương đang trở nên ngại ngùng. Tuyệt. Jimin nhìn vào quầy bếp, thật là một mớ hỗn độn khi các loại gia vị bày bừa khắp nơi. Anh tự hỏi liệu Jungkook có thực sự chỉ làm theo công thức thật hay không? Nhưng anh chẳng nói gì cả, chỉ tập trung vào việc ăn uống.
"Yah! Sao tôi lại là người nấu cho anh ăn? Đáng ra anh phải dạy tôi nấu chứ?"
Anh chỉ vào Jungkook bằng đũa và người nhỏ hơn mỉm cười tinh nghịch, tiếp tục ăn một muỗng cơm trước khi lắc đầu.
"Tôi thích anh nấu hơn cơ."
Cái cớ của Jungkook khiến Jimin thở dài với cậu, anh uống một ngụm nước và nhìn vào vẻ mặt tự mãn của Jungkook.
"Chỉ là cậu thích bắt tôi làm hết mấy việc cậu muốn thôi, thằng nhóc này! Nhưng nghiêm túc nè, thi thoảng chúng ta hãy cùng xuống bếp."
Anh ngỏ lời, và Jungkook gật đầu đồng ý, dường như tâm trạng cậu cũng vui hơn trước. Đôi khi cậu trông giống như một đứa trẻ.
Một đứa trẻ bị cướp mất tuổi thơ.
"Này... hãy đi chơi với tôi tối nay nhé? Bạn bè của tôi muốn tụ tập, tôi cần có một cuộc nói chuyện với họ, nhưng sau đó chúng tôi sẽ tụ lại để chơi bời và tám chuyện, bọn nọ nói muốn gặp cậu."
Jimin mở miệng trước tiên, nhìn Jungkook với ánh mắt lấp lánh đầy hi vọng. Anh muốn đưa cậu ra ngoài cùng mình, để cậu làm quen với bạn bè của anh. Đây là một cơ hội tốt. Đối với Jungkook hay bạn bè anh đều tốt.
Jungkook ban đầu có vẻ hơi do dự, cậu xoa xoa sau đầu và cắn môi trước khi gật đầu đồng ý, có chút không chắc chắn về quyết định của mình.
"Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, bọn họ thực sự rất tốt tính, tôi hứa đấy."
Jimin khuyến khích, và Jungkook mỉm cười một chút, dường như cậu đang muốn hỏi chuyện gì đó.
"Bọn họ có biết chuyện của tôi?"
Jungkook hỏi một cách ngập ngừng, đặt chén của mình sang một bên sau khi ăn xong. Jimin biết rằng ban đầu sẽ hơi khó xử một chút khi Jungkook làm quen bạn của anh vì bọn họ biết chuyện của cậu... và có lẽ bọn họ cũng sẽ đưa ra vài lời khuyên cho Jungkook về chuyện đó.
"Có, bọn họ có biết. Nhưng bọn họ đang muốn kết bạn với cậu."
Jungkook khẽ rên vài tiếng chán nản trong cổ họng, có vẻ hơi suy sụp khi Jimin nói thế, khuôn mặt cúi xuống nhìn nền nhà và Jimin có thể đoán được Jungkook không thích việc của mình bị đem ra bàn tán.
"Tôi xin lỗi... tội biết cậu không thích việc của mình bị mọi người ý kiến này nọ, nhưng tôi nói với bạn của mình là để bọn họ hiểu về cậu hơn thôi. Tôi muốn họ biết rằng tôi luôn ủng hộ cậu, và tôi cũng muốn họ ủng hộ tôi trong việc ủng hộ cậu."
Jimin cố gắng làm Jungkook vui lên một chút, và sau đó có vẻ Jungkook cũng đã lấy lại sức sống, cậu nhìn vào điện thoại đang đặt trên bàn của Jimin.
"Anh đã nói những gì với bọn họ?"
Jungkook cất tiếng hỏi, cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết. Nhưng, thay vì trả lời thì mặt Jimin lại đỏ lên và anh nhanh chóng giấu điện thoại của mình đi. Anh luôn cảm thấy bản thân thật yếu đuối trước mặt Jungkook, và anh không muốn người trẻ hơn nắm thóp được điểm này. Anh cũng không muốn cho Jungkook biết việc bạn bè anh đã đem khả năng bếp núc của cậu ra cược như thế nào.
"Chỉ là... vài nét về cậu... đó là tất cả rồi."
Anh nói và nhún vai, làm jungkook phát ra một tiếng rên nhẹ, ánh mắt cậu nhìn anh mãnh liệt hơn bao giờ hết, đôi mắt to tròn nhất quyết không buông tha cho Jimin, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi cậu và Jimin muốn dập nó đi ngay lập tức. Tuy nhiên, vì anh thích thái độ tự mãn của cậu hơn là thái độ chán nản, nên anh sẽ để cho khuôn mặt đó yên ổn.
"Được rồi."
Jungkook nói, lần này chắc chắn hơn.
"Cùng đi gặp bạn của anh đi."
tbc...
tui lỡ tay bấm xoá chap 24, nên giờ tui trans lại rồi up lại nèeeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip