27.
Jimin nghiêng đầu nhìn Jungkook khi cậu vừa nói ra câu cảm ơn. Jungkook chăm chú nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt to tròn dõi theo những vì sao, khiến cho mắt cậu xuất hiện nhiều chấm sáng li ti. Jimin chú ý đến làn da trông mềm mại của cậu dưới ánh trăng, nhận ra trên gò má cậu có một vết sẹo nhỏ.
"Có gì đâu mà..."
Anh thì thầm đáp trả lại lời cảm ơn ban nãy của người nhỏ hơn, một loại cảm giác nhẹ dịu xâm chiếm lấy cơ thể anh. Có thể là do rượu. Một lúc sau đó Jungkook bắt gặp ánh mắt anh, cậu dành cho anh một nụ cười. Jimin vô thức nhìn vào môi cậu, vươn tay chạm vào răng cửa của Jungkook.
"Thỏ con..."
Jimin lầm bầm, cười khúc khích với chính mình ngay sau khi nhìn thấy Jungkook tròn mắt nhìn anh, có lẽ là cậu cảm thấy bị xúc phạm khi anh gọi cậu bằng biệt danh như thế. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng bật cười, đứng dậy và đưa tay ra với Jimin.
"Chúng ta cùng về nhà đi... hay là... anh muốn về nhà anh?
Jimin nắm lấy bàn tay lớn của Jungkook và mỉm cười khi biết được Jungkook mong anh sẽ về cùng cậu. Người nhỏ hơn dường như cũng nhận ra ý tứ trong câu nói của mình đã bị lộ, vì thế cậu lúng túng hắng giọng vài cái.
"Ý là cậu muốn tôi ở lại nhà cậu hả, Jungkook? Cậu có thể hỏi thẳng tôi mà, cậu biết đấy..."
Anh khẽ cười trước khi bước vào nhà cùng với một Jungkook đang xấu hổ bên cạnh. Năm người bạn của anh dừng cuộc trò chuyện của họ lại và nhìn cả hai, mười con mắt tò mò quét sạch cả hai từ trên xuống dưới. Thật ra Jimin biết bọn họ đang nghĩ gì, có điều anh là chẳng muốn quan tâm thôi.
"Tụi em về đây."
Jimin tuyên bố, nhìn lên chiếc đồng hồ đang điểm 3 giờ sáng. Yoongi và Namjoon cảm ơn cả hai vì đã có mặt trong khi Taehyung nhếch mép cười với Jimin, thúc nhẹ đầu gối của mình vào đùi của anh.
"Đi nào!"
Jimin nắm lấy cánh tay rắn chắc của Jungkook trong khi cậu vẫn đang vẫy tay chào Jin và Hoseok, sau đó anh kéo cậu ra ngoài.
Khi cả hai về đến nhà của Jungkook, Jimin vẫn còn bị choáng khá là nghiêm trọng, anh buộc phải nắm chặt lấy cánh tay của người nhỏ hơn để có thể bước tiếp cho tới khi về đứng trước cửa nhà, anh cười khúc khích mãi bởi anh cứ nhìn ra một hình ảnh Jungkook ngốc nghếch. Nhưng Jungkook chẳng quan tâm mấy, cậu chỉ cười lại và mở cửa.
"Xem này, hình như tối nay tôi sẽ phải chăm anh cả đêm đúng không hả?"
Jungkook nói đùa trong khi đỡ người lớn hơn vào trong nhà và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Jimin ngáp dài và dụi dụi mắt, gật đầu trong vô thức trước khi mò đến phòng khách.
"Anh là bảo mẫu của tôi đấy có biết không hả, nhưng nhìn xem, anh cứ bám vào tay tôi trong khi tôi đang đi đây này."
Jimin cười khúc khích, anh lấy điện thoại ra khỏi túi và bấm một bản nhạc, hưởng thụ âm nhạc vào lúc 3 giờ 30 sáng. Sau khi nhạc vang lên, anh thở dài thoải mái trong khi ngân nga cùng giai điệu, nhấc mông ngồi lên bàn và ngả người ra sau.
Là Hold the line của Toto...
Jungkook nhìn một Jimin say xỉn đang làm loạn, cậu cười toe toét khi anh lựa chọn bài hát này và chậm rãi tiến về phía anh. Cho đến khi cậu đứng giữa hai chân của Jimin, cuối người xuống để hông cậu gần anh hơn, và Jimin chẳng nhận ra điều gì như thường lệ, khi uống rượu thì Jimin đã chẳng còn biết gì sất.
Vậy nên, anh mơ hồ nhìn người trước mặt, dù cho rằng anh có thể cảm thấy được chân anh đang quấn lấy hông Jungkook hay bàn tay to lớn ấm áp của Jungkook đang ngao du trên cơ thể anh. Chúa ơi... cả hai đã quá gần rồi. Có lẽ Jimin chẳng phải là người duy nhất bị rượu làm cho mơ màng.
"Hãy để tôi đưa anh lên lầu."
Jungkook thì thầm, áp sát vào mặt Jimin, khiến Jimin rùng mình từ đầu đến chân trước khi ngoan ngoãn nghe lời, lời nói của Jungkook làm tâm trí anh như bị rối tung.
Anh đưa tay vòng qua cổ Jungkook, để đôi mắt mình nhắm lại và mặc cho Jungkook bế anh lên, cậu cười khúc khích trước cái cách mà Jimin thả lỏng người và ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực cậu.
"Anh không nghĩ là anh có một chút quá giới hạn rồi hả? Xem ai bây giờ đã hoàn toàn mất cảnh giác rồi này... anh như lúc này rất thiếu an toàn đấy..."
Jungkook thì thầm vào cổ Jimin, chăm chú bước lên lầu với Jimin trong vòng tay, lắng nghe vài tiếng ậm ừ mà Jimin phát ra, điều đó khiến Jungkook có một chút lo lắng. Rất nhanh sau đó Jungkook đặt Jimin xuống giường của cậu, nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của người lớn hơn.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu một tên xấu xa nào đó trong club tới tiếp cận anh khi anh say như thế này hả? Anh nên cẩn thận chứ, có biết chút võ nào không đấy?"
Jimin phì cười trước sự chân thành trong giọng nói đầy lo lắng của Jungkook, và anh nhướn mày nhìn cậu, kéo cậu lại gần trước khi đưa tay lên áp vào má Jungkook, vuốt ve những loạn tóc nâu, nghiêng người đáp trả.
"Tôi thường quyến rũ người ta theo cách của tôi... nhưng tôi cũng biết cách để đánh nhau đó."
Anh thì thầm, khiến Jungkook dõi theo từng cái cử động tay của anh. Rồi cậu lướt mắt xuống đôi môi đầy đặn của Jimin, tay không biết đặt lên hông Jimin tự bao giờ. Cậu nghiêng người trước sự cám dỗ của người nhỏ hơn trước khi nhận ra bản thân đang tính làm gì.
"Eh... anh... anh thơm ghê..."
Jungkook lúng túng thì thầm một cái cớ, cậu xoa lấy cổ mình một cách vụng về. Jimin lúc này mới nhận ra Jungkook đang áp sát vào người anh như thế nào, khoé miệng anh nhếch lên, bắt lấy ánh mắt của Jungkook.
"Giờ thì... cậu chính là tên xấu xa trong club nhỉ?"
Anh thì thầm, đẩy Jungkook ra khỏi anh một cách nhẹ nhàng, bước sang phòng dành cho khách mà mấy hôm trước anh đã ở, ngay bên cạnh phòng của Jungkook. Anh vươn hai tay lên đầu và ngáp dài, tự trách tại sao bản thân lại uống nhiều như thế.
"Jimin, anh đang say... tôi còn phải để mắt tới anh nữa, nên là hãy ngủ trong phòng tôi đi."
Jungkook ngỏ lời, khiến mắt Jimin nheo lại. Ngủ trong phòng của Jungkook ư?
"Này, cậu đang tính dụ dỗ tôi hay gì?"
Anh hỏi, anh không chắc về mấy hành động của Jungkook vào tối nay nhưng nếu Jungkook thực sự là gay, anh chắc chắn sẽ xem tất cả những gì xảy ra đều là sự tán tỉnh của đối phương. Jungkook luôn trêu anh là 'tôi biết anh đang crush tôi', và Jimin thực sự không biết được rằng cậu chỉ đang đùa giỡn hay là cậu đang thực sự cố gắng để có được cái thừa nhận của anh.
"Không- tôi chỉ muốn chắc chắn về khả năng nhận thức của anh thôi.... và... tôi cảm thấy thế này, anh đã chăm sóc tôi còn gì, nên là tôi chỉ muốn chăm sóc anh lại thôi mà."
Jungkook lầm bầm vài lời và nhún vai.
"Nhưng nếu anh muốn ngủ một mình thì cũng không sao cả."
Jimin cắn môi dưới, ngực anh thắt lại trước những lời mà Jungkook nói và cậu thẳng thừng trở về phòng của mình mà không nói gì nữa. Nếu Jungkook muốn chăm sóc anh, điều đó có nghĩa là giữa hai người đang có một bước tiến lớn, và Jimin không muốn gì hơn là có thể khuyến khích Jungkook thoát khỏi lối sống không lành mạnh như hiện tại.
"Okay... tôi xin lỗi trước nha, tôi sẽ ngáy khi quá say và lăn nhiều lắm đó."
Jimin nói với một tiếng cười ngượng ngùng, và Jungkook phá lên cười khi cậu nghe thấy nó trong lúc đang thay quần áo. Jimin ngồi xuống giường, đầu óc trở nên mơ màng gấp mấy lần khi nhìn thấy Jungkook cởi quần áo. Anh đã từng thấy thân hình người này trước đây, nhưng lúc đó lại chẳng chịu để ý đến.
Nhưng giờ đây, não bộ của anh lại xử lí thông tin chậm chạp khiến anh há hốc miệng khi nhìn Jungkook, nhận ra cậu lớn tướng như thế nào, bắp tay cậu trông chắc đến lạ thường, ngực nở nang và bụng săn thành nhiều múi, kèm theo vòng eo nhỏ xinh. Jimin không thể rời mắt khi Jungkook cởi đến thắt lưng, anh còn chẳng nhận ra mình đang nhìn người ta một cách lố bịch cho đến khi Jungkook hắng giọng.
Jimin thậm chí còn không dám ngước mặt lên, anh đảo mắt và quay lưng về phía Jungkook, đôi gò má đỏ ửng. Sự căng thẳng khiến cổ Jimin nhễ nhại mồ hôi, anh nuốt nước bọt trước khi nằm xuống và kéo chăn đắp lên người.
Anh nằm ở rìa giường, không dám nhích vào dù chỉ một chút. Cho đến khi đèn tắt anh mới nhận ra quyết định của mình sai lầm đến mức nào. Nhưng anh không muốn nghĩ về nó. Thế nên, anh buộc mình nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp tim của bản thân càng lúc càng nhanh.
"Ở đây còn rộng chỗ này, anh sẽ ngã mất nếu cứ nằm như thế."
Jungkook thì thầm, khiến Jimin tự động mút lấy môi dưới của mình trong khi anh ngọ nguậy cơ thể, chiếm thêm một chút không gian của chiếc giường, vẫn một mực quay lưng về phía người nhỏ hơn.
Tốt hơn hết là anh nên xuống phòng khách nằm...
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip