28.

Nhịp tim anh đập thình thịch rõ to, vừa mạnh lại vừa nhanh khi Jungkook nhích lại gần anh hơn, Jimin có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người nhỏ hơn lan rộng khắp lưng anh. Cho đến khi thấy hai bàn tay lạnh lẽo của đối phương áp lên lưng, Jimin mới thét lên một cách bất ngờ. Jungkook cười khùng khục, áp mặt vào gối mà cười mãi không ngừng. Jimin quay lại đối mặt với Jungkook, tự nói rằng thằng nhóc này thật khó ưa quá đi. Anh rên lên một tiếng bất mãn và lắc đầu, tiếp tục xoay lưng lại với Jungkook.

"Sao anh im lặng thế... có ổn không đấy?"

Jungkook hỏi, bò lại gần anh và lần này cả người Jimin cong lại, anh cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ cơ thể của Jungkook, hoặc có khi anh nhạy cảm bởi vì chưa từng cùng nằm chung một giường với người khác trong một thời gian dài, nhất là với một người cực kỳ hấp dẫn như Jungkook.

"T-tôi ổn, chỉ là vẫn còn hơi say..."

Anh trả lời, đổ hết mọi tội lỗi lên rượu để che đậy những suy nghĩ trong đầu mình. Anh không muốn có tình cảm với Jungkook, đây chỉ là sự hấp dẫn về mặt thể xác thôi, anh tự nói như vậy nhưng mọi thứ trong anh trở nên tồi tệ hơn nhiều khi anh say. Anh muốn giúp Jungkook, muốn đưa cậu trở về đúng con đường của mình và trở thành bạn của cậu, uhm, chỉ vậy thôi... và trên hết Jungkook thẳng. Đúng thế...

"Anh thật sự rất nhạy cảm nha..."

Jungkoon thầm thì trong khi nhích lại gần anh hơn, thẳng thừng áp lồng ngực ấm áp vào lưng Jimin, khiến anh gần như bật ra một tiếng nỉ non nếu không bặm môi mình lại. Anh cảm thấy lo lắng, cảm giác giằng xé giữa những suy nghĩ trong lý trí và cơ quan xử lí não dần trở nên mơ hồ bởi những gì anh đang nghĩ tới.

Có lẽ Jungkook làm tình rất tốt...

Có lẽ kĩ thuật hôn của Jungkook cũng rất tuyệt...

"C-cậu đang làm gì thế hả?"

Jimin hỏi bằng chất giọng có hơi căng thẳng, và Jungkook chú ý tới nó, cậu lùi lại một chút ngay lập tức.

"Xin lỗi... tôi không có ý làm cho anh khó chịu."

Jimin mỉm cười một chút trước sự quan tâm của Jungkook, cảm giác hơi nóng ban nãy đột nhiên biết mất khiến anh hụt hẫng, và anh phải lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.

"Không... không phải đâu, hoàn toàn ngược lại là khác ấy... tôi là gay, say xỉn và dễ mất ý thức nữa. Tôi thậm chí còn có thể nhảy lên nếu cậu cứ tiếp tục chạm vào người tôi."

Anh thừa nhận một cách xấu hổ, chuyển sang nằm ở tư thế sấp và dùng chiếc gối mềm che đầu mình lại. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Jungkook hơi co lại, cái điệu cười khúc khích quen thuộc vang lên đều đều trong tai Jimin.

"Anh thực sự không nên nốc nhiều rượu như thế khi biết trước được bản thân sẽ trở thành bộ dạng này, hyung..."

Jungkook nói lại, làm tai Jimin đỏ bừng như bị bỏng bởi cách gọi 'hyung' của cậu. Anh khẽ rên rĩ trong cổ họng và liếm lấy môi mình.

"Đừng lo lắng mà... thường thì tôi sẽ không thế này trước mặt mọi người đâu."

Anh lầm bầm, dù biết rằng nó chẳng cần thiết nhưng anh lại muốn Jungkook biết rằng anh sẽ không cùng người khác đùa giỡn chỉ vì hơi men, anh biết khi nào nên uống và khi nào nên dừng lại.  Nhưng thay vào đó, Jungkook lại bật ra một tiếng cười thỏa mãn.

"Ồ, vậy cuối cùng là anh cũng đã thừa nhận về việc anh thích tôi rồi đúng chứ?"

Jimin đảo mắt, vui mừng vì Jungkook chỉ có thể nhìn thấy lưng anh trong tình huống này.

"Cậu đúng là nóng bỏng, nhưng tôi không mù quáng, tôi chỉ có thể nói rằng cậu trông hấp dẫn bỏ mẹ, Jungkook ah. Cơ mà tại sao chúng ta lại nói về vấn đề này cơ chứ?

Jimin lắc đầu và Jungkook khẽ cười, cậu nhích lại gần hơn để vòng tay ôm lấy eo Jimin, không nói không rằng mà kéo anh vào lồng ngực, khiến đôi gò má của Jimin như bị bỏng. Anh cố gắng không tận hưởng sự hiện diện của cơ thể người nhỏ hơn, sự căng thẳng bao trùm cả con người anh.

"Vậy nên anh không thể ngăn tôi lại khi anh say rượu, huh?"

Jungkook chế nhạo, thì thầm vào tai Jimin, để hơi thở nóng bỏng của mình vờn xung quanh tai người lớn hơn, khiến anh nỉ non vì sự kích thích, cả người anh nóng lên và lưng áp sát vào lồng ngực Jungkook, chỉ cách hai lớp vải mỏng. Anh di chuyển bàn tay của mình để tìm kiếm tay của Jungkook, nắm lấy nó và đặt nó lên cổ mình.

"Chạm vào tôi..."

Anh thì thầm, khiến cho Jungkook bật cười dịu dàng trước cách gọi mời hấp dẫn của Jimin. Cậu siết chặt hông anh bằng bàn tay to lớn, sau đó lắc đầu nhẹ.

"Anh say lắm rồi, thế nên ngủ nhanh đi."

Jungkook tiếp tục thầm thì, và Jimin gầm gừ một tiếng trong cổ họng, không biết là bản thân có thể nhanh chóng quên đi tình huống hiện tại được hay không. Đặt biệt là khi Jungkook vẫn một mực áp sát người anh, chẳng có một ý định nào là để anh di chuyển, khiến cho anh phải vặn vẹo cơ thế. Kết quả là anh vẫn bị chìm trong sự kìm kẹp của Jungkook, một tiếng thở dài thất vọng rời khỏi môi anh, anh nhìn sự thích thú trong hiện rõ trong đôi mắt nâu to tròn của cậu thanh niên mới lớn.

"Đừng có đụng vào tôi nữa là tôi sẽ ngủ được thôi."

Anh nói, khiến Jungkook nhướn mày thái độ, và cậu thu tay mình lại ngay sau đó, để cho Jimin thực hiện tư thế phòng thủ trước khi chôn tay xuống gối, khẽ mỉm cười và nhắm mắt lại.

"Ngủ cho đàng hoàng vào Jimin, hi vọng anh vẫn sẽ nhớ mọi chuyện sau khi ngủ dậy. Và nếu anh không nhớ á hả, đừng lo lắng nha, bởi vì tôi sẽ không bao giờ để anh quên đâu."

Ngủ được một chút thì Jimin lại chợt tỉnh vì tiếng nói chuyện của Jungkook. Ban đầu anh tự hỏi rằng hẳn là Jungkook đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, bởi anh không thể hiểu được những gì cậu nói ra, có lẽ là anh vẫn còn hơi choáng váng. Khi anh liếc nhìn đồng hồ tên tường, lúc đó đã hơn 6 giờ sáng. Jimin dụi hai mắt của mình, quay sang bên cạnh thì thấy Jungkook vẫn đang ngủ say, nhưng mồm thì cứ lầm bầm mãi.

Anh xoay người để ngắm khĩ gương mặt của chàng trai trẻ. Đôi chân mày của cậu nhíu lại và cậu lắc đầu trong mơ, cố thể hiện lời nào đó trong khi nói mớ. Jimin mím môi, cố gắng không bật cười.

"Bình tĩnh lại, Jungkook."

Anh khẽ thì thầm, gạt bỏ một sợi tóc ra khỏi mặt Jungkook. Cậu phát ra một tiếng "ưm" nhẹ nhàng như đáp trả và tiến lại gần Jimin hơn, tìm kiếm hơi ấm từ anh. Jimin mỉm cười âu yếm, để mặc cho Jungkook rúc vào người anh trong khi cậu vẫn còn đang ngủ.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Anh thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu, và rồi anh cũng nhắm mắt lại, anh muốn được ngủ nhiều hơn và chẳng muốn tỉnh giấc lần nào nữa cho đến khi cảm thấy bản thân đã ngủ đủ. Nhưng Jungkook chẳng chịu cho anh ngủ, đôi môi cậu chạm khẽ vào cổ anh, khiến Jimin trợn tròn mắt vì cảm giác mềm mại đến từ đôi môi người nhỏ hơn. Anh nghiêng đầu sang một bên, để mặc cậu lộng hành theo những gì bản thân cậu muốn. Mẹ kiếp. Có lẽ anh vẫn chưa thật sự tỉnh táo.

Tuy nhiên, sau đó Jungkook đã chẳng còn quậy nhiều nữa, và Jimin cảm thấy bản thân thật thảm hại khi cảm giác hụt hẫng dâng trào, vì thế anh nhích lại một tí để môi Jungkook lần nữa chạm vào cổ ảnh.

Cơn buồn ngủ ập tới, nhưng sự khao khát cảm giác ấm nóng thầm chí còn tệ hơn gấp mấy lần, Jimin thừa nhận điều đó.

"Jimin..."

Jungkook thì thầm, làm Jimin căng thẳng khi đôi môi cậu lướt trên làn da nơi cổ anh.

"H-hm?"

Anh thì thầm đáp trả, bàn tay di chuyển đến eo Jungkook và yên vị ở đó, từ từ hưởng thụ cơ thể săn chắc, nóng bỏng ngay dưới những ngón tay xinh của mình. Thật là một người đàn ông tuyệt vời.

"Hôn đi."

Jungkook lầm bầm khiến Jimin hoảng loạn, một lúc sau anh mới nhận ra người nhỏ hơn vẫn đang say giấc, cậu vùi mặt vào hõm cổ Jimin, thở nhè nhẹ. Hơi phả vào cổ Jimin khiến anh rên khe khẽ và ngay sau đó, chân anh bị vướng vào giữa hai chân Jungkook.

Bây giờ còn quá sớm và cơ thể anh đã quá mệt mỏi để chống lại. Jungkook áp sát cơ thể mình vào Jimin, một tiếng rên tuột ra khỏi môi anh, Jimin cũng không cố gắng nhúc nhích mà để yên cho người nhỏ hơn  ngủ. Cậu vuốt lấy lưng và gần như đè lên anh.

"Mmh..."

Jimin nhìn Jungkook, cậu có vẻ hài lòng với tư thế này, bao bọc hoàn toàn cơ thể Jimin bằng cơ thể cậu, áp anh xuống nệm bằng trọng lượng của mình và chôn mặt vào cổ anh.

"Đừng đi mà..."

Cậu thở dài. Đôi mắt Jimin lúc đó mở to, trái tim như thắt lại khi nghe lời đó từ chính miệng Jungkook, anh vòng tay ôm lấy lưng chàng trai trẻ.

"Tôi sẽ chẳng đi đâu hết."

Anh khẽ nói lại, và khẽ nhấn môi vào thái dương của Jungkook, nhắm mắt lại và cảm nhận nhịp tim của mình khi Jungkook đáp lại bằng vài tiếng ậm ừ. Có vẻ ngủ trong khi đè lên Jimin là tư thế ngủ thoải mái nhất của cậu.

"Cậu nặng quá đi."

Jimin thì thầm, anh có thể cảm nhận được khối cơ bắp đồ sộ của cậu bằng hai tay mình, nó khiến anh như phát điên. Jungkook phát ra một tiếng rên buồn ngủ, ngẩng đầu dậy trước khi chồm lên, đối diện với quai hàm Jimin.

"Xin lỗi~"

Cậu nhỏ nhẹ, môi khẽ chạm vào quả táo adam của Jimin như một lời xin lỗi, vì Jimin đã dốc hết sức lực để cố ngăn bản thân nắm lấy tóc Jungkook và hôn khắp người cậu. Răng của Jungkook vô tình sượt qua cổ anh và Jimin thút thít khe khẽ.

Chết tiệt.

Anh cố gắng phớt lờ một Jungkook di chuyển trên người anh, nhưng khi anh nhận được ti tỉ nụ hôn mềm mại trên cổ, anh không thể làm gì hơn ngoài việc bật ra ngoài những tiếng rên khe khẽ. Jungkook vẫn đang ngủ ngon lành, hẳn là cậu đang có một giấc mơ đẹp trong khi vô tình lạm dụng cổ Jimin.

"J-Jungkook... dậy đi."

Jimin thì thầm, quá nhỏ nhẹ vì thực chất anh chẳng muốn Jungkook tỉnh dậy, nhưng anh nên làm điều đúng đăn. Một tiếng rên khe khẽ rời khỏi môi Jungkook trước khi cậu khẽ cắn vào làn da nơi cổ Jimin.

"J-Jungkook, baby... dậy đi..."

Jimin khẽ lay vai Jungkook, khiến người nhỏ hơn thốt ra vài tiếng càu nhàu, sau đó tiếp tục gục vào cổ Jimin.

"Muốn hôn cơ."

Cậu thì thầm thêm lần nữa, thành công trong việc làm cho má Jimin nóng lên và anh vuốt lưng cậu, vẽ những vòng tròn nhỏ để bình tĩnh lại. Anh đã không nói thêm bất cứ thứ gì nữa cho đến khi Jungkook im lặng hoàn toàn, cũng không còn mớ. Sau đó, Jimin lau đi nước bọt trên cổ, cố gắng không tự hỏi rằng mọi chuyện sẽ thế nào nếu Jungkook thực sự làm hỏng cổ anh trước khi cậu chợp mắt.

"Cậu làm tôi phát điên."

Jimin thở dài, ngủ thiếp đi sau khi nhốt bản thân mình  trong phòng tắm nửa tiếng đồng hồ để cố gắng bình tĩnh lại.

tbc...
3:30 sáng và có ai còn thức hong?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip