32.

"Anh thích thế này, đúng không?"

Jungkook hỏi khi cả hai xem được nửa bộ phim, trong khi Jimin đang ôm cậu chặt cứng và vuốt ve lưng cậu. Đôi mắt anh nhắm lại và lắng nghe nhịp tim của Jungkook. Jimin rất vui khi Jungkook đang ở trong vòng tay của mình, anh vui vì có thể tự tin nói rằng anh tự hào về cậu.

"Gì cơ?"

Jimin hỏi, ngước nhìn Jungkook, người đang nhìn lại anh. Nụ cười lười biếng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của người nhỏ hơn khi cậu đề cập đến sự gần gũi giữa cơ thể của cả hai. Jimin chú ý đến điều đó, nghĩ rằng có lẽ anh và Jungkook đã có một chút quá thân mật rồi... có lẽ người nhỏ hơn không muốn bị ôm chặt trong một thời gian dài như thế...

"Xin lỗi... tôi đã từng làm thế này với em trai tôi... tôi thực sự rất cảm động."

Anh cố gắng phản bác lại và Jungkook khẽ ngân nga điều đó trong cuống họng, mím môi lại để thành một nụ cười khoái chí, như thể đang nói với Jimin rằng cậu sẽ chẳng tin anh đâu.

"Oh, vậy có phải anh cũng bảo em trai của anh chạm vào anh vào giữa đêm không?"

Jungkook nhẹ nhàng trêu chọc, khiến Jimin nhớ lại anh cư xử như thế nào vào đêm hôm đó. Tai anh bắt đầu ửng hồng, và anh mím môi.

"Đừng nhắc lại nó nữa, là do rượu thôi."

Jimin nói, nhưng anh biết chắc rằng không chỉ có rượu là tác động đến cảm xúc của anh lúc đó.

"Cơ mà cậu là người chạm vào tôi đấy."

Jimin nói thêm, cảm giác đấy là một cách tuyệt vời để kết thúc cuộc trò chuyện hiện tại. Jungkook nhướn mày trước điều đó, nhìn xuống hai cơ thể đang ép sát vào nhau, nhìn cả vòng tay đang siết chặt lấy cậu.

Jimin liếc nhìn Jungkook một cách thất vọng, anh tìm cách biện hộ tốt hơn cho bản thân.

"Cậu kéo hông tôi lên khỏi mặt bàn này, sau đó còn ngỏ lời bảo tôi hãy ngủ ở giường của cậu nữa, rồi cậu áp sát vào tôi này, sau khi tôi cố nói với cậu là tôi đang say và rất dễ hứng tình thì cậu vẫn-"

Jimin thở dài, và Jungkook chỉ nhìn anh, tỏ ra vẻ thích thú khi anh vẫn còn nhớ mọi thứ từng chi tiết một. Cậu không trả lời gì cả, lộ ra vẻ mặt tự mãn một chút khi nhìn người lớn hơn, sau đó kéo Jimin lại gần mình hơn một chút.

"Anh đã rất dễ dãi còn gì..."

Cậu thì thầm vào cổ Jimin, khiến anh rùng mình vì hơi thở nóng bỏng đột nhiên phả vào da thịt. Cơ thể anh nóng dần lên từng chút một, Jimin cố nhích ra một chút để có thể thở đều.

"Thấy chưa, tôi đã làm gì đâu mà anh đã thế này rồi."

Jungkook chứng minh quan điểm của bản thân và nhún vai, nhìn lại bộ phim đang chiếu với nụ cười tinh nghịch trên môi. Jimin ước gì đối phương đã sai, nhưng không. Có lẽ anh trở nên thế này là do kí ức lúc Jungkook hôn cổ anh tràn về. Anh có nên nhắc đến nó không?

"Cậu là người đã hôn cổ tôi trong lúc ngủ."

Anh nói, xoay sang bộ phim đang chiếu mà thậm chí anh còn chẳng chú ý vào nó ngay từ đầu. Jungkook quay đầu về phía anh, đôi mắt mở to. Jimin mút môi dưới của mình và liếc mắt đi chỗ khác, gò má bắt đầu xuất hiện vài vệt đỏ.

"Không thể nào... tôi đã làm thế à?"

Jimin gật đầu, hạnh phúc khi có thể khiến cho Jungkook nghẹn lại và làm cho thái độ tự mãn của cậu biến mất.

"Cậu đã hôn và cắn vào cổ tôi trong lúc ngủ, cậu thậm chí còn không chịu thức khi tôi lắc người cậu."

Anh giải thích thêm một chút. Jungkook nuốt nước bọt và quay mặt đi để cố nhớ lại những gì xảy ra vào đêm đó, nhưng chẳng có gì cả vì lúc đó cậu đã ngủ mất rồi còn đâu.

"Oh... xin lỗi, tôi không biết là tôi đã làm thế."

Jungkook nói, có vài tia xấu hổ chứa trong lời vừa thoát ra khỏi môi và nhất quyết không quay đầu lại. Jimin lắc đầu.

"Tôi không bận tâm lắm- không- ý tôi là tôi có bận tâm một chút- chỉ một chút- nhưng không phải là nó quá khó chịu đâu- bởi vì lúc đó cậu đã ngủ rồi nên tôi biết mấy hành động đó không có ý gì cả."

Jimin vấp cả đống từ ngữ và Jungkook chỉ nhìn anh mà chẳng biết bản thân nên nói gì cho đúng. Cho đến khi cuối cùng anh cũng đã nói ra hết hàm ý của mình, một tiếng cười nhỏ từ anh mới bật lên trong không gian xấu hổ. Người nhỏ hơn cũng cười, cậu gật đầu với những gì Jimin vừa nói, đảo mắt nhìn vào tấm nệm.

"Thật tốt khi biết được điều này..."

Cậu nói, khiến Jimin nghĩ lại lúc mà mấy người bạn của anh tố cáo với cậu hết những lời mà anh nói trong tin nhắn, và anh thở sâu, cố gắng ngừng suy nghĩ về nó. Điều này dường như chỉ khiến cho Jungkook tự mãn hơn mà thôi.

Tất cả lên đường tới bãi biển vào lúc mặt trời đã lên cao. Yoongi chở mọi người đi bằng xe của mình, cả không gian tràn ngập tiếng nhạc, Hoseok mở nhạc lớn hơn, hát theo và bàn bạc hào hứng về bãi biển cùng Jimin và Jin. Taehyung trò chuyện với Jungkook và Namjoon về thể loại nhạc mà mọi người yêu thích trong khi Yoongi lái xe và giả vờ như chẳng nghe bọn họ đang ầm ĩ về việc gì, gã đánh mạnh vào tay Hoseok khi anh ấy tiếp tục chạm vào nút ấm lượng.

Phao bơi kì lân được đặt ở phía sau xe cùng với quả bóng chuyền và một bộ bóng bàn. Jin đã mang theo một cái túi bự tổ chảng để đựng khăn và thức ăn, một cây dù lớn dành cho Yoongi, người nhanh bị cháy nắng dưới ánh nắng mặt trời.

Đây thực sự là một chuyến đi rất tuyệt. Jimin liên tục chú ý vào vẻ mặt của Jungkook để xem cậu có thoải mái hay không, và thật may vì cậu luôn tỏ ra vui vẻ. Mặc dù anh có thể thấy Jungkook khá nhút nhát trước mặt bạn bè của cả hai, nhưng anh thật sự rất vui khi thấy được những người bạn này đã và đang làm cho cậu thoải mái.

Khi cả bọn tìm thấy một nơi lí tưởng trên bãi biển, tất cả đặt đồ đạc xuống, tạo thành một khoảng không gian lớn dành cho cả bọn bằng khăn. Mọi người ngồi phịch xuống cát, hào hứng cởi giày và lột áo ra.

Jimin nhìn về phía biển, thấy rất nhiều người đang bơi và chơi đùa xung quanh, mặt trời làm cho mặt biển giống như chứa cả triệu viên kim cương lấp lánh. Thật tuyệt vời, quá tuyệt vời.

Anh thở dài và thấy Namjoon đang cắm cây dù vào cát, Yoongi vẫn giữ nguyên áo và kính trên người trong khi nhìn về phía xa.

"Yoongi, em không yêu cầu anh cởi áo hay là bơi với tụi em... nhưng anh phải tham gia vào trận đấu bóng chuyền bãi biển đó. Và em muốn anh vào đội của em."

Hoseok nói, cầm quả bóng trên tay và Jimin quay lại nhìn Yoongi, người đang thở dài đầu hàng nhưng vẫn gật đầu với yêu cầu đó.

"Nếu như anh đoán đúng thì, mày sợ đội mày sẽ thua nếu không có anh chứ gì."

Yoongi nói, gật đầu với chính mình trước khi nằm xuống phần cát cạnh cây dù, tận hưởng bóng mát trong giây lát.

"Anh giỏi thể thao không?"

Jungkook cất tiếng hỏi, làm Jimin hơi giật mình, bởi anh chẳng nhận ra rằng cậu đã tiến tới đây tự bao giờ. Anh quay lại nhìn Jungkook, người đang cười khúc khích ở bên cạnh, dường như cậu đang trở nên phấn khích hơn cả khi ở trên bãi biển này. Mặt trời chiếu vào mắt cậu, làm cho nó có màu nâu nhạt hơn bình thường và Jimin có thể thấy được sự ấm áp trong nó. Điều đó khiến anh bật cười.

"Khả năng chơi của tôi chỉ ở mức trung bình mà thôi, cậu thì sao?

Jungkook gật đầu với anh, cười toe toét.

"Tôi cũng vậy mà, tôi thực sự muốn cùng chơi với anh đó, hyung."

Trong đầu Jimin bỗng loé lên một kí ức. Em trai của anh, cả hai cùng ở trên bãi biển, chơi đùa, chạy nhảy, và thi đấu với nhau. Em trai anh rất giỏi thể thao...

Một nụ cười buồn xuất hiện trên mặt Jimin, nhưng anh nhanh chóng rũ bỏ nó và gật đầu với Jungkook.

"Được rồi... tôi sẽ ở chung đội với Yoongi và Hoseok. Cậu qua bên kia để chơi cùng với Tae và Namjoon đi."

Khi sân bóng chuyền đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đều vào vị trí của mình trong khi Jin sẽ là trọng tài. Hôm nay rất ít gió, khá tuyệt để chơi một trận bóng chuyền bãi biển.

Jimin nhìn Jungkook, người đang đứng ở phía đội đối diện. Jungkook thấy được điều đó và cười toe toét với anh, anh có thể nhận ra rằng người nhỏ hơn đang rất phấn khích. Cả hai tiếp tục nhìn vào nhau cho đến khi trò chơi thực sự bắt đầu.

Vì lưới khá cao, nên đó sẽ là một bất lợi cho đội của Jimin vì cả Taehyung, Namjoon và Jungkook ai cũng cao, nhưng chẳng sao cả. Yoongi, một người chẳng thích đụng vào gì cả nhưng lại rất giỏi bóng chuyền và Hoseok lại là một cầu thủ cuồng nhiệt, thật sự rất cuồng nhiệt, điều đó giúp ích rất nhiều vì nó sẽ khiến Namjoon sợ hãi vào mỗi lần Hoseok đập bóng. Đây là một trận đấu với cơ hội 50/50 bởi bóng lúc nào cũng có thể văng ra ngoài.

Taehyung, Namjoon và Jungkook là một đội có triển vọng, nhưng bất cứ khi nào bọn họ mắc lỗi, Namjoon và Taehyung sẽ í ới gọi nhau hoặc cười cho qua chuyện. Jimin, Hoseok và Yoongi chỉ lớn tiếng la hét khi ghi được điểm hoặc là khi bị mất một điểm. Cả bọn là một đám hỗn loạn, thu hút nhiều sự chú ý của người khác nhưng kệ đi, miễn sao vui là được.

Khi bóng tới tay Jimin, anh đã sẵn sàng cho nó đáp vào mặt Taehyung nhưng Jungkook chặn lại, đánh qua lưới và tặng cho anh một nụ cười nhếch mép, nhưng Jimin đã chẳng có thời gian nghiền ngẫm nó bởi Yoongi tiếp tục chặn bóng, chuyền sang cho Hoseok và để anh ấy đập qua lưới đội kia thêm lần nữa.

Đây là một trận đầy kịch tính, nhưng cuối cùng, Jungkook đã đập bóng qua lưới, mạnh đến nỗi quả bóng đập xuống cát, cách sân chơi vài mét, và trận đấu kết thúc.

"Đội Kim Seokjin thắng 2 điểm."

Jin tuyên bố, trao tặng chiến thắng cho Namjoon, Taehyung và Jungkook.

Yoongi sau đó luôn lập luận rằng đáng ra đội gã đã thắng rồi, nhưng vì Jin không chú ý gì cả. Và Namjoon ném gã lên vai mình, chạy nhào xuống biển với lí do muốn cho gã rửa sạch mồm.

Hoseok ôm vai Jimin và cười như điên khi nhìn xuống biển, rủ rê Jimin trước khi chạy ào xuống. Như một đứa trẻ.

Jimin mỉm cười khi thấy thế, anh từ từ bước tới nhặt quả bóng, đi về chỗ của bọn họ để thả nó xuống trước khi nhận ra Jungkook đang tiến lại gần, nụ cười chiến thắng ngu ngốc đó vẫn còn hiện hữu trên mặt. Jimin khịt mũi và đảo mắt một cách cường điệu trước khi bước lại gần cậu.

Trông cậu vẫn rất bảnh. Mồ hôi, ngực trần và hơi thở gấp gáp. Mắt của Jimin đáp vào khuôn ngực ấy trước khi ngước lên nhìn cậu và giả vờ như anh chẳng thấy gì cả.

"Có vẻ như đội của tôi đã thắng..."

Jungkook tự hào nói, và Jimin nhướn mày với điều đó, khẽ lắc đầu trước thái độ của cậu. Lẽ ra anh nên biết Jungkook là một thằng nhóc thích cạnh tranh và cực kì phiền khi thắng một trò chơi nào đó.

"Có vẻ thế."

Anh đáp, khẽ gật đầu và Jungkook cười toe toét với câu trả lời của anh, bước lại gần hơn, chặn ánh nắng mặt trời chiếu lên người Jimin và nhìn anh từ trên xuống, trước khi xoay đầu về phía biển.

"Bơi cùng đi, để giúp anh giải toả khi anh nhận ra mình là một kẻ thất bại."

Cậu chế giễu. Jimin giận giữ với điều đó, anh lắc đầu với Jungkook và tặc lưỡi.

"Cậu là một tên thắng trận tồi tệ đó, tôi có nên dạy cậu một số cách ứng xử không hả?"

Jungkook mỉm cười và Jimin lại lắc đầu, anh nắm lấy phao bơi kì lân, chỉ vào nó trước khi nói.

"Tôi muốn thổi cái này lên và nằm lên nó trước đã, sau đó mới bơi. Oh và còn-"

Jimin bước một bước tới phía Jungkook, ngước nhìn cậu như thể anh muốn thì thầm điều gì đó và Jungkook ghé lại gần hơn, tự hỏi Jimin muốn nói gì.

"Chạm vào tôi này, thách cậu đấy."

Anh thì thầm, chọc vào má Jungkook và cười toe toét với cậu trước khi ngồi xuống, thổi phao bơi kỳ lân.

"Ra chơi với Hoseok đi, ảnh rủ tôi trước."

Anh nói với Jungkook, người vẫn còn đang đứng trân trân ở đó. Cậu quay lại và gật đầu, chạy ra biển, lặn xuống.

Jimin sẽ không nhìn chằm chằm vào cơ lưng của Jungkook đâu.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip