38.
Jimin chẳng đề cập gì đến những dòng mà Jungkook đã viết trong cuốn sổ trong khi cả hai cùng nhau làm bài tập hè của mình. Jungkook buộc phải ngồi ở bàn phòng bếp để Jimin có thể thường xuyên để mắt tới khi anh tập nhảy trong phòng khách.
Không mất nhiều thời gian lắm để hoàn thành bài tập, nhưng có chút gì đó không thoải mái. Sự căng thẳng, Jimin có thể cảm nhận được là nó đã tồn tại giữa cả hai khá lâu rồi. Kể từ khi trở về từ bãi biển, hai người không thể ngừng căng thẳng. Xung quanh họ như bị bao trùm bởi một lời nguyền và Jimin biết rằng sẽ có một cái gì đó xảy ra thêm lần nữa cho đến khi sự căng thẳng này kết thúc.
Nhưng thật khó để anh có thể giữ tâm trí mình trong tầm kiểm soát. Thật khó để không nhận ra rằng ánh mắt của người nhỏ hơn luôn dán vào lưng anh trong quá trình tập nhảy. Thật khó khi anh ngồi xuống chiếc ghế dài để nghỉ ngơi và Jungkook từ từ tiến tới.
"Có cần em mát xa cho không...?"
Jungkook cất tiếng hỏi, cậu đứng sau chiếc ghế dài, mắt nhìn vào cái cổ trắng ngần của anh và đôi tay đặt lên hai bả vai Jimin. Cả hai đều cảm thấy gần như tuyệt vọng khi chạm vào nhau. Jimin nhẹ nhàng gật đầu mặc dù anh biết anh rằng anh từ chối lời đề nghị của cậu. Thậm chí là anh chẳng có cảm giác nhức mỏi ở cổ hay là vai, chỉ là anh muốn tận hưởng cảm giác bàn tay của Jungkook khi chạm vào anh một chút. Yeah, chỉ một chút thôi.
Sự căng thẳng của cả hai kéo dài dai dẳng. Ngay khi Jimin cảm thấy hai bàn tay của Jungkook đặt lên vai anh, ấn ngón tay cái vào da, Jimin gần như bị khó thở, cảm giác thoả mãn như luồng điện chạy râm ran khắp cả người. Nhưng khi Jungkook dừng lại, sự căng thẳng ấy lại mãnh mẽ bùng trong người, càng bền bỉ hơn trước gấp mấy lần.
Thật khó khăn, Jimin biết chứ, nhưng anh không thể nhẹ lòng được. Anh gục đầu vào chiếc ghế dài, thở dài hài lòng với cách xoa bóp của Jungkook, nới lỏng cơ và nhào nặn da anh một cách thành thạo, dù hơi khó khăn, nhưng Jimin chẳng thể chối rằng mình thích điều này. Vài phút sau đó, Jimin thở hắt một hơi vì cảm giác thoải mái mà Jungkook mang lại trước khi mở mắt ra và ngước nhìn người nhỏ hơn.
"Còn em thì sao?... Em đã học rất chăm chỉ mà... lại đây đi... hãy... để anh giúp."
Jimin vỗ vào phần trống bên cạnh mình. Jungkook không trả lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời và ngồi xuống, chờ đợi Jimin chạm vào. Nhưng trước khi Jimin chạm vào, người nhỏ hơn đột ngột đưa ra quyết định rằng cậu phải cởi áo ra.
Jimin thậm chí còn chẳng biết nói gì. Có rất nhiều thứ hiện lên trong đầu anh và Jungkook dường như thực sự không quan tâm tới việc tình hình giữa cả hai càng lúc càng căng thẳng.
Jimin mút môi mình, đưa tay đến vùng cổ và vai cậu, bắt đầu xoa bóp. Dường như người nhỏ hơn còn căng thẳng hơn anh, Jimin có thể cảm nhận được một số cơ bắp của cậu cứng lại và anh cố gắng dùng lực hơn một tí, làm cho cơ bắp cậu dịu ra.
"Jimin..."
Jungkook thì thầm và Jimin trả lời bằng một tiếng kêu nhẹ, tự hỏi người nhỏ hơn muốn nói gì.
"Làm thế nào mà anh nhận ra anh thích một người?"
Jungkook nhẹ nhàng hỏi, cậu nhấc cổ lên cao một tí để anh có thể chạm vào và xoa bóp nơi mà anh chưa chạm tới. Jimin liếm môi mình, anh tiến lại gần cậu thêm một chút, cho đến khi anh có thể ngửi thấy mùi của Jungkook một cách dễ dàng hơn và anh nhắm mắt lại.
"Taehyung đã đến và thừa nhận với anh... lúc đấy thực sự anh rất hạnh phúc vì biết được cậu ấy yêu anh... ban đầu, anh chẳng làm gì cả nhưng anh đã để cho cậu ấy tiếp cận anh nhiều hơn, và một ngày nọ, anh nhận ra mình có cùng cảm giác với cậu ấy nên sau đó hai anh thành người yêu của nhau... lúc đó anh còn rất trẻ... và từ đó, anh biết được rằng anh không thích con gái nhiều lắm, chỉ về mặt thể xác thôi. Sau đó nữa thì, anh đoán là anh đã phải lăn lộn với việc này một thời gian."
Jimin giải thích, anh mở mắt ra và thấy Jungkook đang rất gần mình. Người lớn hơn nhìn vào đôi hoa tai của cậu, ờm, tóc cậu nên được cắt lại một chút rồi. Nó mềm mượt và khá dài. Đôi mắt anh lướt trên lưng cậu, cơ bắp của Jungkook luôn cong lên khi anh xoa bóp đúng chỗ. Hấp dẫn làm sao.
"Mmh... đúng rồi, n-ngay đó..."
Jungkook bật ra một tiếng rên rỉ, làm cho tai của Jimin bỗng chốc hoá đỏ, anh vỗ nhẹ vào sau đầu cậu.
"Xin lỗi nha... chỉ là thoải mái quá thôi."
Jungkook có hơi phản kháng và Jimin thở phào nhẹ nhõm. Anh tự hỏi liệu có phải Jungkook hỏi về câu chuyện của anh là vì hứng thú hay không, hay là cậu đang cảm thấy muốn tự mình tìm ra tính hướng của bản thân. Và đột nhiên, một khoảnh khắc dũng cảm đã chiếm lấy Jimin.
"Thế còn em...?"
Lúc đầu, Jungkook không trả lời, chỉ ngoan ngoãn im lặng để Jimin chăm sóc cho các thớ cơ của cậu bằng tay, người nhỏ hơn thở nhẹ, dựa sát vào Jimin để cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể đối phương, chỉ cách nhau vài inch.
"Em không biết nữa... mặc dù nhìn anh rất nóng bỏng..."
Jungkook thừa nhận, khiến hơi thở của Jimin lệch một nhịp, nhưng anh nhanh chóng xua nó đi. Đúng thế, chẳng có gì sai khi cậu khen anh thế này cả. Anh đã tự nhủ trong đầu mình vài lần.
"Em cũng thế còn gì."
Jungkook thở dài, và Jimin đã có một khoảng thời gian khó khăn để tìm hiểu xem đó là do sự căng thẳng về tình dục giữa cả hai chưa được giải quyết hay do là sự thoải mái của việc mát xa. Anh nhây môi dưới của mình bằng răng trong khi tay tiếp tục hoạt động, cảm nhận sức nóng của cơ thể Jungkook dưới các đầu ngón tay mình. Mắt anh thêm lần nữa lướt qua lưng cậu, tim đập thình thịch, anh phải thừa nhận mình bị phân tâm bởi vẻ đẹp của nó. Mẹ kiếp.
Hai tay anh từ từ hạ xuống, dọc theo các đường cơ của Jungkook, kéo những ngón tay lướt qua chúng trong tình trạng vô thức. Anh không thể... Anh biết rằng anh phải khống chế bản thân mình lại, nhưng anh không biết tại sao anh lại tựa đầu vào gáy cậu, trong khi bàn tay không thể ngừng lang thang trên làn da người nhỏ hơn.
"Em đang rất nóng."
Jimin thì thầm, buộc tội, như thể đó là lỗi của Jungkook, anh đã không thể kiềm chế nổi bản thân mình.
"Em từng nói với anh chưa... rằng nếu em không mặc áo, thì anh sẽ không thể nào cưỡng lại em được."
Người nhỏ hơn đáp trả lại anh. Rồi cậu ngả người ra sau nhiều hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jimin và đặt nó trên cơ bụng mình trước khi cậu tựa đầu vào vai anh, nhìn anh bằng ánh mắt mà anh chưa từng thấy trước đây.
Đôi mắt đen của Jungkook quyến rũ, đủ khiến cho anh ngợp thở và ánh hào quang nơi cậu đổi thay hoàn toàn. Tay cậu vòng qua sau đầu Jimin, sượt những ngón tay qua chiếc khoá kéo tối màu, áp môi vào cổ Jimin khi nó lộ ra.
"Anh thực sự rất nóng bỏng, Jimin..."
Jungkook thở vào cổ anh, những làn hơi nóng hổi phả vào da anh trước khi người nhỏ hơn dùng lưỡi liếm một mảng nhỏ vào nơi này, thành công khiến hơi thở của Jimin nghẹn lại trong cổ họng.
Jimin biết Jungkook đang kiểm tra sự kiên nhẫn của mình, kiểm tra xem cậu có thể đi bao xa cho đến khi anh hoàn toàn không thể kiềm nén được. Đây là một trò chơi mà Jimin buộc phải nhượng bộ.
"Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì cả. Sẽ không cho đến khi chúng ta biết được chúng ta muốn gì, sẽ không cho đến khi em bình phục trở lại."
Jimin thì thầm, tay anh có thể cảm nhận được cơ bắp của Jungkook. Cậu có cái bụng khá mềm, nhưng độ cứng của các đường cơ không phải là chuyện đùa, kéo dài tới tận ngực. Mắt anh dời tầm nhìn xuống một chút khi anh cảm nhận được rằng cơ thể của Jungkook đồ sộ đến thế nào, tâm trí anh chẳng thể làm gì để có thể ngăn chặn lại ý nghĩ về sự kìm kẹp mạnh mẽ mà Jungkook tạo ra trên cổ anh.
Jungkook thốt ra một tiếng rên nhỏ mà không quan tâm đến những lời nói của Jimin, cái lưỡi nóng bỏng của cậu liếm chầm chậm vào tĩnh mạch cổ của anh, rồi lại cắn nhẹ vào da để làm Jimin khẽ rên lên.
Hai bàn tay của Jimin vuốt ve lên xuống hai bên hông cậu, anh muốn chạm vào khắp nơi trên cơ thể này, đầu óc trở nên trống rỗng trong vài giây khi anh quay đầu để áp má mình lên cổ Jungkook, hít mùi hương của cậu vào buồng phổi và cố gắng bản thân ngăn mình không liếm hay là cắn người nhỏ hơn.
"Em cần học, anh cũng thế..."
Jimin thì thầm, cố gắng hợp lý hóa trạng thái của tâm trí mình. Thật khó khăn khi cả hai trở nên thân thiết như vậy, để hai người có thể cảm nhận được đối phương nhiều hơn, khao khát được thân mật hơn nữa. Jungkook khẽ rên rỉ với cái cách Jimin đưa tay lên xuống, cậu trao cổ mình cho anh và nắm lấy bàn tay đang chạm vào hông mình, hướng nó xuống sâu hơn, đến dây thắt lưng của quần jean. Jungkook phát ra vài tiếng rên thất vọng và mở nút quần jean của mình ra, ấn hai nụ hôn nhẹ vào hàm của anh.
"Anh nên thưởng cho em vì đã học hành chăm chỉ."
Jungkook thì thầm, khiến Jimin thở hổn hển khi nói chuyện và anh rút tay lại, đẩy vai Jungkook để cậu ngồi thẳng dậy và cảm thấy má mình bỏng rát vì những gì cậu vừa nói.
"Anh không thể làm thế... Jungkook. Đây không phải là một trò chơi đâu, và chúng ta cũng sẽ không chơi gì cả, chúng ta cần phải thoát khỏi trạng thái này, được chứ. Anh không thể cùng em làm tình bởi vì anh sẽ chỉ là thứ thay thế vị trí của ma tuý trong em... Anh đang cố gắng giúp em chứ không phải là phần thưởng khi em làm tốt điều gì đó. Anh tự hào về em khi em hoàn thành tốt mọi việc, và anh hi vọng như thế là đủ rồi... nhưng em cần phải ngừng nhìn nhận điều này như thể anh sẽ làm tình với em vì anh muốn đặt em ở một vị trí an toàn... điều đó cũng rất khó đối với anh mà. Bên cạnh đó, em cũng không thực sự rõ ràng về tính hướng của mình và cũng không biết nên làm thế nào... Anh cũng chẳng biết được anh là đang muốn gì nữa."
Jimin cố gắng giải thích với Jungkook bằng âm giọng nhỏ nhẹ. Thật khó khăn khi anh cứ cố tìm hiểu xem anh có cảm giác gì đó với Jungkook hay là không, bên cạnh việc muốn bảo vệ và khao khát tình dục, chứ đừng nói đến việc người nhỏ hơn xem anh như một phần thưởng.
Jungkook nhìn anh, dường như bị sốc vì bài giảng bất ngờ này và cậu cắn môi, trông cực kì ngây thơ với đôi mắt nai tơ mở to và cậu không thể nhìn vào mắt Jimin, vì cảm giác tội lỗi, ánh mắt lập tức dời xuống sàn nhà.
"Xin lỗi... chỉ là... em thích nhìn thấy anh bối rối vì em... em không biết tại sao nữa. Nhưng em không xem anh như một phần thưởng đâu, chỉ là... sự tưởng tượng...em biết nếu chúng ta làm tình thì mọi thứ sẽ trở nên phúc tạp. Nhưng khó mà bỏ qua được khi anh ở gần như thế này..."
Jimin nhíu mày một chút, lau nước bọt trên cổ mình bằng lòng bàn tay và thở dài.
"Vậy tốt nhất là chúng ta nên có khoảng cách một tí. Trừ phi em muốn ôm khi muốn được ủng hộ về mặt tinh thần hoặc khi chúng ta chỉ tình cờ chạm vào nhau, không âu yếm và không mát xa gì cả nhé. Và mặc áo vào đi, đừng có mà quyến rũ anh nữa nghe chưa."
Jimin quả quyết, khiến Jungkook khẽ rên lên chán nản với những lời đó. Cậu hiểu ý anh, nhưng như thế thì quá đáng rồi nha.
Tuy nhiên, Jungkook vẫn mặc áo vào như một cậu bé ngoan và Jimin cắn môi mình, anh cũng cảm thấy khao khát như Jungkook, nhưng anh không biết nên làm thế nào để việc này không làm tổn thương tới cả hai. Anh không biết làm thế ngoài việc nắm hai bàn tay lại.
"Được rồi, không chạm, không hôn và không âu yếm? Vậy thì... anh cũng sẽ không ngủ cùng em nữa à?"
Jungkook hỏi, dường như đang nũng nịu vì muốn Jimin sẽ vẫn ngủ trên giường của cậu. Và Jimin nhìn xuống đất, đỏ mặt vì anh cảm giác như anh không thể nói không, nhưng đó là những gì anh nên nói.
"Anh vẫn sẽ ngủ trong phòng em. Nhưng anh sẽ tìm một tấm nệm để nằm dưới sàn. Vậy nên, chúng ta vẫn có thể nói chuyện trước khi ngủ nhưng... chỉ dừng lại ở thế thôi."
Ít nhất thì Jungkook có vẻ hài lòng với câu trả lời, cậu đồng ý với một cái gật đầu nhẹ trước khi đứng dậy và nhìn xuống quần mình. Mắt Jimin cũng nhìn theo, thấy thứ đó của cậu dựng đứng sau lớp vải quần. Anh nhanh chóng quay đầu sang phía bên kia, không muốn thừa nhận chính anh đã làm cậu trở nên như thế.
"Chà... em sẽ đi tắm... rồi học tiếp.
Jungkook lầm bầm và Jimin gật đầu rất nhanh, anh vội vàng đứng dậy và đi đến nhà bếp để pha trà, lấy một cái tách và gần như làm rơi nó. Anh không muốn nghĩ về hình ảnh Jungkook tự tẩy rửa bản thân cậu dưới vòi sen. Anh sẽ không nghĩ về nó. Anh chắc chắn sẽ không nghĩ về nó.
"Mình cần phải uống một cái gì đó..."
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip