41.

Jimin có thể cảm nhận được sự ẩm ướt trên má mình bởi những dòng nước mắt lăn dài sau khi anh đọc xong hết lời gửi gắm mà Jungkook dành cho anh. Anh chưa bao giờ mong đợi đến việc Jungkook sẽ viết cho anh những dòng này để thể hiện lòng biết ơn bởi sự giúp đỡ mà anh dành cho cậu. Một tiếng nấc bật ra khỏi môi khi Jimin nghĩ về việc anh luôn cảm thấy rằng anh đã chưa làm đủ những thứ cho tốt nhất cho em trai của mình... và những lời chân thành của Jungkook khiến anh khóc nức nở mà chẳng thể kiềm nén nổi. Anh cuốn tờ giấy lại và đặt nó trở về vị trí ban đầu trước khi bò tới chỗ Jungkook và giữ chặt chân cậu lại, vòng tay ôm lấy cậu và tiếp tục nức nở trên vai người nhỏ hơn.

"Cảm ơn em nhiều lắm..."

Anh nghẹn ngào và cảm nhận được Jungkook cũng đang vòng tay quấn lấy anh, người nhỏ hơn để những tiếng cười be bé rời khỏi môi mình khi ôm chặt lấy anh.

"Cuối cùng thì em cũng có thể chăm anh được một lần... vậy mà lần trước anh đã gọi em là gì chứ? Đứa nhóc lớn tướng..."

Jungkook thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve gáy Jimin như đang an ủi, để anh cố gắng bình tĩnh lại. Anh muốn cảm ơn cậu tới mức không gì có thể giải thích được, và anh lùi người lại một chút để cả hai có thể chạm mắt nhau.

Trong phút chốc, Jimin đột ngột áp môi mình vào má Jungkook, làm cho người nhỏ hơn mắt mở to hoảng loạn, và Jimin quyết định anh sẽ làm tương tự hành động của mình ở bên má còn lại. Jungkook cảm thấy ngượng ngùng, vì thế cậu đặt ánh mắt của mình dưới sàn, mặc cho cả mặt mình đỏ bừng. Jimin sau đó cũng hôn lên trán cậu, rồi còn ấn nhẹ môi lên mũi người nhỏ hơn. Cậu cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết và chẳng biết làm gì ngoài việc cắn môi mình. Jungkook nhìn anh trước khi lướt xuống đôi môi căng mọng đã hôn lên khắp mặt cậu từ nãy đến giờ...

Jimin do dự một chút, và Jungkook có thể thấy được anh đang phải đấu tranh tâm lí thông qua gương mặt ngại ngùng của anh. Người lớn hơn cắn môi trước khi kéo Jungkook lại gần và để cậu tựa đầu vào vai mình.

"Món quà của anh là... chúng ta sẽ lơ đi cái quy tắc động chạm gì gì đó của cả hai... ôm nhau trên giường của em vào tối nay trong khi xem phim... và có thể hôn lên má nhau trong 12 tiếng đồng hồ tiếp theo."

_

Khi cả hai đã ổn định trên giường, Jimin khẽ ngáp một chút. Lần này anh đã mang theo một bộ đồ ngủ cho bản thân, màu vàng và rất mềm mại. Jungkook đã trêu khi thấy anh mặc nó nhưng anh chẳng làm gì khác ngoài việc nhún vai mình, cảm thấy thoải mái ở hiện tại và chẳng có sức để phản đối trò đùa của người nhỏ hơn.

Jungkook nằm trên giường khi đã thay xong đồ ngủ, và cậu chào đón Jimin bằng một vòng tay rộng mở để đưa anh vào lồng ngực mình, ôm lấy và cảm thấy vô cùng ấm áp. Cả hai chọn một bộ phim mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, vì thật sự thì chẳng ai trong hai người muốn tốn thời gian để tranh luận về phim ảnh.

"Anh đã bao giờ bị bắt nạt chưa?"

Jungkook nhẹ nhàng hỏi sau khi bộ phim chiếu được tầm 10 phút, cậu lướt nhẹ tay mình ở lưng của anh trong khi mắt vẫn dán vào màn hình. Và Jimin lắc đầu.

"Chưa, nhưng đôi khi cũng có vài lời nhận xét về việc anh là gay... không thực sự lắm... anh là một đứa trẻ rất hoà hợp với mọi người. Còn em thì sao?"

Jungkook quay đầu một chút, nhìn lên trần nhà và liếm môi với suy nghĩ của bản thân trước khi gật đầu.

"Hmm, em thực sự rất hay xấu hổ... em đoán thế... và khi ai đó nhận xét về những gì em đang mặc hay những gì em đang nói, thì em sẽ im lặng ngay lập tức. Và sau đó thì em đã học cách lên tiếng trong cuộc sống của mình."

Jimin nhăn mặt, bĩu môi khi biết được Jungkook của anh đã từng bị bắt nạt khi ở trường. Anh kéo cậu lại gần hơn nữa, tặng cho cậu một nụ hôn lên má trước khi rúc đầu vào cổ đối phương. Anh thực sự có thể cảm nhận được nhiệt độ thân thể của Jungkook và điều đó làm anh khẽ cười.

"Em đã muốn làm gì khi còn nhỏ?"

Anh nhẹ nhàng hỏi, tự hỏi Jungkook lúc bé đã mơ ước điều gì trước khi tâm trí cậu bị lu mờ.

"Hmm.... xem nào, một ngôi sao nhạc rock..."

"Ngôi sao nhạc rock?"

Jimin cười khẽ, anh tưởng tượng tới hình ảnh Jungkook chơi một cây guitar điện trên sân khấu, và anh mím môi lại để che giấu nụ cười thích thú.

"Và một phi hành gia."

Jungkook tiếp tục và Jimin lại hình dung tới cảnh Jungkook mặc trên người bộ đồ của các phi hành gia và anh lại cười, nhìn vào người nhỏ hơn, người đang xem phản ứng của anh.

"Chúng ta có thể cùng nhau lên mặt trăng..."

Jungkook ngỏ lời, làm cho mắt của Jimin mở to ra một chút trước khi anh mỉm cười trước những lời đó. Trái tim anh rung động và anh cảm giác được như anh đang gật đầu trong vô thức. Như thể anh đang nói chuyện với Jungkook khi còn bé, khi mà cậu vẫn còn đam mê với việc trở thành một phi hành gia... dễ thương làm sao.

"Thế còn anh?"

Jungkook lên tiếng, làm cho anh buộc phải thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình và anh bắt đầu nhớ lại những mơ ước của chính anh khi còn bé. Người lớn hơn khịt mũi khi nhớ lại, khiến Jungkook nghiêng đầu thích thú.

"Anh muốn trở thành một công chúa."

Anh nói, hoàn toàn tự tin. Jungkook nhướn mày lên một chút và nụ cười thích thú của cậu chẳng thể nào giấu được nữa.

"Làm thế nào mà anh không nhận ra mình là gay vào lúc đó vậy chứ."

Jimin đẩy Jungkook một cái nhẹ nhưng sau đó anh cũng cười theo cậu, nhún vai trước câu hỏi và đảo mắt, cảm giác hoài cổ trong bụng khiến anh bật cười.

"Lúc mà còn bé ấy, mấy điều đó chẳng quan trọng lắm đâu... chỉ cần không suy nghĩ nhiều thì mọi thứ dễ dàng lắm."

Jimin thì thầm và Jungkook gật đầu đồng ý. Anh quay lại nhìn cậu, hai đôi mắt khoá chặt vào nhau và anh chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy má mình bỏng rát khi mà chỉ mới tiếp xúc với cậu bằng mắt. Anh đã từng chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai bị thu hút theo cách này đâu.

'Từng hơi thở
Từng chuyển động nơi em
Từng mối quan hệ em phá vỡ
Từng bước chân em đi
Tôi đều sẽ dõi theo'

Jimin và Jungkook đồng loạt quay sang bộ phim đang chiếu, vừa vặn nhìn thấy hai nhân vật chính chạm mắt nhau khi bài hát được phát lên trong không gian lãng mạn. Hai người trong phim tiến lại gần và gần hơn nữa. Jimin không dám nhìn vào những gì đang xảy ra dù cho trái tim anh như sắp rơi ra ngoài vì đập quá nhanh.

"Đây là bài hát dành cho chúng ta..."

Jungkook nhẹ nhàng nói, khiến Jimin ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt nâu tròn ấy đang nhìn chằm chằm vào anh. Mẹ kiếp. Anh cảm thấy mỗi hơi thở trong mình bị nghẹn lại tại cổ họng vì câu nói của người nhỏ hơn, tai anh nóng rát. Bài hát dành cho chúng ta... bài hát dành cho chúng ta...

"Ôi, sao em lại không thể nhận ra
Rằng em thuộc về tôi
Trái tim của tôi nhói đau
Với mỗi bước chân em đi'

Jimin chẳng thể ngăn mình lại được, chẳng thể nào khi anh buộc phải dùng tay để che đi đôi mắt xinh đẹp và đầy tò mò của Jungkook để anh không thể nhìn thấy chúng nữa. Tiếng tích tắc của đồng hồ chẳng hiểu sao lại to hơn, lọt vào tai anh, đôi mắt anh tiến vào vùng nguy hiểm khi nhìn vào đôi môi hồng của Jungkook. Tiếng ù ù bắt đầu xuất hiện vào lúc Jimin cuối xuống, thu ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi trước khi anh ép môi mình lên môi cậu. Môi của Jungkook thật mềm, thật ấm, thật an toàn nhưng cũng vô cùng sống động. Jimin có thể cảm thấy nó. Anh thở dài mãn nguyện. Và chỉ mất 6 giây để anh dừng lại và tách môi ra, người râm ran đỏ ửng.

Jimin nhanh chóng gỡ tay mình ra khỏi mắt Jungkook, người nhỏ hơn nhắm mắt lại trong khi mắt anh thì mở to, bởi anh chẳng thể tin vào những gì mình vừa làm. Khi Jungkook mở mắt ra, trông cậu có vẻ bối rối trước khi cậu chạm vào môi mình bằng các đầu ngón tay, như thể cậu vừa tận hưởng nụ hôn và cậu muốn làm sống lại khoảng khắc ban nãy.

"Gì thế này?"

Jungkook hỏi một cách tinh nghịch, khiến Jimin đảo mắt, các dây thần kinh trong anh như bị tê liệt ngay sau khi anh nhận ra được rằng anh vừa hôn môi Jungkook.

"Chẳng có gì cả đâu... em đâu có thấy gì."

Jimin thì thầm, ngượng ngùng giấu mặt vào cổ Jungkook, lắng nghe nhịp tim đập nhanh và tiếng cười khẽ thoát ra từ đôi môi của Jungkook.

"Anh vừa hôn em đó."

Jimin lắc đầu.

"Sao mà em biết được chứ? Anh đã che mắt em lại rồi nên là em không thấy được gì hết á, mà không thấy thì đồng nghĩa với việc em không biết gì hết nha."

Jimin quả quyết, khiến Jungkook bật cười. Cậu kéo anh lại gần hơn, chẳng có ý định buông anh ra trong cả đêm, nhịp tim của cậu càng lúc càng tăng cao. Khoảnh khắc vừa nãy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, xúc cảm từ đôi môi của Jimin khi anh tự mình dâng tới vẫn còn đó... nó mềm mại và vô cùng đầy đặn... Jungkook cắn môi, muốn cảm nhận lại thêm lần nữa nhưng cậu lắc đầu với chính mình.

Nụ hôn ban nãy đi đôi cùng với một lời hứa... nhiều thứ hơn nữa chắc chắn sẽ xảy ra với cả hai.

tbc....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip