62.
Màn đêm kéo đến một cách chậm chạp, và thật may mắn là mọi thứ đang dần trở nên ổn định. Từng cơn gió nhẹ lướt qua kèm theo ánh hoàng hôn rõ rệt mà chúng ta có thể thấy được khi ở trên sân thượng. Tiếng trò chuyện rôm rả cùng với những bản nhạc đậm màu sắc, rượu và những loại trái cây tươi, có cả mùi thịt nướng, mọi thứ giống như đang cắm trại khi màn đêm buông xuống vậy.
Jimin từ từ đứng dậy, tách khỏi bạn bè và tìm kiếm một chỗ vắng để tận hưởng cảm giác một mình. Rượu thì luôn luôn trong tầm tay, tiếng ồn ào làm loạn cả bầu không khí và anh thì chỉ muốn dành một vài giây cho riêng bản thân, anh muốn sắp xếp lại tâm trí của mình.
Tiếp theo là một vài phút im lặng cho đến khi Jungkook tiến đến bên cạnh anh.
Cảm giác khi lần đầu tiên họ ngồi cùng nhau bên ngoài vườn nhà của Yoongi và Namjoon tràn về, cũng có các vì sao như thế này... nhưng lần này, thay vì ngắm nhìn bầu trời, Jungkook lại nhìn anh trong ánh hoàng hôn. Mặt trời đã xuống, bầu trời mang màu đỏ chuyển sang cam rồi lại đến vàng, kèm theo sương mù và màu xanh nhạt chuyển từ màu xanh sáng sang xanh đậm... từng ngôi sao lấp lánh dần hiện rõ hơn.
"Màu em thích kìa..."
Jimin nhẹ nhàng nói, cảm giác ù ù mà rượu mang đến làm cho anh cảm thấy ấp áp và dễ chịu, có một chút lâng lâng nhưng theo chiều hướng tốt, dù mang theo hơi thở của cồn nhưng vẫn rất hạnh phúc và hài lòng. Jungkook ngắm nhìn anh, một nụ cười nhỏ làm sáng bừng cả khuôn mặt vì lời anh vừa nói, không ngờ là anh có thể nhớ rõ điều vụn vặt ấy.
"Ừm... vậy anh có biết anh thích màu nào chưa?"
Jungkook đặt ra câu hỏi như thế sở dĩ là vì lúc đó Jimin chưa thể chọn được màu mà anh yêu thích. Người tóc đen ngân nga vài nốt trong cổ họng, nhìn lại Jungkook, ngắm nét bảnh trai của cậu lẫn đôi má hơi ửng đỏ vì rượu.
Sau đó, anh nhận ra rằng người trước mặt mình luôn gợi nhắc anh về màu đỏ. Chính là màu đỏ sẫm. Tuy nhìn hơi nguy hiểm, nhưng lại ấm ấp và thoả mái đến không ngờ, kèm theo là đam mê, nỗi căng thẳng và sự bí ẩn.
"Màu đỏ sẫm... anh nghĩ là anh thích nó..."
Jimin nhẹ nhàng đưa ra câu trả lời, gật đầu với kết quả của mình và kéo hai chân lại, tay vòng qua ôm lấy chân mình. Anh lén nhích lại phía Jungkook từng chút một cho đến khi cánh tay hai người chạm vào nhau.
"Em không muốn mùa hè này kết thúc."
Jungkook lên tiếng, càng lúc càng nhẹ nhàng, làm trái tim Jimin căng thẳng như thể có ai đó đang dùng sức kéo nó ra khỏi vị trí ban đầu. Mùa hè tuy chưa kết thúc, nhưng nó đã gần kề, mỗi ngày trôi qua lại ngắn hơn một chút... và Jimin một lần nữa lại nhận ra rằng công việc hiện tại sắp đến hồi kết thúc, trường đại học sẽ lại chào đón anh.
"Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà..."
Anh nói, hai tay đang ôm chân lại nâng lên một chút. Jimin khẽ nhìn bàn tay của Jungkook đang đặt trên mặt đất, một cách chậm rãi, anh đứa bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt lên trên tay cậu, khiến người nhỏ hơn quay đầu về phía anh, nở một nụ cười nhỏ nhưng lại nhanh chóng mờ đi.
"Sao thế?"
Jimin lại tiến gần hơn một chút, chăm chú vào biểu cảm bối rối của đối phương. Vẫn là tiếng nhạc và tiếng trò chuyện ở bên kia phá vỡ sự im lặng trong bầu không khí của cả hai, nhưng Jimin vẫn đan xen tay mình với tay Jungkook. Cậu khẽ mở miệng, siết chặt tay anh khi tìm kiếm câu trả lời.
"Em... em sợ phải gặp bố mẹ nuôi. Em sẽ lại trở về trạng thái cũ mà thôi... suốt cả mùa hè, em đã không nói câu nào với họ. Liệu điều này có bình thường hay không? Việc không thân thiết với bố mẹ ấy? Em biết em không phải là đứa con tốt nhất nhưng mà... em không cảm thấy như mình sẽ ổn khi ở cạnh họ. Em muốn có chỗ đứng riêng của mình nhưng lại sợ... nếu không có anh, em không nghĩ là mình có thể giữ lại... con người tốt như bây giờ... nhưng em không muốn đặt gánh nặng này lên người anh, em không thể cứ dựa vào anh như thế."
Jimin đã phải điều chỉnh tâm trạng của mình một chút về sự nghiêm túc đột ngột này của Jungkook, người vừa cười rất nhiều với anh và bạn bè của họ. Anh thở dốc khi cố gắng nở một nụ cười nhỏ. Jungkook thực sự muốn trưởng thành, để có thể càng ngày càng trở nên tốt hơn nữa.
"Anh biết rằng em đang cảm thấy như thể em vẫn chưa thể tự làm mọi thứ, và việc liên lạc với bố mẹ nuôi thôi cũng đã tồi tệ rồi... nhưng anh lại nghĩ đấy là một khởi đầu mới, họ nên ở đây vì em, nhưng thậm chí khi họ không làm tốt trách nhiệm của mình đi chăng nữa, em vẫn nên nói chuyện với họ... có thể em không thích ý tưởng này, nhưng việc để mọi thứ dang dở sẽ không giúp ích được gì cả, và em sẽ không học được gì nếu em chạy trốn tất cả mọi thứ. Em có thể gửi tin nhắn cho họ, bảo rằng em muốn có một cuộc nói chuyện khi họ quay lại, và anh tin đó là một khởi đầu tuyệt vời. Hmmm, dù là em đang dựa vào anh, nhưng không phải em sẽ hoàn toàn cai nghiện xong vào ngày mai hay sao? Kiểu như tâm trí em đang đi trước em tận 7 bước vậy đấy. Và còn nữa, đừng nói chuyện như thể anh sẽ không còn bên cạnh em sau mùa hè nữa nhé. Nói cho mà biết, anh sẽ không để em chạy thoát đâu."
Mắt của Jungkook dường như sáng lên trước những lời của Jimin. Giống như lần đầu tiên họ nghiêm túc nói về việc cải thiện cho cậu vậy, cách Jungkook nhìn anh như thể anh là một thiên thần thực sự vừa rơi xuống trần gian.
"Đ-Đúng rồi... anh sẽ không đi đâu cả."
"Anh sẽ không đi đâu cả."
Jungkook lặp lại và Jimin có thể nhìn thấy một vệt hồng xuất hiện trên gò má của đối phương.
Anh trao cho cậu lời hứa màu hồng. Dù nó có thể hơi ngớ ngẩn, nhưng dù sao thì, thêm một lần nữa, Jimin lại mang thêm một ít bí ẩn và rất nhiều tình yêu đến cho cậu, và anh không muốn thấy Jungkook thất vọng tí nào. Người nhỏ hơn đón nhận lời hứa màu hồng được cho là xinh đẹp của anh, mỉm cười thích thú.
"Với cả, anh gọi em là đồ ngốc."
Cậu nói khẽ, khiến Jimin tròn mắt rồi lại bật cười.
Chỉ một một lần một tháng thôi... cũng không được hả?
"Đừng lo lắng về quá nhiều thứ cùng một lúc, hãy thực hiện chúng bằng từng bước nhỏ... nói chuyện với bố mẹ nuôi của em và cho họ thấy em đã trưởng thành như thế nào, nói với họ về việc em đã đi chơi lành mạnh cùng với bạn bè và chiếm lấy vị trí riêng của bản thân... hay là... ehm..."
Jimin nuốt nước bọt khi anh nghĩ về một lựa chọn khác nữa, nhưng có lẽ rằng anh không nên nói ra vì nó còn quá sớm... đúng chứ? Chắc vậy rồi! Dù vậy thì, nhìn Jungkook cũng thích thú lắm, đôi mắt ấy lại to tròn chờ đợi.
"O-oh... chỉ có nhiêu đó thôi, vì tụi mình... đã ở bên nhau khá nhiều trong kì nghỉ-"
"Vâng."
Jungkook trả lời khe khẽ và không hỏi thêm gì cả, vì bằng cách nào đó, cậu hiểu rõ Jimin đang nghĩ gì. Jimin cắn môi dưới, anh cảm thấy cơ thể mình như bị thiêu dưới ánh mắt của Jungkook vậy, nó chứa đựng nỗi khao khát và sự thích thú...
"Em muốn sống với anh."
Jimin hoàn toàn không phải mẫu người đa cảm, nhưng những lời ban nãy thực sự như đánh vào tâm lí anh vì có vẻ như Jungkook thực sự nghiêm túc với nó mặc dù nó có là một quyết định vội vàng đi chăng nữa, có lẽ họ nên chờ thêm một thời gian để chắc chắn rằng Jungkook có thể tuỳ chọn trong việc chia sẻ không gian riêng của mình... nhưng suy đi nghĩ lại thì, chẳng phải Namjoon và Yoongi đã sống cùng nhau khá sớm hay sao.
"Em... Ý em là, có lẽ em nên tìm chỗ ở trước... nhưng sau đó thì ít nhất em cũng muốn gần gũi với anh hơn. Và sẽ thật kì lạ... nếu không ở nhà của bố mẹ em... chúng ta luôn ở đó mà."
Jungkook vấp lời, và điều đó khiến nhịp tim của Jimin loạn hơn trước. Rõ ràng là cả hai cũng đã suy nghĩ về việc sống cùng nhau, không phải chỉ gặp nhau vào những ngày rảnh rỗi hay dành cho nhau những đêm ngắn khi có thể, cả việc không thức dậy trong vòng tay của nhau... cảm giác như thế thật kì lạ đó.
"Sao băng kìa."
Jungkook nói, khiến Jimin ngay lập tức nhìn lên bầu trời để thấy ánh sáng mờ nhạt mà ngôi sao để lại. Anh mỉm cười trước sự ngạc nhiên hiện hữu trong mắt Jungkook, cậu nhìn lại anh với một nụ cười thật tươi.
"Em chưa bao giờ nhìn thấy sao băng trước đây đó."
Cậu nhẹ nhàng giải thích, Jimin chớp mắt vài lần. Anh đã nhìn thấy sao băng vô số lần trước đây, đến nỗi thậm chí anh còn lên kế hoạch đi ngắm sao bằng cùng Taehyung nữa đấy, chỉ nằm im và đếm chúng mà thôi. Nhưng sự háo hức trong mắt Jungkook làm anh cảm thấy ấm áp hơn thảy.
"Vậy thì ước đi... đồ ngốc..."
Jimin thì thầm, ngắm đôi mắt sáng rực của cậu thêm lần nữa.
"Đúng rồi... phải ước chứ!"
"Đừng có nói thành tiếng đấy nhé, nếu không sẽ không thành hiện thực được đâu."
Anh cảnh báo Jungkook, làm người nhỏ hơn khẽ cười. Dù rằng chưa bao giờ thấy sao băng trước đây, nhưng cậu cũng không có ngốc đến nỗi không biết cách để thực hiện một điều ước. Nhưng thay vì nhắm mắt lại, Jungkook lại xoay người sang Jimin.
Jimin nghiêng đầu khó hiểu, tự hỏi cậu định ước những gì... anh không thể nhớ hết mớ điều ước của mình được, chủ yếu là muốn mẹ mua cho anh cả tá kem mà thôi. Mỉm cười nhẹ nhàng trước dòng ký ức rồi lại nhìn vào Jungkook, người đang hơi cuối xuống, đưa môi lên tai anh và thì thầm:
"Vậy thì, nếu em thì thầm, thì nó cũng sẽ không tính là nói thành tiếng đúng không?"
Lông mày của Jimin nhướn cả lên khi thanh âm ngọt ngào từ Jungkook rót vào tai, anh chỉ hi vọng mấy người kia không ai thấy cảnh này mà thôi, sẽ hiểu lầm chết được.
"Anh nghĩ rằng việc đó không ảnh hưởng gì tới lời hứa đâu..."
Anh thì thầm đáp lại, dù biết rằng nó không chính xác là quy tắc khi người ta ước điều gì đó nhưng việc Jungkook đến quá gần và thậm chí còn ngậm lấy dái tai thì rất khó để anh có thể nói điều gì khác.
"Vậy thì... em ước anh là bạn trai của em."
Đôi mắt của Jimin mở to khi Jungkook thì thầm những lời đó vào tai anh, khiến anh cảm thấy rất nhiều thứ cùng một lúc làm anh tê liệt. Thời gian như ngưng lại một giây, âm thanh bỏ qua một nhịp, tiếng trò chuyện rôm rả bị loại bỏ khỏi đầu.
Anh từ từ quay đầu lại nhìn Jungkook, một nụ cười tinh nghịch hiện trên môi anh, ánh mắt cậu nhìn anh như thể cậu có thể đọc được mọi suy nghĩ của anh vậy.
"Anh có thể để điều đó xảy ra, với điều kiện, em phải thua cược... ngay bây giờ."
Jungkook ấn lưỡi vào má anh sau lời đề nghị, trước khi quay đầu nhìn những người khác, họ vẫn còn đang bị cuốn vào mấy trò đùa xung quanh lò nướng, thậm chí là không thèm để ý rằng có hai người mất tích nãy giờ. Jimin cảm thấy bản thân chiến thắng vì điều đó. Anh sẽ có một cậu bạn trai và một buổi hẹn hò ngọt ngào.
Jungkook quay đầu lại, một nửa gương mặt cậu được rọi sáng bởi ánh hoàng hôn. Cậu ngẫm một hồi lâu để xem thử có nên hôn anh và thua ván cược này hay không. Jungkook mím môi, trầm ngâm, nhưng khi thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Jimin thì lại khẽ cười.
Jimin nghiêng người thêm một chút nữa, mắt nhìn xuống đôi môi của Jungkook, nhớ lại nụ hôn thực sự đầu tiên của cả hai, điều đó làm anh cảm thấy khó thở.
Cách mà Jungkook cầu xin anh đáp lại nụ hôn, cách mà cậu ngậm lấy môi anh và bao bọc anh bằng nụ hôn sâu...
"Mấy người đó chả quan tâm đâu... chỉ cần chú tâm mà hôn anh thôi, baby."
Jimin khẽ thì thầm, ngước lên nhìn đôi mắt của Jungkook, nó cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, cảm nhận đôi tay mạnh mẽ của đối phương quấn lấy eo anh.
"Chỉ bởi vì em muốn điều ước của em thành thật nên em mới xuống bước thế này thôi đó."
Cậu thì thầm trước khi nghiêng người. Jimin nhắm mắt lại, cũng nghiêng người theo, và cuối cùng môi họ gặp nhau, nhưng chỉ có thể trao cho nhau một nụ hôn ấm áp mềm mại trước khi những người khác hét lên và gọi họ trở lại bàn ăn.
Jimin lùi lại với một tiếng thở dài thất vọng, anh ghét việc phải rời đi và để Jungkook một mình. Anh nhìn Jungkook, người vẫn đang mơn trớn những ngón tay trên eo anh, trao cho anh ánh nhìn khao khát.
"U-uh... chờ cho đến khi tụi mình về nhà, tụi mình có thể... có thể hôn tuỳ thích. Nhưng mà theo như em tính toán á, thì giờ anh chính thức là bạn trai em rồi nha."
Jungkook nhẹ nhàng tuyên bố, khiến Jimin mỉm cười. Vậy nên, anh chỉ gật đầu chậm chạp trước khi đứng dậy, đưa tay ra với Jungkook và kéo cậu đứng dậy theo.
"Đúng rồi, bây giờ chúng ta là một cặp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip