7.


Jimin lái xe trở về nhà Jungkook, mở cửa và tự dưng cảm thấy ngại ngùng vì có thể đã đánh thức cậu ta dậy. Anh hi vọng người kia vẫn đang ngủ để anh có thể yên tâm sử dụng máy giặt.

Khi anh bước vào, anh nhận ra Jungkook đang ngồi đó, cạnh bàn, áo ngủ chưa thay, người đầy mồ hôi và đi chân trần. Cậu ta đang ăn bánh mì nướng mà Jimin đã làm cho bữa sáng, điều này làm Jimin cười một chút. Đồ ăn trên bàn không còn nhiều, chúng tỏ là Jungkook đã ăn rất nhiều. Mà ăn nhiều là tốt chứ sao nữa.

"Này, thức ăn ngon chứ?"

Jimin khẽ nói và Jungkook gật đầu, mồn nhét đầy thức ăn, vụn bánh mì dính bên khoé môi và bị rơi xuống tay áo. Bị bắt gặp tình cảnh thảm hại này, Jungkook hoang mang tới trở nên ngu ngốc với mái tóc rối tung. Jimin tự hỏi có phải Jungkook sẽ luôn như thế này mỗi khi ăn và không sử dụng thuốc hay không.

Jimin đặt bột giặt xuống một góc tường, anh ngồi xuống ghế, bụng réo lên vì đói. Có một chút khó xử giữa hai người. Jungkook dường như không biết phải nói gì, khuôn mặt hiện rõ hai chữ "bối rối" trong khi cậu ta nhìn anh. Người lớn hơn không để ý nhiều tới điều đó, anh chăm chú vào bữa sáng của mình và chỉ nhìn Jungkook khi lấy cho mình một ly nước cam.

"Cậu có nhớ gì xảy ra hôm qua không?" Anh quyết định hỏi, chấm dứt sự tò mò của mình.

Jungkook nhìn xuống mặt bàn suy nghĩ, gật đầu và xoa gáy. Jimin cũng làm tương tự, anh cảm thấy vui vì Jungkook không quên những gì anh đã nói.

"Chúng ta hãy làm bài tập của cậu đi. Tôi biết cậu không thích nhưng tôi sẽ giúp cậu, được chứ?" Jimin cố gắng thuyết phục Jungkook bằng giọng điệu nhẹ ngàng và tràn đầy hi vọng. Khiến cho người nhỏ hơn không biết làm gì ngoài việc gật đầu dù khá miễn cưỡng. Sau đó, Jimin đặt mấy cái đĩa lại với nhau, đưa chúng tới bồn rửa.

"Tôi rửa, cậu lau chúng đi."

Anh nói, cố gắng để giành lấy phần thắng trong việc đề nghị, nhưng Jungkook nhìn anh và nhướng mày. "Nè, tôi không nghĩ tôi sẽ giúp đâu."

Mặt Jimin rơi vào trầm tư. "Nè, không lẽ tôi sẽ rửa hết đống này? Một mình tôi?" Jungkook ngân nga, không quan tâm đến yêu cầu của anh và nhìn vào điện thoại của mình.

Jimin cứ đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào Jungkook khá kiên trì, cho đến khi người trẻ hơn trở nên lo lắng và đứng dậy. "Anh là bảo mẫu của tôi mà, đây nên là việc của anh, không phải của tôi!" Jungkook nói, cười toe toét tự khen mình thông minh, và Jimin bắt đầu giận dữ, anh nắm lấy cái khăn lau chén và ném vào vai Jungkook.

"Nè! Tôi chỉ muốn cậu học cách tự chăm sóc bản thân, đó là lí do tại sao tôi ở đây! Cậu thậm chí còn không mua bột giặt, vậy thì sao giặt quần áo? Ai sẽ xử lí đống này nếu tôi không ở đây?" Jimin phản bác.

"Nhưng... anh đang ở đây mà?" Jungkook trả lời, nhún vai và đút tay vào túi quần một cách uể oải.

"Thôi nào, mất 5 phút thôi."

Jungkook bối rối thực sự.

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip