chuyện bế bồng
lần này quay ngoại cảnh cho nên ba người điền gia thụy, từ chấn hiên với lâm tử diệp vô cùng phấn khích. trông cả đám lao nhao chẳng khác gì gà thả vườn chạy lăng xăng từ nơi này qua góc nọ, đặc biệt là lâm tử diệp. có vẻ như lâu rồi không được quay ở ngoài cho nên cậu nhóc thích thú lắm, vừa ríu rít nói chuyện vừa chạy đông chạy tây như chú chim nhỏ mới được thả ra ngoài.
mà một mình lâm tử diệp thì sẽ không thể quậy phá được, bạn đồng hành của cậu tất nhiên là điền gia thụy rồi. từ chấn hiên đứng một bên nhìn một lớn một nhỏ chạy nhảy liền thắc mắc bình thường bạn diễn nào đó quay riêng với hai người này đều đột nhiên trở thành giáo viên mầm non đúng không nhỉ? mà hình như càng lúc càng giống như bạn đồng niên thật, bị tẩy não đến mức nhìn không ra hai người này cách nhau mười ba tuổi luôn rồi.
từ chấn hiên đang chỉnh lại phục trang và xem kịch bản thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của lâm tử diệp. tò mò quay sang hóng chuyện liền thấy đôi gà con vừa nãy còn vui vẻ khoác tay nhau bây giờ đã dí nhau như mèo với chuột rồi, đại loại là tom và jerry. thôi thì, chuyện thường tình ấy mà, không cần quản đâu.
lâm tử diệp bị dí xong cũng bị anh tóm cổ rồi bế lên tay như công chúa luôn. nghe thì cũng đơn giản nhanh gọn đó, nhưng mà điền gia thụy cũng phải loay hoay một tí mới có thể hoàn toàn bế được lâm tử diệp. nhóc con này mới học cấp hai đã cao như vậy, bế lên tất nhiên là khó rồi, cũng không thể trách anh được.
mà cậu nằm trên tay anh cũng vô cùng ngoan ngoãn không động đậy gì, đến cả vai cũng chỉ dám chạm nhẹ chứ không ôm hẳn vào. trong giây phút nào đó lâm tử diệp đã nghĩ lỡ mà cậu nhúc nhích thì có khi khiến anh lảo đảo rồi cả hai ngã lăn ra đất luôn không chừng. ai chứ điền gia thụy thì có khả năng lắm. lúc thả cậu xuống cũng hơi loạng choạng rồi đó, nhưng mà lâm tử diệp không dám nói tại sợ nói ra sẽ bị anh kí đầu một cái cực kỳ đau luôn.
lâm tử diệp tất nhiên là hài lòng, lúc trước đòi anh bế mãi cũng không được bế, chỉ có hầu minh hạo và từ chấn hiên là chiều theo cậu mà thôi. cơ mà đến lúc được bế thật thì cũng hơi lo lắng, dù sao hai người kia cũng vững vàng lắm nha...điền gia thụy sau đó còn hỏi sao nhóc con lớn mau thế, chưa gì đã sắp cao bằng anh luôn rồi, muốn bế cũng khó. lâm tử diệp sao mà biết được, chắc do cơ địa đi?
lần này cả hai có cảnh quay cõng nhau, điền gia thụy cõng lâm tử diệp quay cảnh đùa giỡn vui vẻ rồi sau đó cả hai cũng ngã lăn ra đất luôn. đã thế lúc đứng dậy còn muốn cậu cõng anh, vậy mà lâm tử diệp cũng cõng thật. mặc dù chênh lệch chiều cao và tuổi tác không hề nhỏ nhưng mà cũng không có nghĩa cậu không cõng nổi anh, ít ra cũng đi được hai bước đó. trước đó cũng đã thử cõng anh hai lần rồi, có trách thì trách chân điền gia thụy quá dài nên cậu mới không cõng được anh.
dù sao cậu cũng chỉ là con nít mười hai tuổi, không thể gọi là yếu được. ngược lại còn vô cùng có tiềm năng, ai nhìn vào cũng thấy chỉ một khoảng thời gian nữa thôi là lâm tử diệp cõng được điền gia thụy chạy vòng vòng bay nhảy rồi. chỉ là không biết anh có nhận ra hay không, hay vẫn đang vô tư đùa giỡn với nhóc con.
điền gia thụy hôm nay vừa bế cậu vừa cõng cậu nên cao hứng lắm, rất ra dáng một người anh lớn mạnh mẽ nha. để xem nhóc con còn dám coi thường trêu chọc anh mãi không, nếu còn anh chắc chắn sẽ bế người ném xuống hồ nước cho cậu làm tiểu mỹ nhân ngư luôn. ít ra cũng phải cho cậu biết thế nào là sức mạnh và quyền lực của người trưởng thành chứ, lần này nói không chừng nhóc con không dám chê anh yếu không bế được cậu nữa.
lâm tử diệp nhìn anh đang đùa giỡn với từ chấn hiên, âm thầm câu khóe môi lên thành nụ cười nhẹ. cậu không chấp, dù sao cũng là cố ý dùng bộ dáng con nít này để đòi anh bế mà. được người đẹp bế tất nhiên là vô cùng hạnh phúc rồi, nhưng vấn đề là người đẹp không chú ý đến sức lực của cậu. lâm tử diệp nhấc được anh lên rồi mà anh còn ở đó hất cằm ra dáng đại ca ngầu lòi mạnh mẽ sức khỏe như trâu, không nhận ra bản thân sắp bị lấn át rồi à...
-nói chú em nghe, vừa nãy anh bế được nhóc con đi một quãng luôn đó. để xem nhóc đó còn dám chê anh mong manh như búp bê giấy không.
điền gia thụy kiêu hãnh hất cằm khoe với từ chấn hiên, cậu ta cũng hùa theo mà vỗ tay tán dương anh. nếu dám theo phe lâm tử diệp thì chắc chắn điền gia thụy sẽ dỗi luôn, mà anh dỗi thì sao mà dỗ ngay được chứ. có lần thấy anh dỗi hầu minh hạo khiến hắn phải bám đuôi nài nỉ dỗ ngọt mãi mới nguôi ngoai mà tha lỗi, đến cả quách đạo lâu lâu còn phải mềm mỏng với anh một tí. cũng không rõ ai mới thật sự là con nít trong cái đoàn này nữa...
-anh cõng em ngã lăn ra đất còn dám khoe sao?
lâm tử diệp chỉnh lại lớp trang điểm xong cũng đi qua góp vui. điền gia thụy nghe cậu nói thế chỉ bĩu môi cãi lại:
-đều là nằm trong kịch bản cả mà. khoan đã, không đúng. quách đạo!!! em có chuyện muốn hỏi!!!!
điền gia thụy đang nói chuyện dang dở lại chạy đi mất khiến hai người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, nhưng thấy anh đi tìm đạo diễn cũng tò mò theo sau hóng chuyện. quách đạo đang xem lại cảnh quay liền nghe chất giọng cao chót vót gọi mình bèn cảm thấy có chút đau đầu, không biết là lại muốn cái gì.
-anh định đem cảnh té ngã lên phim thật sao?
ý của điền gia thụy là cảnh anh cõng lâm tử diệp ngã lăn quay. quách đạo nhìn anh, sau đó không có tức giận gì mà trả lời:
-chưa biết, vẫn đang xem xét.
-anh làm như vậy là đá bay luôn hình tượng dực vương ngầu lòi lãnh đạm của em đó.
-đoạn đó quay rất đẹp, biểu cảm cũng rất tốt, mọi thứ vô cùng tự nhiên, có thể sẽ đưa vào phim làm cảnh quá khứ hạnh phúc.
-nhưng mà dù sao dực vương cũng không giống như dễ té ngã như vậy...
lâm tử diệp đứng phía sau tròn mắt hóng hớt, sau đó cũng xen vào một chút:
-em cũng cảm thấy cảnh đó rất tốt. vừa hay có thể bộc lộ khía cạnh khác của tiểu trác.
-hay đổi thành bế công chúa đi, em cảm thấy cảnh đó ngầu hơn.
quách đạo nghe điền gia thụy nói xong bèn im lặng hồi lâu, sau đó ho nhẹ vài tiếng rồi hỏi ngược lại:
-em cảm thấy em bế nổi không?
-tất nhiên, anh đừng coi thường em. em bế anh còn được.
từ chấn hiên hai mắt to tròn nhìn sắc mặt như muốn mắng người của quách đạo, miệng cũng không kiềm được mà lén lút mỉm cười. cuối cùng không thương lượng được gì còn bị quách đạo xua đuổi, điền gia thụy cảm thấy mình nói cũng có phần đúng mà. quách đạo còn nhỏ bé hơn lâm tử diệp...
-nhưng mà tiểu diệp lớn nhanh như vậy, nói không chừng cuối năm sau nhóc bế được anh luôn đó.
từ chấn hiên vừa gãi cằm vừa nói, lời này đều là thật lòng. chưa kể đến mấy lần lâm tử diệp lôi kéo điền gia thụy đều khiến anh lảo đảo mấy bước mới đứng vững, lực tay của nhóc con này không hề nhỏ đâu. điền gia thụy nghe xong cũng nhìn về phía lâm tử diệp, chỉ thấy cậu đang bày ra mặt cún ngây thơ đáng yêu tròn mắt nhìn anh.
anh nhún vai, đi về chỗ quay như thể không để tâm lắm. dù sao anh cũng lớn hơn cậu, sao có thể để cậu bế mình như bế công chúa được chứ. vả lại nếu bị người khác thấy anh được nhóc con cấp hai bế như vậy thì mặt mũi của anh cũng bị vứt xuống đáy biển luôn rồi.
-anh không cho nhóc con bế thì nhóc dám bế sao?
lâm tử diệp ngoài mặt không có động thái nào nhưng bên trong đã âm thầm gật đầu, tất nhiên là cậu dám rồi. lâm tử diệp đến cả môi anh còn dám vuốt thì chuyện bế bồng nhằm nhò gì đâu.
-ví dụ như có thể cùng nhau tham gia show để quảng bá phim, rồi lúc chơi game biết đâu nhóc con lại bế anh lên thật. lỗi ca cũng một tay nhấc anh lên còn gì.
-lỗi ca là người lớn, sao mà so được chứ.
-nếu lâm tử diệp cao mét tám thì có thể so được rồi. đây là vấn đề thể lực, tuổi tác không liên quan gì cả.
-bây giờ đến em cũng muốn chống đối anh đúng không hả? rốt cuộc nhóc con này mua chuộc em bằng cái gì nói anh nghe xem?
điền gia thụy khoanh tay hỏi từ chấn hiên, trong giọng nói cũng có chút giận dỗi. nhóc này mua chuộc trình tiêu với trần đô linh để hai người họ có dịp là lại trêu chọc anh, sau đó cũng mua chuộc luôn hầu minh hạo khiến hắn cũng ngứa ngáy mà ghẹo anh. bây giờ từ chấn hiên cũng theo phe nhóc con, mai mốt đến cả diêm an cũng thế thì anh sẽ hắc hóa xử hết bọn họ mất, bên bạn bên thù cái gì nữa.
-em không có mua chuộc, cái này đều là suy đoán có căn cứ mà.
lâm tử diệp giơ hai tay bày ra vẻ vô tội, cũng có chút mong chờ vào tương lai. nếu như mà cao ngang ngửa anh thì cậu cõng anh chạy vòng vòng còn được chứ đi đứng bình thường có là gì. lâm tử diệp rất có kinh nghiệm bế bồng và cõng con nít đó nha...ý cậu là, mấy người nhỏ con hơn cậu.
-đợi đến lúc em bế được anh thì anh đã cao to vạm vỡ rồi, giống như lực sĩ để em khỏi bế luôn.
điền gia thụy nhếch môi với cậu, vô cùng tự tin mà nói. lâm tử diệp cũng gật gù, ra vẻ không chấp mấy vấn đề nhỏ nhặt này. dù sao cũng là chuyện tương lai, cứ để tương lai quyết định. cậu cầm kịch bản rồi nói với anh:
-được được, công chúa nói gì cũng đúng.
-em mới là công chúa.
lâm tử diệp ừ nhẹ, tay cũng theo thói quen mà ôm eo anh tiếp tục đọc kịch bản. lần này quay cảnh yêu quái giả dạng trác dực thần, cậu rất là mong đợi anh diễn cảnh bị phát hiện, chắc chắn là sẽ vô cùng mê hoặc lòng người. điền gia thụy của cậu ấy à, đôi lúc nhìn chẳng khác gì hồ ly vừa xinh đẹp vừa yêu nghiệt, sau này anh nhất định phải có một vai hồ ly trong sự nghiệp diễn xuất của mình. nhất định phải có!!
từ chấn hiên nhìn hai người bọn họ đôi lúc lại cãi vả vài vấn đề nhỏ nhặt mà phần lớn đều là lâm tử diệp chủ động nhường nhịn, trong đầu đột nhiên nhớ lại có lần cùng hầu minh hạo, trần đô linh và trình tiêu nói chuyện. trần đô linh vừa xem hình vừa cảm thán:
-tử diệp đẹp thiệt đó nha. còn nhỏ mà đã diễn ra được cảm giác lạnh lẽo, vô tình, tàn nhẫn thế này thì lúc lớn sẽ còn giỏi hơn nữa.
hầu minh hạo cũng gật đầu đồng tình. vừa thay đổi tạo hình là nhìn lâm tử diệp khác hẳn luôn, giống như bạch cửu với ly luân mini là hai người diễn vậy đó.
-rất có phong thái của ma tôn. mong sau này nhóc con có vai ma tôn trong sự nghiệp diễn xuất. làm ma tôn si tình rất hợp, mà ma tôn tàn độc nhẫn tâm cũng hợp.
trình tiêu chống cằm ngồi nghe, sau đó vỗ tay một cái rồi bảo:
-gà lớn rất hợp với vai hồ ly yêu nghiệt câu hồn đoạt phách, còn gà nhỏ rất hợp vai ma tôn ác độc nhẫn tâm. về sau mà có hợp tác chung thì bộ đôi này sẽ gây sóng gió trong vòng fan chắc luôn.
từ chấn hiên càng ngẫm càng thấy đúng, cũng không rõ là do ngoại hình hay như nào mà cảm giác hai người này toát ra thật sự rất hợp với hai vai diễn đó. mà tưởng tượng đến việc ma tôn lâm tử diệp với hồ ly điền gia thụy đi với nhau rồi ôm ấp thân thiết như thế, fan không gào thét thì sẽ là chuyện động trời.
lâm tử diệp ôm eo anh, nghĩ ngợi gì đó rồi ngẩng đầu nói:
-sau này anh có nhận vai hồ ly thì phải báo cho em. em sẽ sắp xếp công việc đến phim trường ngắm, à không, đến thăm anh.
điền gia thuỵ đưa tay áp lên trán nhóc con, không sốt cũng không có triệu chứng cảm mà tự nhiên lên cơn mê sảng là như nào?
-nói linh tinh cái gì đó, mau chuẩn bị quay phim đi.
anh nhéo nhẹ chóp mũi cậu nhắc nhở. từ chấn hiên cũng đi về phía hai người họ, đứng quan sát rồi gật gù lẩm nhẩm:
-quả nhiên là rất hợp, ma tôn máu lạnh với hồ ly câu nhân.
lâm tử diệp nghe được liền bật ngón cái, vẻ mặt vô cùng đồng tình. điền gia thuỵ nhăn mặt nhìn hai người bày ra vẻ ghét bỏ, cái gì mà hồ ly, bộ bị ai bỏ bùa mê thuốc lú rồi hay sao mà cứ nhắc mãi thế?
-em sẽ bàn bạc việc này với quách đạo, tìm cho anh một vai hồ ly. nếu không sẽ rất phí của trời.
điền gia thuỵ nhích người ra khỏi cái ôm của cậu, khoanh tay nghiêng đầu hỏi:
-hình như dạo gần đây bạch cửu công chúa rất muốn múa lửa thì phải. có cần ta gọi đại yêu đến đây thổi lửa cho ngươi múa không?
-trác trác thần nữ, ý ta là thuỷ thần băng di, ta chỉ có nhã hứng xem người múa kiếm, không có ham mê múa lửa.
xem ra lâm tử diệp chán sống thật, nhất quyết chọc điền gia thuỵ dí cậu cho bằng được. từ chấn hiên thở dài, thôi thì không cần vội làm ma tôn và hồ ly đâu. nếu không sẽ có cảnh ma tôn xách tà áo chạy trốn khỏi hồ ly đang tức tối dí theo phía sau, mà cảnh tượng này nghĩ thôi đã thấy kỳ quặc...
-trác đại tiểu thư, bạch cửu đệ đệ, đến giờ quay phim rồi!!! hai người đừng quậy phá nữa!!!
quách đạo cầm loa gào to, lão bất lực lắm rồi. ai mà trị được hai người này lão sẽ phong thần ngay tức khắc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip