giận dỗi

đoàn làm phim mấy ngày hôm nay đều xì xầm với nhau về việc hai nhóc gà con không còn bám lấy nhau nữa. vấn đề là sau khi hai người tách nhau ra thì những diễn viên khác sẽ là đối tượng ôm ấp của bọn họ. bảo không kỳ quái thì khác gì nói dối đâu.

-hai nhóc gà con các cậu đang giận nhau đấy à?

trình tiêu quay sang hỏi điền gia thuỵ, cô bị lâm tử diệp bám cứng ngắc luôn rồi mà anh vẫn không có chút phản ứng nào. điền gia thuỵ bỏ một miếng đồ ăn vặt vào miệng, vừa nhai vừa tròn xoe mắt nói:

-đâu có đâu?

với điền gia thuỵ thì chắc là không có thật, nhưng mà lâm tử diệp thì cô không dám phán đoán. đã bảo tâm tình của con nít rất mơ hồ mà, đoán kiểu gì cũng không ra.

tất nhiên, không ôm ấp điền gia thuỵ nữa thì lâm tử diệp quay sang bám dính lấy trình tiêu. đôi lúc là ôm tay cô làm nũng, có khi lại theo chân cô đi chỗ này chỗ kia. cái đuôi nhỏ của điền gia thuỵ sao lại cắm lên người cô rồi!?

mà không riêng gì trình tiêu, cả trần đô linh cũng bị nhóc con lâm tử diệp chạy đến tìm chuyện để nói. thậm chí là cả cơm trưa cũng muốn chia sẻ với cô luôn, trần đô linh bị làm cho có chút ngạc nhiên, sau đó lại nhỏ giọng hỏi:

-em với tiểu điền giận nhau sao?

lâm tử diệp nhìn cô, một giây sau liền bày ra nụ cười tươi tắn thường thấy lắc lắc đầu nói không có. sau đó kết thúc cảnh quay lại tìm đến trần đô linh hỏi bài tập. rõ ràng là hai đứa này có vấn đề! bình thường không quay cùng chỗ thì cũng nhắn tin với nhau cả buổi, bây giờ đến cả điện thoại cũng không thấy bấm. chắc chắn là có vấn đề!!

từ chấn hiên với diêm an quay cùng lâm tử diệp, cười nói đùa giỡn đến vô cùng vui vẻ. lâm tử diệp được diêm an lúc cõng lúc bế, nụ cười tươi đến mức muốn thay thế ánh sáng chiếu mù mắt người khác. từ chấn hiên không phải không biết chuyện đồn đoán trong đoàn phim mặc dù không có cảnh quay chung với điền gia thuỵ.

-không có thuỵ ca ở đây em chơi vui vậy sao?

từ chấn hiên tò mò hỏi, chỉ thấy lâm tử diệp vừa nghe hai chữ thuỵ ca liền quay phắt sang nhìn anh. từ chấn hiên muốn hỏi, nhóc này đang đặt trọng tâm vấn đề ở đâu trong câu hỏi vừa nãy vậy?

-vui hay không cũng đâu có liên quan đến anh ấy? dù sao thuỵ ca cũng không có quan tâm.

cái này là đang giận dỗi đúng không? diêm an mặc dù ít quay cùng nhưng cũng lờ mờ nghe ra sự bất ổn trong lời nói vừa rồi của lâm tử diệp. cậu sau đó liền kéo mọi người sang câu chuyện khác, rồi lại tiếp tục đùa giỡn đến khi kết thúc cảnh quay.

mà người hứng chịu sự quan tâm thái quá của đôi gà con này lại là hầu minh hạo. hắn qua đoàn phim này thì bị đệ đệ nhỏ ôm, qua đoàn phim kia thì bị đệ đệ lớn bám. điền gia thuỵ mất một cái đuôi, các bạn diễn khác lại có thêm một cái đuôi, riêng hầu minh hạo được khuyến mãi có tận hai cái đuôi.

lâm tử diệp theo thói quen mà ôm lấy eo hầu minh hạo, ôm cứng ngắc không muốn buông. lúc tách ra còn kéo tay hắn lại không muốn rời. hầu minh hạo đó giờ không thể từ chối được con nít, chỉ có thể đứng im tự hỏi vì sao thói quen lúc ôm điền gia thuỵ lại chuyển sang hắn rồi??

mà điền gia thuỵ bên kia cũng bám hắn không rời, chỉ cần là giải lao liền chạy theo hắn. lúc thì làm nũng, lúc thì gọi hắn xem fan đang quay chụp, lúc lại nói về mấy việc vặt linh tinh, thiếu điều leo lên cây bứt lá khoe hắn lá cây có bao nhiêu cọng gân luôn rồi. hầu minh hạo bị hai người bám đến đầu óc cũng bắt đầu ong ong, sau đó liền chọn điền gia thuỵ để dò hỏi tình hình.

-em và tiểu diệp có chuyện gì sao?

điền gia thuỵ chau mày nhìn hắn. mấy ngày gần đây sao ai gặp cũng hỏi anh câu này thế? rõ ràng cả hai vẫn tốt, có cãi nhau cái gì đâu chứ?

-chỉ là nhóc bám người thôi, cũng không có gì đáng ngạc nhiên mà anh?

hầu minh hạo sau đó liền chuyển hướng mục tiêu sang lâm tử diệp, lại nhận được câu nói:

-điền gia thuỵ ca ca không nói gì thì chính là không có vấn đề gì cả.

rốt cuộc người trong đoàn không nhịn được bầu không khí kỳ lạ này nữa liền sắp xếp cho hai người có cảnh quay chung. đúng là nhìn không ra vấn đề gì, nhưng vẫn cảm thấy không đúng lắm. điền gia thuỵ vậy mà lại chạy theo hầu minh hạo, trình tiêu thì ngồi một góc với lâm tử diệp. trần đô linh đứng kế quách đạo hóng kịch, sau đó quay sang bảo:

-hay là thử trêu chọc tiểu diệp một tí đi, xem phản ứng liền biết vấn đề ở đâu ngay.

vậy là quách đạo cùng mọi người suy nghĩ nên làm thế nào. kết quả là để trình tiêu ra trận.

lâm tử diệp ngồi với trần đô linh ăn chút trái cây, liếc mắt liền thấy trình tiêu và điền gia thuỵ đứng trước mặt chăm chú xem điện thoại.

-video về nhóc con cũng nhiều ghê ta, mà cái nào cũng thấy ôm ôm ấp ấp với mọi người. quả là đệ đệ bám người.

trình tiêu cảm thán, tay vừa lướt màn hình vừa nhìn xem phản ứng của anh. vậy mà điền gia thuỵ chỉ cười, còn nói cái gì mà quan hệ thân thiết như vậy thật tốt, rồi còn cái gì mà sắp quên luôn điền gia thuỵ rồi.

lâm tử diệp nghe xong miếng táo đang nuốt cũng suýt thì nghẹn lại ở cổ họng. anh thích cậu bám dính lấy người khác như vậy sao!?

-tiểu diệp không bám em nữa em không buồn hả?

trần đô linh thử hỏi, điền gia thuỵ nhìn cô rồi lại nhìn lâm tử diệp đang nhìn sang phía khác gặm táo. sau đó anh liền đáp:

-tại sao? em ấy thân thiết với mọi người không phải rất tốt sao? buồn cái gì a?

hầu minh hạo thấy lâm tử diệp sắp nuốt luôn cả hạt của táo xanh liền ho mấy cái. nói không chừng lâm tử diệp là đang muốn điền gia thuỵ chủ động với cậu một tí. nào ngờ vừa không thu được gì còn được anh ủng hộ cậu cả ngày ôm ấp với mọi người.

-tử diệp mấy ngày nay đều ăn uống không được tốt, bài tập thì nhiều đến không thể đếm. lúc ở phim trường em ấy có bảo cảm thấy ăn không ngon miệng, gầy đi mấy cân rồi. hình như có tâm sự muốn được giải bày.

hầu minh hạo nói một tràng dài khiến ai cũng nghệch mặt. lâm tử diệp nhìn hắn, đến cả miệng đang nhai táo cũng đông cứng. cậu ăn uống không được tốt khi nào?? bài tập cũng làm xong từ lâu rồi mà???

trình tiêu, trần đô linh, quách đạo và các nhân viên khác đang hóng biến cũng hoá đá nhìn hắn. hầu minh hạo lão sư, anh có thể nào bịa chuyện hợp lý một chút được không?

vậy mà trong lúc cả đoàn bị sự im lặng bao trùm, điền gia thuỵ đã đi đến dùng tay nâng cằm lâm tử diệp lên rồi trực tiếp áp sát mặt xem xét. cậu bị anh làm cho giật thót tim, tai cũng có cảm giác nóng bừng.

khoảng cách gần như vậy còn có thế thấy rõ cả lông mi của điền thuỵ, thấy luôn cả gương mặt cậu đang phản chiếu trong mắt anh.

cậu không chơi trò giận dỗi nữa, anh đừng có làm mấy cái này động này được không!? thật sự cậu chịu không nổi đâu...

-em có gì muốn nói cứ nói, cũng không cần tự dày vò bản thân như thế.

điền gia thuỵ đứng thẳng người dậy xoa mặt cậu. còn luôn miệng hỏi cậu muốn ăn muốn uống cái gì để anh nhờ quản lý mua giúp. sau đó lại nói thêm bài tập không hiểu thì cứ tìm anh, làm không kịp thì đừng gấp, nghỉ ngơi một tí rồi lại tiếp tục. lâm tử diệp nghe đến mơ hồ, mặt cũng cúi xuống không nhìn anh.

điền gia thuỵ tưởng cậu đang buồn, lại lấy thêm một tay áp lên má cậu mà xoa xoa. thanh âm nhẹ nhàng lại trong trẻo như dòng nước mát chảy qua tai lâm tử diệp, trực tiếp cuốn trôi luôn cơn giận dỗi của cậu bao ngày qua:

-bảo bối đừng buồn nữa, có ca ca ở đây với em.

lâm tử diệp vòng tay ôm lấy eo anh, cả mặt cũng áp lên bụng người kia mà dụi dụi làm nũng, nụ cười mỉm trên môi cũng được giấu một cách hoàn hảo. quách đạo cảm thấy thật may mắn vì đây là không gian kín, không có cánh săn ảnh lọt vào, không thì cũng không biết sẽ có bao nhiêu thứ nên giữ kín bị lọt ra ngoài.

hầu minh hạo âm thầm vỗ tay tự khen bản thân quá tài giỏi, lên tiếng liền khiến đôi gà con này hàn gắn tình cảm. trình tiêu với trần đô linh khoác tay nhau, còn kéo hầu minh hạo ra một góc nói nhỏ.

-trên mặt tử diệp đều viết rõ mấy chữ ca ca mau đến ôm em bế em, sao tiểu điền lại không thấy chứ?

trần đô linh nghe trình tiêu hỏi vậy liền phì cười, nhỏ tiếng đáp lại:

-bản thân tiểu điền cũng là đệ đệ hay làm nũng, đều là đệ đệ giống nhau, có thể nhìn ra sao?

hầu minh hạo nghe hai người nói, cũng cúi thấp người chen một chân vào cuộc trò chuyện thầm kín này.

-tiểu thuỵ chính xác là kiểu anh mau đến dỗ dành em đi. còn tử diệp, với người khác thì là em ôm mọi người, mọi người cũng phải ôm em. riêng với tiểu thuỵ lại là em muốn anh bế em, lớn lên em liền bế anh.

hai người còn lại trố mắt nhìn hắn, trần đô linh một tay che miệng kinh ngạc, trình tiêu lại bật ngón cái mà nói:

-đại yêu, anh thật sự có thể nhìn thấu hồng trần!!

quách đạo nhìn một bên hai người đang dính nhau cứng ngắc, một bên ba người chụm đầu vào thì thầm với nhau liền thấy vô cùng đau đầu, tay bắt loa gào to:

-rốt cuộc mấy đứa là đi quay phim hay là đi diễn tiểu phẩm vậy hả!? mau tập hợp lại, không quay xong thì tăng ca đến sáng mai!!!

năm người bọn họ tất nhiên không dám phản kháng, còn oán trách quách đạo thật nhẫn tâm.

-còn hai đứa nhóc gà con các cậu, ôm ấp nãy giờ còn chưa đủ hay sao!? có cần tôi cho hai đứa ra một góc ôm nhau đến khi nào đổ mồ hôi rồi vào lại luôn không?

quách đạo hướng loa về phía hai người nào đó, điền gia thuỵ dùng tay bịt cả hai tai của mình, lâm tử diệp vẫn như cũ mà vòng tay ôm lấy eo anh. đoàn phim nhìn quách đạo đang bất lực xoa trán, muốn nói một câu: thời tiết trở lạnh rồi, anh có cho hai đứa nó ôm nhau cả tuần thì cũng không đổ mồ hôi được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip