田嘉瑞 别哭!

[ooc, chap này ooc nhiều hơn bình thường một tí. mọi người không đọc được xin hãy nhẹ nhàng lướt qua.]

———

cách mà lâm tử diệp gọi điền gia thuỵ thật sự có rất nhiều. lúc thì cao hứng gọi ca ca, lúc thì vui vẻ gọi bảo bối, lúc muốn trêu ghẹo thì gọi thẳng tên gia thuỵ. dù là gọi cách nào thì điền gia thuỵ cũng không để tâm nữa rồi, để tâm có thay đổi được gì không? nếu không thì cứ xuôi theo với nhóc con luôn đi, dù sao cũng không quá quan trọng.

vấn đề là không biết cậu nhóc học ở đâu cái cách dỗ người ta nín khóc bằng cấu trúc cả họ tên cộng với câu đừng khóc. mà còn áp dụng đặc biệt cho riêng điền gia thuỵ luôn.

lần này ai cũng có cảnh khóc, khóc đến thương tâm cũng không thiếu. nếu lâm tử diệp ở phim trường thấy ai khóc cũng sẽ sáp đến dỗ dành, còn đặc biệt dùng mấy câu như là:

-tiêu tỷ đừng khóc.

-đô đô tỷ đừng khóc.

-hạo ca đừng khóc.

đúng là nhóc ngoan ngoãn của cả đoàn phim, bảo sao lại thành đoàn sủng. vậy mà cứ đến điền gia thuỵ là lại có chút thay đổi, mà vốn dĩ chỉ cần dính dáng đến anh thì đã khác với mọi người rồi. có thể coi như là trường hợp đặc biệt của lâm tử diệp.

lúc quay xong cảnh khóc với lâm tử diệp, sau khi ra ngoài cậu đi phía sau thấy điền gia thuỵ đưa tay lên liền la to:

-đừng khóc mà điền gia thuỵ!

điền gia thuỵ cũng không có khóc, chỉ là dụi mắt mà thôi. anh cảm thấy không nhất thiết phải la lớn như thế, thật sự rất là không cần thiết.

mà cảnh điền gia thuỵ khóc cũng không ít, chỉ cần là lâm tử diệp bắt gặp sau khi anh quay xong vẫn còn nước mắt sẽ lại lặp lại lời nói quen thuộc. đến mức nếu như hôm đó có mặt lâm tử diệp mà cậu không đến cạnh điền gia thuỵ nói câu này mọi người sẽ thấy thiếu một cái gì đó.

thậm chí là dường như đã trở thành thói quen nhỏ của lâm tử diệp luôn rồi. nếu không quay cùng nhau cậu sẽ nhắn tin cho anh, đến khi nào điền gia thuỵ thấy phiền mắng cậu mấy câu cùng mấy cái nhãn dán thì cậu sẽ lại cười to mấy tiếng sau đó không trêu nữa.

điền gia thuỵ đăng tải hình và video lên trang cá nhân, lâm tử diệp vào xem đã thấy giọt nước mắt rơi xuống trên má liền nhắn tin một câu vô cùng quen thuộc:

"đừng khóc mà điền gia thuỵ."

anh cảm thấy thằng nhóc này chắc chắn là cố ý, không thể nào mà một câu có thể nói đi nói lại không thấy chán được. điền gia thuỵ cũng nhắn trả một câu:

"vì sao không cho anh khóc?"

lâm tử diệp thấy anh hỏi thế nhất thời không biết nên trả lời như nào. thật ra cậu cũng như mấy tỷ tỷ fan thôi, cảm thấy điền gia thuỵ khóc rất đẹp! nước mắt cũng vô cùng đẹp, dù xa dù gần vẫn có thể thấy được giọt nước mắt to tròn như hạt trân châu liên tục rơi xuống. từ lúc cùng nhau quay vân chi vũ cậu đã cảm thán rất nhiều lần rồi, nhưng mà có xem bao nhiêu lần cũng phải khen.

tuy nhiên, đẹp thì đẹp chứ khóc nhiều thì người khác nhìn vào cũng xót chứ bộ. ví dụ như vân chi vũ, tuyết trùng tử không khóc vì cung viễn chuỷ, nhưng lâm tử diệp thì có!!! cung viễn chuỷ rơi nước mắt đoạn nào cậu liền khóc theo đoạn đó. tâm trạng lúc đó chỉ có đau lòng mà thôi, về sau mới bắt đầu quan sát các thứ rồi lại liên tục khen đẹp khen xinh.

"khóc nhiều quá sẽ bị sưng mắt ⁽͑ ˚̀ ˙̭ ˚́ ⁾̉"

điền gia thuỵ bất lực mỉm cười, cái lý do này mà cũng lấy ra dùng được à? có ai chỉ rơi hai ba giọt nước mắt đã bị sưng mắt không hả?

"vậy về sau em khóc anh cũng sẽ không cho em khóc nữa."

"haha nếu em khóc vì anh thì em cũng sẽ nín vì anh thôi ~(‾‾~)"

"cái miệng của em cũng biết dỗ ngọt người khác ghê đó (_)"

"em học từ anh hết mà ᶿ̵᷄ ˒̼ ᶿ̵᷅"

"nhóc con dối trá (¬ ¬ )"

nhiều cảnh đau thương như thế, tất nhiên không thể tránh khỏi trạng thái chưa thoát vai. điền gia thuỵ cũng đã biết trước bản thân có thể như thế, lần trước còn có thừa lỗi lặng lẽ vỗ về mà không nói lời nào. ít ra thì sau đó cung thượng giác vẫn còn sống, cũng coi như là bớt đau khổ.

lần này còn bi thảm hơn rất nhiều, điền gia thuỵ và lâm tử diệp vừa xem xong kịch bản đã im lặng nhìn nhau. cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm nhẹ anh một cái rồi lại chuẩn bị quay phim.

trác dực thần tận mắt chứng kiến bạch cửu bị thiêu.

một câu không ngắn không dài, vậy mà vẫn khiến người khác đọc vào liền nhói lòng. trước khi diễn cảnh này ai cũng biết cảm xúc sẽ bị đẩy lên cao trào, đặc biệt là điền gia thuỵ.

cuối cùng vẫn không ngoài dự đoán, điền gia thuỵ sau khi xong phân cảnh vẫn chưa thể thoát vai. lâm tử diệp một thân tàn tạ, y phục cháy đen nhìn điền gia thuỵ khóc trong lòng cũng bất giác nhói lên.

ai mà chẳng biết lâm tử diệp yêu thích điền gia thuỵ hơn tất cả mọi người trong đoàn phim, cả ngày bám dính lấy anh như vậy bảo không thích thì chắc chắn là nói dối. dù không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu trong lòng lâm tử diệp, điền gia thuỵ đã có vị trí nhất định rồi. mà chứng kiến người mình yêu quý khóc một trận tê tâm liệt phế như thế ai mà không đau lòng.

lâm tử diệp bước nhẹ về phía anh, dùng cơ thể nhỏ bé của mình mà ôm chầm lấy người kia, để anh tựa đầu lên vai mình. lâm tử diệp vậy mà lại như thừa lỗi, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh vỗ về, nửa lời cũng không nói. thật ra cậu rất muốn bảo anh đừng khóc, nhưng cảm thấy nói ra vào lúc này cũng hơi vô nghĩa. nếu như bạch cửu không chết thì có thể điền gia thuỵ sẽ không khóc nhiều vậy...thật lòng thì lâm tử diệp cũng rất muốn khóc, vậy mà chẳng hiểu sao nhìn anh như thế cậu lại vững lòng tự kiềm nén cảm xúc bản thân.

cho đến khi cảm nhận được người trong vòng tay mình đã ổn định hơn, cậu mới vuốt nhẹ lưng anh, vuốt nhẹ tóc anh. lâm tử diệp mỉm cười, điền gia thuỵ không thấy, mọi người xung quanh đều thấy. cậu nhỏ giọng thủ thỉ bên tai anh, giọng nói trầm trầm của một đứa nhỏ sắp vào thời kỳ thay giọng, cũng rất hiếm khi cậu dùng giọng này để nói chuyện với anh:

-điền gia thuỵ đừng khóc!

lâm tử diệp muốn nghe anh đáp trả mình như mọi khi, cuối cùng chỉ nghe tiếng sụt sịt từ đối phương. cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chậm rãi vuốt nhẹ lưng anh để xoa dịu cảm xúc người kia. nhất cử nhất động đều vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ rằng chỉ cần tác động mạnh liền khiến anh bị đau ngay.

-khóc nhiều sẽ đau mắt. mọi người sẽ lo lắng...

em sẽ đau lòng.

lời này lâm tử diệp giữ trong lòng, chỉ dùng nụ cười gượng của mình để biểu thị một chút cảm xúc mà thôi.

lúc điền gia thuỵ thoát vai mọi người đều đi đến hỏi thăm, còn đưa khăn mặt và nước cho anh. mà một bên vai áo của lâm tử diệp cũng bị ướt một chút, cậu không để tâm. lâm tử diệp đứng nhìn anh đang được mọi người vây quanh, trong lòng không rõ đang dâng lên cảm xúc gì.

nếu nói đến đoàn sủng, lâm tử diệp liền nghĩ ngay đến điền gia thuỵ. đi đến đâu cũng được yêu quý, chăm sóc, dạo gần đây còn bị trêu ghẹo chứng tỏ anh rất được lòng mọi người trong đoàn phim. lâm tử diệp cũng sủng điền gia thuỵ, nhưng đều là thầm lặng.

sau đó lại là một màn anh em đùa giỡn bám dính lấy nhau, mọi người nhìn riết cũng thành quen. trong lúc nghỉ ngơi thay đồ lâm tử diệp đột nhiên nói với anh:

-cuối năm em có thể cùng anh đón năm mới không?

điền gia thuỵ chỉnh lại y phục, quay sang nhìn cậu. không phải năm ngoái cũng cung nhau đón năm mới sao? sao lại hỏi anh như thế?

-chỉ là nhỡ đâu em đóng máy trước năm mới...

-cũng đâu có liên quan gì đâu? nếu em muốn thì đến phim trường đón năm mới với anh và mọi người vẫn được mà?

lâm tử diệp gật nhẹ đầu, thật sự là cảm xúc trong lòng có chút phức tạp. từ lúc khai máy đều bám lấy anh, sớm đã quen thói rồi, bây giờ nên lấy lý do gì để bám anh tiếp đây...

-nếu em muốn thì sang nhà anh cũng được. quan trọng là mẹ em có cho phép không.

điền gia thuỵ đột nhiên cảm nhận được nhóc con đang nghĩ đến vấn đề khác liền thử đưa ra đề nghị này. lâm tử diệp giây trước còn đang ủ rũ tìm cách giây sau đã sáng mắt đập bàn:

-nếu là điền gia thuỵ thì chắc chắn mẹ em không cấm!

-em vẫn còn là trẻ con, qua đêm ở nhà người lạ không thấy nguy hiểm à?

anh nhướn mày hỏi lại, nhóc con này cũng quá vô tư tin người rồi đó. nhỡ đâu gặp phải người xấu thì thế nào? ai mà ngờ lâm tử diệp lại tròn xoe mắt nhìn ngược lại anh, ngây ngô nói:

-anh đâu phải người lạ, người nhà em đều biết mặt anh hết rồi. với lại qua đêm ở nhà anh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

điền gia thuỵ nghe xong liền cười khẩy, ngón tay đẩy nhẹ trán cậu giở giọng đe doạ:

-được, mạnh miệng như này, đợi em ngủ say anh liền mang em đi bán.

-bán cho nhà anh thì em không sợ đâu.

-nhóc con đừng có nói linh tinh.

lâm tử diệp đúng là cái gì cũng dám nói, cái gì cũng nói được. khiến anh đau đầu vô cùng, bản thân cũng dạng mồm miệng linh hoạt mà thật sự không nói lại được đứa nhóc này!!

xem đồng hồ đã đến giờ quay cảnh tiếp theo hai người lại lật đật chuẩn bị, điền gia thuỵ còn nói với cậu:

-lát nữa đợi anh tan làm chung luôn.

-không vấn đề. đợi bao lâu cũng được.

lâm tử diệp cười hì hì đáp lại, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. điền gia thuỵ vui vẻ, cậu cũng sẽ vui vẻ. trẻ con đơn giản mà, chỉ cần người mình thích vui thì mình cũng vui theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip