v. chúng ta ràng nhau, trói buộc vào nhau.
cuộc sống đâu lường trước điều gì :>.
.
kim long buồn lắm. từng người thân thiết xung quanh anh đều rời đi, cuối cùng là ai còn lại với anh?
ngồi trong phòng giáo viên, anh thơ thẩn viết tên từng người, rồi lại gạch đi, rồi viết lại, cuối cùng anh vứt tờ giấy đó vào luôn sọt rác, một cách không hề có chút lưu tình. trừ một người ra thì hai người kia làm tâm can anh dường như vô cảm mất rồi, chẳng còn chút luyến tiếc nào nữa.
viết xong anh lại mở laptop lên cắm đầu vào làm việc. nhưng trong khi làm việc thì anh nhận được một cuộc gọi từ mẹ hoài.
- dạ mẹ, con nghe.
- tối nay con rảnh không long? đi hộ mẹ buổi tiệc này nhá?
- dạ chắc được á mẹ, mà tiệc gì vậy mẹ?
- à, tiệc sinh nhật của bạn mẹ ấy mà. vậy tối nay bảy giờ nhé?
anh "dạ được mẹ" một tiếng rồi cúp máy, không quan tâm gì thêm quá nhiều mà làm việc tiếp. sáng đi dạy, tối về cơm nước làm giáo án, nhưng tối nay anh phải sửa soạn một chút thôi, vì đi tiệc mà, phải ăn diện một tí chứ.
- để xem thử, mấy bộ suit đâu rồi...
lục lục trong tủ, thôi thì anh không mặc suit nữa, quyết định chọn cho mình một cái áo cổ lọ len màu trắng không quá mỏng hay quá dày, dưới là quần tây đen, trên đeo khuyên kèm sợi dây chuyền, mặt vác thêm cặp kính gọng kim loại nữa là xong. nói chung là trông cũng đẹp trai, cũng dịu, cũng làm đốn tim nhiều chị em phết đó chứ đùa à.
selfie một tấm rồi gửi thanh bảo, anh vuốt lại tóc trong khi đợi bên kia trả lời.
- đẹp trai rồi đó bạn, tóc vuốt keo lại xíu.
- vuốt sao phải chỉ mới biết chứ bạn?
anh nhận được một cuộc gọi từ tài khoản bao thanh thien, anh ấn trả lời rồi để điện thoại lên sao cho camera chiếu thẳng vào anh.
- rồi nè, keo sáp gì có sẵn nè, chỉ cách đi.
- rồi, lấy chai keo ra đây, tui chỉ.
anh cứ ù ù cạc cạc làm theo, xong xuôi thì anh trông đẹp trai hẳn luôn, đến mức thanh bảo cũng phải vỗ tay đập bàn.
- rồi perfect rồi đó, đi chơi vui vẻ nha. à quên xíu nữa chụp lại một tấm gửi tui nha.
anh tắt máy rồi chụp một tấm gửi qua, đợi bên đó thả tim xong rồi anh mới chịu đi xuống nhà trình diện mẫu hậu đại nhân.
- dạ mẹ, con xong rồi. đẹp trai chưa mẹ?
- đâu, xoay một vòng cho mẹ xem nào. - bà nhìn ngắm con trai. - rồi, đẹp trai rồi đấy. đi theo địa chỉ mẹ đưa này. à, bây giờ cũng còn sớm, con ghé một tiệm nước hoa nào đấy, mua một chai làm quà cho người ta nhé.
anh dạ vâng một tiếng rồi đặt taxi và đi. mọi thứ dường như được gọi là hoàn hảo, trước khi gặp lại một người.
- lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ?
là lê quang hùng.
hiện tại anh không hề, là không hề muốn gặp người này!
nhìn lướt một vòng người trước mặt bằng một ánh mắt nhìn qua tuy bình thường, nhưng nếu nhìn kĩ thì tràn ngập sự ghét bỏ trong đó, anh thầm đánh giá rồi dừng lại nơi đôi nhẫn đính hôn bằng bạc lấp lánh trên tay rồi quay mặt rời đi. anh nhìn nhưng ánh mắt đã không còn gì gọi là lưu tình nữa, thậm chí còn chán ghét nhiều phần, nhưng tác phong của một nhà giáo không cho phép anh thể hiện thái độ một cách quá mức ra ngoài.
anh nhớ đôi nhẫn đó chứ, nhớ đến mức khắc cốt ghi tâm rằng đó là đôi nhẫn đính hôn mà cậu đã cầu hôn anh đêm đó. đôi nhẫn này, cậu có nói với anh về ý nghĩa của nó, nó có tên là supernova, nghĩa là siêu tân tinh, với mong muốn tình yêu của cả hai là một tình yêu đặc biệt, hiếm lắm mới gặp được nhau và yêu nhau. ừ, hẳn là vậy, vậy mà có người nhẫn tâm rời bỏ anh đi.
- anh à, mình nói chuyện với nhau một chút đi. - cậu vươn tay giữ anh lại. - không còn tình cũng ít nhất còn chút nghĩa chứ.
anh thở dài một tiếng, cuối cùng quay lại đứng tiếp chuyện với cậu. về phía cậu, không ngờ cậu lại có ngày được gặp lại anh, nhưng bây giờ trông anh xa cách quá. cậu cũng biết chuyến này đã gây ra chuyện tày trời rồi, thôi thì để nhân dịp đây nói rõ ra cho anh hay về tình cảnh của cậu vậy.
nhưng trước tiên phải hỏi thăm anh trước đã.
- dạo nay anh khỏe chứ?
- ổn. - "chết rồi thì ở đây làm gì?"
- gia đình anh có nói gì em không?
- không, họ không biết.
điều này là thật, vì trước đó cậu có hứa rằng sẽ đích thân vào nam tự ra mắt với mẹ anh luôn, nhưng cuối củng, chính cậu đã tự đổi họ của cậu thành họ hứa còn gì.
- anh còn giữ kỉ vật gì sau khi mình chia tay không?
kim long rất muốn chửi cho một câu, "mày là thằng đàn bà à? hỏi mấy câu gì ẻo lả thế?" hay đại loại, nhưng vẫn là tác phong ngành giáo đang ra sức kẹp cái mỏ anh lại.
thanh bảo ơi độ cái mỏ tui...
- đốt hết rồi.
- vậy anh còn nghĩ đến em không?
lần này anh chán ghét ra mặt, quay ngoắt đi luôn. nhưng quang hùng vẫn lì là lì, ra sức níu tay anh lại.
- tiệc của người lớn, con nít đừng náo loạn ở đây.
- đừng lạnh lùng nữa, em không quen mà...
- không quen kệ cậu! - anh hơi lớn tiếng. - buông ra tôi đi về!
- đừng đi mà, em xin anh...
trong lúc anh đang giằng co, thì một cậu trai nào đó cao lớn lại gần, trực tiếp giằng anh ra khỏi cậu rồi ôm anh vào lòng. anh phen này khờ ngang, không biết nói làm sao cho đúng nữa.
- phiền anh tránh xa người yêu của tôi hộ. anh là người yêu cũ kĩ gì tôi không cần biết, chỉ cần biết người yêu mới của anh ấy là tôi được rồi. chào anh.
nói rồi người đó kéo anh đi luôn một mạch luôn, kéo anh khỏi mớ hỗn độn đó. anh từ đầu mùa đến cuối mùa chẳng hiểu chuyện gì, đến khi anh được buông ra cũng chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nữa.
- cảm... cảm ơn...
- anh cảm ơn gì chứ, mình là đồng nghiệp mà?
anh ngờ ngợ ra vài giây. à nhớ cậu này rồi, mới tốt nghiệp cử nhân đây, đang dạy môn thể dục ở trường anh luôn. cậu này tên là trần đăng dương, nhỏ hơn anh những sáu tuổi, trong trường nổi tiếng là chàng khờ, bị các thầy cô khác trêu nhưng vẫn ngơ ra đó chẳng biết gì sất.
- à anh nhớ rồi, thầy dương!
nó mỉm cười gật gù tỏ vẻ hài lòng, nhưng trông vẫn khờ lắm ta ơi, chẳng có chút nào gọi là dữ dằn cả. nói chung là trông cứ ngơ ngơ ngốc ngốc sao ấy, không thể gây bất kì nguy hiểm gì cho anh cả.
- dạ đúng em rồi này. cô tổ chức sinh nhật ở đây là bạn anh ạ?
- không, bạn của mẹ anh.
- giống em thế, cô đấy cũng là bạn của mẹ em.
cậu trai này công nhận cao thật, cao muốn hơn nửa cái đầu anh cơ, làm anh phải ngước đầu lên nhìn. cậu kia cũng thấy thế, thành ra đã cúi xuống một chút cho vừa tầm anh. cũng từ đó nó nhìn anh được rõ hơn, không phải nhìn anh từ xa nữa. anh đẹp, phải dùng từ xinh đẹp thay vì đẹp trai để miêu tả anh, tác phong dù đi tiệc nhưng trông rất gọn gàng, dù cho những chiếc khuyên dài trên tai làm anh phố hơn nhưng vẫn không tài nào làm mất đi khí chất giáo viên của anh được.
tim nó lệch đi một nhịp.
vì nhan sắc? hay vì phong thái?
- a... anh này. - nó nhẹ nhàng cất lời. - anh muốn về chưa? hay vào dự tiệc tiếp?
- ừm... anh nghĩ mình nên về vậy, vì ngày mai anh có tiết trên trường, bây giờ không về là ngày mai anh dậy muộn mất.
thì bây giờ cũng gần mười hai giờ khuya rồi còn đâu.
- vậy anh đưa em về nhá?
- ừ, cảm ơn thầy dương nha.
nó dắt con pcx ra, mở cốp lấy thêm một cái mũ bảo hiểm dự phòng nữa rồi rất tự nhiên mà đội lên đầu anh.
- anh yên tâm đi, cái này em mới mua, chưa dùng đến đâu.
- à ừ, cảm ơn em.
- lên xe, chỉ đường đi rồi em chở về.
đợi anh ngồi ổn định, nó mới bắt đầu rẽ xe đi, lao vút trong màn đêm.
.
hê hê xiên anh nào xiên đi :>.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip