Let it be

Nhiều năm sau, cuộc sống của chúng tôi đã đổi khác.

Kim Sejeong không còn nghiện rượu nữa, cậu ấy chỉ uống nó vào những dịp đặc biệt như sinh nhật của Kim Chungha hay những ngày kỉ niệm của cả hai. Cậu ấy không gặp gỡ hay tiếp xúc với bất kỳ ai khác nữa, chúng tôi tiếp tục sống cùng nhau, hai kẻ độc thân trong một ngôi nhà nhỏ ở Seoul. Nhưng ít nhất thì cậu ấy cũng vui vẻ trở lại, nghĩ thoáng hơn, dù cậu ấy đã quyết định cả đời này cũng dùng để chờ thiên thần kia quay về.

Tôi không bao giờ khuyên cậu ấy từ bỏ, vì tôi biết cái giá thật sự của việc từ bỏ tình yêu.

Và Kim Sejeong, thật tuyệt, cậu ấy đã thu hoạch được một vụ mùa lớn từ cánh đồng chờ đợi kiên trì của mình.

Một phần của chiếc máy bay mà lần đó Kim Chungha lên đã trôi dạt đến phía Bắc Scotland, một vài ngư dân đã trông thấy và kịp thời cứu giúp những người còn sống. Kim Chungha rơi vào tình trạng hôn mê sâu, kéo dài suốt ngần ấy năm, có lúc các bác sĩ đã suýt kết luận về một sự ra đi cho cô phóng viên trẻ. Nhưng hoặc là Thượng đế hoặc là tình yêu mãnh liệt của ai đó ở Hàn Quốc đã kéo cô ấy ở lại.

Khoảnh khắc họ gặp lại nhau, cả hai trông như hao mòn rất nhiều, nhưng tình yêu của họ thì chẳng bớt đi một phần mãnh liệt nào. Say đắm và ngọt ngào, day dứt và quyến luyến, như hương vị của trà Earl Grey.

Về tôi, hai tháng sau khi nàng rời đi, tôi quay trở lại cuộc sống của mình và quyết tâm dồn sức cho sự nghiệp. Tôi theo học một khóa đào tạo trong hai năm, nhanh chóng lấy được bằng, sau thêm hai năm tập sự thì hôm nay chính thức trở thành một luật sư.

Tôi phải nói rằng mình đã có một quyết định không hoàn toàn đúng đắn khi để Kim Doyeon ra đi, vì khoảng thời gian dài sau đó tôi nhớ nàng kinh khủng. Là nhớ nàng, nhớ những khi được bên nàng chứ không phải nhớ những ký ức vụn vặt chết tiệt mà nàng hay kể về.

Nhưng tôi, tuyệt đối không cảm thấy hối hận. Ý tôi là, nếu Thượng đế đột nhiên mở lòng và ban cho tôi cơ hội để chọn lựa một lần nữa thì tôi vẫn sẽ chọn để nàng ra đi. Người ta thường không thay đổi lựa chọn dù biết đó không phải điều đúng đắn.

Tôi đã định cả đời này cũng không quay trở lại Liverpool, tuy nhiên sự chuyên nghiệp của một vị luật sư thực thụ không cho phép tôi trái ý khách hàng, thế nên tôi đã trở lại thành phố cảng nước Anh lần thứ hai, vì công việc.

Tôi đã ước mình sẽ tìm được một cái cớ phù hợp để ở lại Liverpool lâu hơn. Cuối cùng tôi ở lại vì muốn uống một tách Earl Grey, một tách trà Anh thật sự, do người Anh chính thống pha, thưởng thức ngay tại Anh.

Về tách trà Earl Grey, người bình thường có thể cảm thấy loại trà nào cũng như nhau, nhưng những người thật sự thích trà sẽ biết, Earl Grey quả thật như tên gọi, là Bá Tước của thế giới hồng trà. Cũng giống như người khác có thể thấy Kim Doyeon là một cô gái đẹp như bao cô gái đẹp khác (phụ nữ, về cơ bản đều đẹp) nhưng một người thật sự yêu cô ấy sẽ thấy, nàng là một món quà của tạo hóa.

Quán ăn nhỏ ở cuối đường năm đó đã bị phá bỏ và xây lại thành một quán trà, nghe nói cô chủ còn rất trẻ và là người ngoại quốc, tôi đã đến đó, nhưng cảm giác cũ không thể đến lần thứ hai, giống như trà một khi đã rót ra tách thì không thể dùng bất kỳ cách nào để hâm lại.

Trong sự thất vọng và luyến tiếc, tôi ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ bằng kính, hơi sương phủ mờ mờ.

- Một tách Earl Grey nhé?

Tôi đã nói về việc cảm giác cũ sẽ không đến lần thứ hai. Đó là một nhận định hoàn toàn sai lầm, sai hơn cả việc người ta cho rằng mọi hành tinh đều xoay quanh Trái Đất.

Vì ngay bây giờ, ngay tại thời khắc này, mười sáu giờ ba mươi hai phút (như người Anh vẫn gọi), dưới nền nhạc "Let it be" quen thuộc, một cô gái rất cao và rất xinh, đôi mắt đen với hàng mi dài cuốn hút, đôi môi đỏ mọng, khóe môi cong, mái tóc dài lất phất, khoác áo jeans, mùi sương tan thoang thoảng và day dứt đang ngồi xuống bên bàn của tôi, môi mấp máy rất ngầu.

Cảm giác thật sự yêu một người nào đó đến với tôi, lần thứ hai. Và lần này, mọi thứ diễn ra nhanh chóng hơn. Nhanh một chút có khi lại hay.

"She is standing right in the front of me, speaking words of wisdom, let it be.

Let it be."

------------END-----------

Chào, tôi là Chris.

Tất cả những chi tiết trong truyện đều không hoàn toàn đúng sự thật nhưng nó được dựa trên sự thật và trải nghiệm thật của tôi.

Ví dụ như tôi không biết người ta có thể pha Chivas, Vodka với Martini hay không, tôi cũng không biết The Cavern Club có còn mở cửa đón khách như một quán pub thông thường hay không và tôi không biết bệnh mất ngủ có gây mất trí nhớ hoàn toàn hay không. Nhưng những triệu chứng của bệnh, những địa danh, tên rượu hay tên trà được nhắc đến đều là thật.

Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ những việc thật, người thật. Trong quá trình viết tôi đã để cho cảm hứng của mình lấn át nguyên bản là Chu Khiết Quỳnh và Kim Doyeon, thế nên về phần xây dựng nhân vật, có thể nói đây là một fanfic cực kì OOC. Thật ra bản thân tôi cũng không hài lòng lắm khi chưa khai thác triệt để tính cách của hai nhân vật chính (mà chủ yếu là Kim Doyeon) thông qua góc nhìn của Joo Kyulkyung. Tôi rất tiếc.

Cuối cùng, cảm ơn những ai đã luôn ủng hộ, cảm ơn.

Xin các cậu để lại chút cảm nhận cá nhân ở đây.

(Có ai ở đây cũng thích The Beatles không?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip