Part one: I saw her standing there
Tám giờ tối ở một thành phố cảng rộng lớn đang chuyển bước vào đêm đầy sôi động. Gió dao động từng nhịp điều hòa, vị muối thấm đượm trên lớp áo quần dày cộm của những người qua đường. Trong một đêm như thế, có một kẻ như tôi, vác tâm trạng rách rưới trong bộ dạng chắp vá nhất mà thò mặt ra đường.
Kim Sejeong đi bên cạnh, không ngừng lải nhải về những món cậu ấy ăn vào bữa tối. Rằng món beefsteak ngon tê tái, món salad thì hơi chán, nhân viên phục vụ thì rất xinh. Toàn những chuyện rõ ràng là không thể chữa cháy cho tâm trạng hỗn độn như chiếc giường ngủ vào buổi sáng sớm của tôi.
Chúng tôi bước vào một quán pub rất đông người, biển hiệu nhấp nháy dòng chữ "The Cavern club" màu đỏ trên nền gạch cổ kính phủ bụi mỏng, bên cạnh cửa kính là bức tượng John Lennon với vẻ phong trần của những năm còn trẻ. Tiếng nhạc nhè nhẹ, trầm ấm và mang hơi thở của rock những năm 60 lọt vào màng tai tôi.
Chính là những giai điệu quen thuộc đến mức chỉ một nốt nhạc cũng làm tôi thổn thức.
"She is standing right in the front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Let it be." (*)
Kim Sejeong kéo tôi ngồi xuống bên một chiếc bàn nhỏ nép trong góc, khuất đèn, gọi hai ly Chocolate Martini. Ánh đèn sân khấu nhấp nháy liên tục nhưng soi rõ gương mặt điển trai của những anh chàng trẻ tuổi đang tái hiện lại bài hát của The Beatles một cách nhiệt huyết nhất.
Và trong lúc Kim Sejeong chăm chăm vào ly rượu ngon quá sức tưởng tượng của cậu ấy thì tôi kịp nhận ra một cô gái trẻ với vóc người cao gầy, khoác áo jeans, gương mặt phảng phất sự xinh đẹp của châu Á phồn hoa đang lọt thỏm cùng cây guitar giữa những chàng trai Anh Quốc đầy phóng khoáng.
Kim Sejeong chạy mất hút đâu đó, bỏ tôi lại một mình. Một lúc sau, cô gái trẻ cũng biến mất khỏi sân khấu, nhường chỗ cho những người khác. Tôi vẫn ở đây, bên cạnh chiếc bàn nhỏ và ly Chocolate Martini vơi nửa, tâm trạng không tồi.
Tôi cá chắc là cô gái ấy đã lướt qua tôi khi tôi vừa len vào sâu bên trong và thành công kéo Kim Sejeong say bét nhè ra. Vì mùi hương của nàng thoang thoảng và day dứt một cách rất đặc biệt, nó không trộn lẫn vào mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi biển hay bất cứ mùi hương gì ở đây. Chỉ là, thật tiếc, tôi không thấy rõ mặt nàng.
.
.
Kim Sejeong ói liên tục, chiếm giữ toilet suốt gần một giờ. Lúc bước ra khỏi đấy, hai chân cậu ấy bủn rủn, không còn sức, ngã ngay ra sàn, hơi thở phả đầy mùi rượu, mắt lờ đờ và miệng thì cứ lảm nhảm, giơ hai tay thẳng lên trần nhà.
- Bravo!
Tôi, ngoài việc thở dài, chẳng còn biết làm gì hơn, mặc kệ cho cậu ấy nằm dài ra đấy, còn mình thì trằn trọc mãi không ngủ được.
Đêm Liverpool lạ kì.
.
.
Tôi thức dậy, hai mắt cay xè vì mất ngủ, thấy Kim Sejeong nằm vật vã trong toilet, hoảng hồn, kéo cậu ấy ra, đặt lên giường. Thế là tôi mất cả một buổi sáng mà đáng lý ra phải được dùng vào việc đi lòng vòng Liverpool chỉ để chăm sóc cho người bạn nghiện rượu đầy phiền phức của mình. Đến lúc cậu ấy tỉnh dậy với quả đầu nhức tưng tưng thì chiếc kim ngắn mũm mỉm cũng vừa vặn qua khỏi con số mười nằm nghiêng ngả trên mặt đồng hồ và axit trong dạ dày của chúng tôi vừa vặn trào lên theo nhịp điệu của bản "Set fire to the rain".
Tôi trải qua bữa ăn sáng ở một quán ăn nho nhỏ cuối đường, thưa người, nằm cách khách sạn khoảng năm phút đi bộ và cùng những lời lải nhải về chỗ rượu tối qua của Kim Sejeong.
- Đầu tiên, họ pha một ít Martini táo với Chivas, vị có vẻ lạ, sau khi cho thêm một chút Vodka vào thì nó giống như món quà mà Thượng đế ban tặng vậy. Ngon cực kì. Tuyệt phẩm. Tớ đã uống ba ly mà vẫn không cảm thấy đủ.
- Cậu mà còn uống nữa thì chắc dạ dày, gan, hay nội tạng gì đó cũng có thể bị cậu ói ra hết cho xem.
- Joo Kyulkyung, cậu chẳng biết thưởng thức gì cả.
Kim Sejeong cười, khóe mắt cong cong.
Nhớ lúc tôi vừa đến Seoul, lần đầu gặp, câu nói đầu tiên cậu ấy hỏi tôi là "Người Thượng Hải có thích Soju không?". Tôi cũng chẳng nhớ làm cách nào mà một kẻ ghét ồn ào như tôi lại trở nên thân thiết với một kẻ nghiện rượu như thế này. Rõ ràng là giữa chúng tôi chẳng có điểm chung gì.
Cô bồi bàn mang hai đĩa thịt bò sốt đậu Hà Lan nóng hổi, thơm nức mũi, cùng hai tách hồng trà phả khói trắng lờ mờ. Dáng người nàng cao và gầy, mái tóc màu đen buộc nhẹ, những đường nét châu Á rõ rệt trên khuôn mặt, và mùi hương phảng phất này thì chắc chắn là cô gái tôi đã thấy ở pub tối hôm qua.
Nàng đặt thức ăn xuống bàn, giọng Hàn Quốc nhẹ nhàng.
- Chúc quý khách ngon miệng.
Kim Sejeong, có lẽ là cả tôi nữa, trố mắt nhìn chằm chằm nụ cười xinh trên khóe môi cong, đỏ mọng của nàng.
Đó là bữa sáng muộn (hoặc bữa trưa sớm) ngon miệng nhất ở Liverpool, đối với chúng tôi.
Hai chúng tôi dành cả buổi chiều cho sân Anfield. Không khí ở đây chìm trong náo nhiệt, các cổ động viên hò hét không ngừng, trong đám đông ấy, tất nhiên có Kim Sejeong. Họ nhiệt huyết và năng nổ, một kẻ không biết gì về bóng đá hay thể thao như tôi, chắc chắn không hiểu hết sự nhiệt huyết ấy. Thậm chí là khi lết ra khỏi khán đài sau hơn hai giờ đồng hồ ngồi mòn trên ghế với chỗ bắp rang bơ, tôi vẫn chẳng biết cuối cùng đội nào đã thắng.
Chúng tôi dạo một vòng quanh cảng, chụp một vài tấm ảnh lưu niệm, sau đó trở về khách sạn, nghỉ một lúc rồi lại đi ăn tối.
Sẽ thật kì lạ nếu dừng chân ở thành phố cảng Liverpool mà không thử một món hải sản nào đó cho bữa tối. Chúng tôi đến một nhà hàng, gọi món tôm, Kim Sejeong gọi thêm rượu trắng để ăn kèm.
- Ăn hải sản thì phải có rượu trắng mới đúng nghĩa.
Vị thịt tôm ngòn ngọt còn chưa tan hết trong vòm họng của tôi thì Kim Sejeong lại kéo tôi đến The Cavern Club.
- Nói trước, nếu cậu lại say khướt thì tự tìm đường về Seoul, tớ không biết gì cả đâu.
- Được rồi, hôm nay tớ uống hai ly thôi.
Tôi nâng ly Chocolate Martini, đảo mắt về phía sân khấu chập chờn dưới ánh đèn. Sau vài phút mong ngóng, nàng xuất hiện bên cây guitar, giai điệu thân thuộc của "Let it be" bao quanh phòng. Lần này, với sự quan sát chú tâm nhất, tôi đã kịp xác định được vị trí của nàng, ngồi xuống bên cạnh, giả vờ như một sự tình cờ.
- Chào.
Nàng quay sang, nhìn cho rõ gương mặt tôi, mày hơi nhíu.
- Chúng ta đã gặp nhau sáng nay, nhỉ?
Tôi khẽ gật đầu, mở lời mời đầy thiện ý.
- Tôi mời cô một ly nhé.
Nàng cười mỉm, lấy ly rượu trên tay tôi, nhấp một ngụm, đặt ly xuống bàn, khoác chiếc áo jeans, lướt qua vai tôi rồi khuất trong dòng người đông đúc. Vết son môi đỏ in mờ mờ trên miệng ly. Tiếng Kim Sejeong gọi tôi văng vẳng bên tai.
--------------ooo-------------
(*) Lời bài hát "Let it be" - The Beatles.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip