Part two: Every little thing

Chúng tôi tiếp tục có một bữa sáng (đúng nghĩa) ở quán ăn hôm qua.

Tôi cứ đưa mắt liên tục về phía cô bồi bàn xinh đẹp, để mặc Kim Sejeong nhiệt tình tập trung vào chuyên môn. Cậu ấy vào toilet sau khi nhấp xong chỗ hồng trà cuối cùng, để lại tôi với hóa đơn và cô bồi bàn.

Nàng đã quay đi vào trong quầy sau khi nhận chỗ tiền xếp thẳng tắp từ tay tôi, đột nhiên lại ngoảnh mặt, giọng rõ ràng.

- Thực ra, tôi thích Ardbeg hơn là Martini.

Tôi nghĩ, Ardbeg thật ra cũng không tồi.

Một đêm lạnh buốt khác ở Liverpool, lần này, người chủ động mò đến The Cavern Club là tôi. Kim Sejeong, tất nhiên, cảm thấy rất bất ngờ.

- Cuối cùng cậu cũng chịu dậy thì rồi.

Tôi nghĩ, không, tôi biết, so với những người cùng trang lứa thì một đứa như tôi có thể tạm gọi là nhạt nhẽo, chậm lớn hay dậy thì muộn.

Nhưng không sao, chậm một chút có khi lại hay.

Lần này, tôi gọi Ardbeg, còn ban nhạc, họ chơi bài "Every little thing".

Thành thật thì tôi đã nghĩ xem nên nói câu "Một ly Ardbeg nhé?" như thế nào cho thật ngầu, nhưng mà bây giờ có ngầu hay không cũng chẳng ý nghĩa gì, vì hình như hôm nay có người đã không đến.

Chỉ có vị khói và mạch nha thoang thoảng trong cuống họng.

.

.

Tôi bỏ rơi Kim Sejeong ngủ li bì ở khách sạn, ra phố một mình.

Với một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, chắc chắn rằng biển không lạ. Biển vào xế chiều cũng không lạ. Nhưng biển ở Liverpool lại khác, rất nhiều.

Chỉ là Mặt trời thì không chậm rãi, nó mất hút một cách nhanh chóng, như đời sống của con người phương Tây. Thế nên mới lưu luyến.

- Một tách Earl Grey nhé?

Cô gái vóc người cao gầy, che khuất một phần ánh chiều, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống phía đối diện bên chiếc bàn tròn be bé trải khăn trắng mà tôi đang ngồi, khóe môi cong nhấp nháy thật ngầu (như cái cách tôi vẫn tưởng tượng).

Tôi sững người để mặc một vài giây chầm chậm len qua khỏi phố, khẽ gật đầu.

- Tôi tưởng cô chỉ thích uống rượu.

Tôi nhìn cô gái đối diện nhấm nháp từng chút trà trong chiếc tách trắng, gương mặt trầm tĩnh như mặt biển Liverpool.

- Một người thích rượu không có nghĩa sẽ không thích trà. Mà này, cho dù là trà hay rượu thì cũng không phải uống như thể uống nước được đâu.

Tôi nhìn vào chỗ trà sóng sánh sắp chạm đến đáy tách của mình, có một chút xấu hổ.

Tôi chẳng biết gì cả, cho dù là trà hay rượu.

- Bạn cô đâu?

- Hôm qua cậu ấy uống khá nhiều, vẫn đang ngủ ở khách sạn.

- Uống rượu nhiều quá thật ra không tốt.

Nàng khoác áo jeans, đứng dậy vút đi thật nhanh, để lại cho tôi bốn chữ loáng thoáng bên vành tai, "lần sau cô mời".

Những ngày tiếp theo, Kim Sejeong ốm, và mặc dù tình yêu mãnh liệt với các loại thức uống có cồn vẫn cứ thôi thúc nhưng cậu ấy đành phải gác lại sau cái đêm nốc hết năm ly Chivas pha Martini. Thay vào đó, chúng tôi hòa mình vào nhịp sống của những người Anh thực thụ, tức là những buổi trà chiều ở quán ăn nhỏ cuối đường.

Cô bồi bàn xinh đẹp cũng chẳng đến pub mỗi tối, vì hình như nàng đổi ca làm.

Thế là thay vì nghe Kim Sejeong lải nhải về rượu, bây giờ chúng tôi được nghe Kim Doyeon, nhỏ hơn chúng tôi một tuổi, kể về trà.

À, Kim Doyeon tức là cô bồi bàn xinh đẹp, hay như cách người ta vẫn nói, là tách trà của tôi.

- Bergamot là một loại quả lai giữa cam và quýt. Người Anh thường cho thêm chúng vào trà. Chúng hỗ trợ tiêu hóa, giảm stress.

- Có chữa bệnh mất ngủ không?

Kim Sejeong ngắt quãng câu chuyện.

- Sao thế? Chị bị mất ngủ à?

- Không phải chị, là Kyulkyung đấy.

Trọng tâm buổi nói chuyện đột nhiên chuyển từ trà sang câu chuyện của tôi.

Từ lúc qua tuổi trưởng thành, tôi phát hiện mình mắc chứng mất ngủ. Thời gian nghỉ ngơi của tôi bắt đầu giảm dần, từ tám tiếng rồi giờ còn bốn tiếng một ngày, sau này có thể còn ít hơn nữa. Tôi cũng bắt đầu có những triệu chứng ban đầu, điển hình như việc trí nhớ kém đi và dần quên mất một vài chuyện cũ. Nhưng những triệu chứng, chúng đến một cách chầm chậm.

Đấy, chậm một chút thật ra rất tốt.

- Nhưng trông chị không giống những người vẫn bị mất ngủ nhỉ. Thường thì họ sẽ hay cau có, không được tỉnh táo hay đại loại vậy. Nhưng trông chị lúc nào cũng tươi tắn.

Tôi phải công nhận, rằng một người xinh đẹp, những lời họ thốt ra cũng tự nhiên rất xinh đẹp, không cần trau chuốt.

- Có thể là vì ở cạnh chị lâu quá nên được hưởng một chút năng lượng đó.

Kim Sejeong cười, khóe mắt cong cong tràn đầy năng lượng. Kim Doyeon cũng bật cười theo, khóe môi cong cong tràn đầy xinh đẹp.

.

.

Tôi đến quán ăn, ngồi một mình với tách Assam. Sau những ngày cố gắng thì cuối cùng bản năng của Kim Sejeong cũng vùng dậy để rồi thôi thúc cậu ấy bỏ trốn khỏi tôi cho một tối đắm chìm trong hơi cồn.

Tôi biết nói thế này thật không phải, nhưng mà, nếu xét ở một khía cạnh khác, thì sự vắng mặt của cậu ấy hóa ra lại rất tốt. Vì bây giờ tôi đang được đi lòng vòng Liverpool với Kim Doyeon vừa tan ca làm. Chỉ có hai chúng tôi.

- Chị thích The Beatles chứ?

- Rất thích. Âm nhạc của họ rất tuyệt vời.

Tôi bước lên trên nàng một chút, thẳng lưng, dang chân nhại lại dáng đi từng một thời làm nghiêng ngả cả thế giới của những chàng trai phong trần thế kỉ trước.

- Và cả cách họ đi bộ trên phố nữa.

Kim Doyeon bật cười, giả vờ hò hét như một fangirl chính hiệu.

- Woohoo, John Lennon! I love you!

Hai chúng tôi nhìn nhau bật cười trước ánh mắt khó hiểu của những người qua đường gần đấy. Đột nhiên, tôi thấy Liverpool không lạnh lắm.

Tôi trở về khách sạn với tâm trạng ngọt như những viên đường, bắt gặp Kim Sejeong trong thang máy, cũng đang mang vẻ mặt hạnh phúc.

- Về sớm thế?

Tôi hỏi.

- Này, Texas có xa không?

Cậu ấy dùng một ánh mắt tò mò hướng về phía tôi, nhướn mày.

- Texas, Mỹ á? Tất nhiên là xa. Nhưng sao cậu hỏi thế?

- Nói cho mình cậu biết thôi, thì ra ở Texas có một thiên thần và cô ấy vừa lướt ngang qua cuộc đời của tớ.

Kim Sejeong ôm tim, ánh mắt lấp đầy màu hồng. Lần cuối cùng tôi thấy cậu ấy trong bộ dạng này chính là lúc cậu ấy huyên thuyên về chị bartender xinh đẹp đã nháy mắt với cậu ấy trong một quán bar ở Seoul. Hi vọng ngày mai cậu ấy sẽ không ôm vẻ mặt thất thểu vì thiên thần kia đột ngột cất cánh bay khỏi cuộc đời cậu ấy.

Mà thôi, việc ấy để mai tính.

----------ooo-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip