-5-
Jaehyun đang ngồi ở trong phòng họp câu lạc bộ Âm nhạc, tay mân mê trên chiếc launchpad của anh, mỗi một lần bấm nhịp nhạc là nó sáng lên những màu sắc rực rỡ. Quá tập trung vào việc của mình, Jaehyun không hề để ý những ánh nhìn đầy tình cảm và sự ngưỡng mộ từ những người khác trong phòng.
Nói thật thì, với vẻ đẹp thuần khiết cùng với chiếc tai nghe vòng qua cổ, mái tóc nâu xù mềm mại và vẻ mặt đăm chiêu, Jaehyun đã trở thành một hình mẫu tình đầu lí tưởng. Biết bao nhiêu cô gái đã phải lòng anh, và một trong số đó đã may mắn trở thành người bạn gái hiện tại đã được một năm.
"Meonggie của em~"
Một cô gái với mái tóc đen điểm highlight tím thản nhiên chạy đến chỗ anh trước sự bất ngờ của các thành viên câu lạc bộ. Jaehyun ngẩng đầu lên ngay khi nghe thấy biệt danh được người yêu tặng.
"Chaerin?"
"Đúng là em đây!~" Cô gái đeo chiếc headband hiệu Gucci có lủng lẳng chiếc bảng tên 'Kang Chaerin' trên đầu mà nhào vào ôm anh. "Em mua rất nhiều quần áo cho anh để anh mặc vào prom sắp tới đấy, anh muốn thử không?"
"Ờ thì. . ." Jaehyun ngập ngừng nhìn bản nhạc vẫn còn đang dở dang cùng với chiếc launchpad trong tay. Có tiếng xì xầm giữa các thành viên khi chứng kiến cảnh tình tứ của hai người họ.
"Đó là Cheryl Kang nhỉ?"
"Đúng rồi, nổi tiếng trên Instagram. . ."
"Chỉ được cái nhiều tiền, chứ có đẹp gì cho lắm đâu nhở?"
"Tôi thấy cô ấy cũng ổn mà. . ?"
"Đó là cậu thôi. . ."
Jaehyun lo lắng nhìn Chaerin, nhưng cô có vẻ không quan tâm, hoặc cũng có thể là chưa nghe thấy. Anh miễn cưỡng bỏ hết đồ dùng xuống, xách cặp lên rồi cúi đầu lần lượt chào các thành viên với một vẻ mặt như vừa bị bắt quả tang việc hỉ mũi chưa sạch mà ra khỏi phòng.
Chaerin vì quá phấn khích đã chạy trước nên nhìn quanh chẳng thấy đâu. Bất chợt, Jaehyun va phải một bóng dáng cao lớn tiến về phía phòng.
"Xin lỗi, tôi đang vội-"
"Tiền bối Jaehyun?"
Anh ngước mắt lên. Là Taesan, người quen của Sungho.
"Chào. Người đẹp Dongmin- Taesan nhỉ?" Jaehyun cười có phần ngại ngùng dù đang ở tâm thế trêu đùa. Anh đã sửa ngay nhưng cặp lông mày của Taesan vẫn díu lại, đôi má thì chuyển dần thành đỏ. "Không ngờ ta lại gặp nhau ha."
"Anh ở trong câu lạc bộ Âm nhạc à?" Taesan liếc về phía cửa phòng họp câu lạc bộ, nơi Jaehyun vừa bước ra. Anh nhìn cậu rồi trả lời, "Ừ."
Jaehyun đứng soi khuôn mặt không góc chết mà trong lòng cười thầm. Người đẹp như vậy mà chỉ đùa tí thôi là đã thành quả cà chua rồi, sợ thật. Anh đưa tay lên miệng để che đi nụ cười tinh nghịch đang dần được hình thành trên môi mà quay đi.
"Anh cười gì vậy?"
"Không có, không có. . . Em cũng trong câu lạc bộ à, hay tới nộp đơn?"
"Có thể là. . . cả hai."
"Ừm, với vẻ đẹp không tì vết hay góc chết này thì điều này cũng nên đấy. Nhỉ?"
Jaehyun nhếch mép và nháy mắt, còn Taesan thì nhăn mặt nhìn anh chằm chằm.
Trái lại với lần trước gặp nhau, Jaehyun thường ngày có vẻ đẹp nhẹ nhàng, mái tóc nâu xù bồng bềnh khi không đẫm mồ hôi, đôi mắt thì phần thơ ngây, phần dịu dàng (còn lại là mát hơn cả khí hậu ở Siberia). Dưới nắng chiều tà, nét mặt mềm mại của anh có vẻ ngọt ngào hơn.
Có tiếng chuông điện thoại reo. Jaehyun vội vàng rút ra trong túi áo và trả lời cuộc gọi từ Chaerin.
"Cherry gọi anh à?"
Người kia để ý nụ cười vô thức của Jaehyun, sáng hơn cả bất cứ ánh bình minh hay hoàng hôn nào. Nó rọi thẳng vào tâm trí Taesan, chưa bao giờ cậu thấy niềm hi vọng tràn trề thế này. Kể từ cái lần đi concert ở Mỹ đó, thất bại nối tiếp thất bại ập đến như vũ bão, kèm thêm cả người mẹ yêu quý lâm bệnh hiểm nghèo khó chữa. Taesan nắm chặt lấy ngực trái của mình đến trấn tĩnh con tim đang đập càng lúc càng nhanh, không để ý rằng Jaehyun đã tắt máy.
"Taesan?"
"Huh, sao vậy ạ?" Cậu trả lời, tay vẫn đang bấu ngực áo.
"Anh đi đây, người yêu anh đang chờ."
Người yêu à. . .
Taesan cứ thế nhìn người tiền bối rời đi, hi vọng vừa có bỗng như tan biến hết, chỉ còn sự hụt hẫng khó có thể giải thích được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip