I will
Jinyoung trở về với căn nhà trống rỗng. Cậu lơ đễnh nhớ về việc Jaebum sẽ có một buổi họp ở công ty vào ngày hôm nay, nhưng lại chẳng thể nhớ được nó sẽ diễn ra khi nào. Cậu cởi giày, đặt nó ngay ngắn trên kệ tủ và chừa lại một khoảng trống vừa đủ cho một đôi khác. Trút một tiếng thở dài rồi lần mò vào phòng khách tối tăm.
"Quá nhiều họp hành", Jinyoung nghĩ khi thả mình rơi xuống chiếc ghế sofa, buông ánh nhìn trống rỗng lên trần nhà. Từ những chuỗi lịch trình dày đặc thay thế thành những khoảng thời gian nhàn rỗi thế này làm Jinyoung không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Ban giám đốc đã có một buổi thảo luận và phân tích khi thời gian quảng bá của họ vừa kết thúc. Thường thì cả hai sẽ được gọi đến cùng nhau nhưng đôi khi Jaebum sẽ đến một mình để bàn luận chi tiết hơn về một vài việc.
Ban giám đốc nói mini album của cả hai đã làm khá tốt, đã nhận được sự đón nhận từ công chúng và những người trong ngành cũng đã để mắt đến. Âm nhạc của họ tươi mới và trẻ trung, là một nét khác biệt nổi trội so với xu hướng mạnh mẽ và nam tính hiện nay. Tất cả mọi thứ nhường như đều khá ổn với một kế hoạch comeback vào cuối năm nay nhưng Jinyoung lại không thể lí giải được thứ cảm giác nặng nề trong đè nén trong tim cậu lúc này.
Jinyoung nghe tiếng ai đó nhấn mật khẩu nên cậu xoay đầu về phía phát ra âm thanh đó cùng lúc cánh cửa được mở ra. Jaebum bước vào cùng với những tiếng xào xạc phát ra từ quần áo. Jinyoung không thể thấy được mặt anh vì nón từ chiếc hoodie đã che phủ hết tất cả trừ đôi môi anh.
Anh ấy không mỉm cười.
Jaebum chẳng nói tiếng nào rồi thả chiếc balo của mình trên sàn và nằm ngay xuống chiếc ghế sofa, gối đầu lên đùi của Jinyoung. Anh ấy thậm chí còn chẳng buồn kéo chiếc áo hoodie của mình ra.
"Không ổn à?"
"Hm."
Jinyoung điều chỉnh tư thế của mình để Jaebum cảm thấy thoải mái hơn và chẳng nói thêm lời nào. Hiện tại cậu chỉ nhìn vào gương mặt bị ẩn giấu sau chiếc áo hoodie kia của Jaebum, phác họa nó lại bằng trí nhớ của mình và chờ đợi.
"Jinyoung ah" Jaebum ho khẽ, giọng thấp một cách khác thường.
"Hm?"
"Nếu như..." Jaebum hắng giọng, bắt đầu lại, "Nếu chúng ta phải khởi đầu lại từ điểm xuất phát, em sẽ làm chứ?"
Trái tim của Jinyoung tựa như dừng lại, rơi vô định và vỡ tan thành nhiều mãnh vụn. Cậu không thể biết được đó là bởi vì những gì Jaebum vừa nói hay là bởi vì cách anh đã nói ra nó, cái cách mà anh phải cố gắng kiềm nén cảm giác mâu thuẫn trong mình.
Cậu không trả lời ngay lập tức mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh, trong khi cố gắng xử lý mớ cảm xúc rối bời đang quay cuồng bên trong cậu. Cơ thể Jaebum gần như bất động, mặc dù môi anh đang run lên đến mức anh phải cắn lấy môi dưới của mình, dấu hiệu của việc anh đang cố gắng giữ để mình không sụp đổ.
Jinyoung hít một hơi sâu, tay của cậu với đến nơi tay của Jaebum đang đặt và giữ nó lại gần mình.
"Nếu nó là với anh, hyung, em sẽ."
Cậu cảm thấy Jaebum siết chặt lấy tay cậu làm những ngón tay của hai người đan chặt lại với nhau...
---
To know more about JJ Project: facebook.com/stayoungJJ.094
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip