xviii. trouble

warning: chapter contend violence scene.
( cảnh báo: chap này chứa cảnh bạo lực )
ngựa chưa, mấy người thấy tác giả ngựa bà chưa, cho hai cái cảnh báo cho nó ngầu lòi mắt=))


- Chúng ta chẳng có gì để nói cả.

Gã xong câu nói của mình liền quay gót, thản nhiên bước về hướng Sunghoon và Sunoo nhưng Riki nào dễ bỏ qua như thế. Hắn thở dài, vung cây gậy bóng chày lên và đập thật mạnh vào đầu WooEun, không nghe thì dùng bạo lực, có thế thôi.

Mọi người sửng sốt nhìn cách hắn đập mạnh vào đầu gã, mạnh đến mức gã còn phải choáng váng mà ngã ra đất. Chẳng ai ra ngăn cản hắn cả vì họ biết chắc rằng kiểu gì mình cũng có kết cục y như thế nếu hé mồm nói này, nói nọ.

Trước mắt mọi người, hắn luôn là một dân chơi chính hiệu nhưng thành tích học tập chẳng bao giờ sa sút, toàn đứng top trường chứ đùa gì. Rồi tự nhiên một ngày biệt tăm biệt tích làm cả trường rộ lên tin đồn hắn bị bắt vào đồn cảnh sát sau khi giết chết một tên buôn lậu, ai ngờ được chứ.

Sau một khoảng thời gian, hắn trở lại với "thú vui mới" không ai khác ngoài Sunoo nhưng nó chẳng bình thường như bao cô gái đã hẹn hò với hắn, cậu ta đặc biệt hơn nhiều. Từ cái cách cậu ấy đánh Riki nhưng hắn không phản kháng, ngược lại còn làm điệu bộ hờn giận (điều không ai dám làm kể cả mấy cô gái từng qua lại với hắn) rồi đến cả cách hắn luôn cố tình tán tỉnh cậu ở mọi nơi, nhất là trong thư viện trường.

Mà lạ thay, dạo gần đây bọn họ lại tách nhau ra không một lý do, ai cũng chẳng tiêu hoá nổi cái mối quan hệ của bọn họ nữa, quá khó để đoán được giữa hai người có gì. Người yêu thì hơi sai khi Sunoo luôn là người chủ động từ chối tất cả, nhất là khi hắn cố gắng nắm tay cậu, đảm bảo là chưa kịp chạm đã bị ăn tát. Bạn bè lại càng sai khi Riki luôn cố gắng câu dẫn cậu bằng đủ mọi cách. Chẳng một ai biết cả, mối quan hệ của bọn họ khó nói lắm, trên tình bạn dưới tình yêu chăng?

Tuy ghét mấy kiểu mối quan hệ này thật nhưng Riki cũng đành chấp nhận, hắn luôn là người chủ động trong mỗi lần gặp mặt cơ mà giờ lại thành ra thế này. Hắn luôn chán việc cứ giả vờ giận dỗi cậu rồi nhưng chẳng thể dừng được, cậu luôn dính với cái tên chết tiệt dưới đất kia, chướng mắt thật sự.

Khuỵu gối xuống mà nhìn gã đang ôm đầu mà chửi thề, Riki gãi gáy mình rồi chạm vai WooEun.

- Giờ muốn nói rồi chứ?

- Được...

- Cậu muốn nói về gì?...

- Sunoo, tôi nghĩ cậu nên giữ khoảng cách với em ấy.

- Gì đây, cậu nghĩ mình đang nói gì thế?

Gã cợt nhả cười, tên này cũng có ngày đòi Sunoo tách khỏi gã sao, đâu có dễ thế được. WooEun như muốn thách thức hắn, sau cái cú đánh đó mà vẫn mở miệng cười là thấy rõ rồi. Riki nín cơn giận, tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn thở ra từ từ.

- Cậu, dừng việc bám Sunoo lại ngay.

- Nào nào, cậu biết rõ sự việc đang diễn ra mà, Sunoo luôn gọi điện cho tôi mỗi khi buồn còn cậu? Chỉ là một người thường trước mắt Sunoo của tôi thôi.

- Ai là của cậu cơ?

- Có cần tôi nói lại không, quý ngài Nishimura?

Máu sôi lên sừng sực trong người, cơn thịnh nộ như muốn lên đỉnh điểm. Đôi mắt hướng về phía WooEun, hắn chẳng có gì để làm với gã ngoài dùng bạo lực cả. Tay hắn nhanh chóng đưa đến vùng động mạch cảnh nhưng, lần này thì khác.

Gã đã nắm trọn được của vùng tay của Riki, chẳng còn bất cẩn như lúc nãy nữa. Rụt tay về, hắn bắt đầu để lộ cả hai tai mèo lẫn đuôi của mình, gã thế mà chẳng biết mà còn đứng đó cười toe toét. Riki nhân cơ hội này mà đạp mạnh vào bụng gã khiến người kia ngã lăn ra đất, lực đạp có lẽ mạnh hơn so bình thường, do hắn đang điên lên hay sao?

- Tôi nói rồi, Sunoo là của riêng tôi thôi...

- CÂM MỒM.

Hắn định bỏ qua rồi lại thành ra vung tay lần nữa, đôi mắt đỏ dần, đỏ dần, dường như Riki đã suýt vượt tầm kiểm soát của chính bản thân, răng nanh còn lộ ra là hiểu mức độ nghiêm trọng của nó rồi. Đánh người ta đến mức bầm tím khắp người là đủ hiểu mức độ của nó rồi, quá sức tưởng tượng.

Hắn dường như cũng trở nên mạnh bạo hơn, đánh người không thương tiếc, kể cả gã đã ngất đi. Toàn những đòn chí mạng vào mặt, Riki đang muốn giết chết luôn người kia nhưng lại khững lại đôi chút, kiểu gì Sunoo cũng gây ấn tượng xấu mà coi.

Hắn dừng tay lại, tạm tha mạng cho gã lần này. Đôi tay nhuốm màu đỏ thẫm, Riki nhìn mà thấy kinh tởm, mùi tanh thật sự. Rủ lòng thương lần cuối vì Sunoo, cõng gã trên vai mà Riki muốn ngã ra đất, nặng gì đâu.

- Chết tiệt, đáng lẽ ra không đánh cậu ta.

Cứ đã này thì có khi đến phòng y tế có hai bóng dáng lấp ló trên giường mất, khổ thật sự. Thu lại hết đuôi tai để trở về nguyên bản, hắn nhăn mặt đi qua hành lang trường, chết thiệt sự.

- end -

- 11:56 | 14/10/2021 -

hbd lee heeseung!!!

edit by me

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip